Người Ơi, Xin Đừng Rung Động!

Chương 40: Bẫy tình (3)

Nhật Nhật Nguyệt

19/05/2021

Sảnh Thế Trịnh lúc này đương như rơi vào bẫy tình không có lối thoát, trong tâm trí của anh lúc này không ngừng nhớ đến hình bóng quen thuộc của người thiếu nữ trong tim. Anh căn bản không nghe thấy những gì Sảnh Du Du hỏi.

“Anh hai, anh đang nhớ đến ai sao?”

Sảnh Du Du cố gượng hỏi lại.

Lần này quá vẻ anh không còn mơ hồ như trước, chậm rãi đáp lại lời nói của cô.

“Hình như anh đã biết yêu thêm lần nữa!”

“Gì cơ? Anh vừa nói cái gì?”

Sảnh Du Du tròn to mắt ngạc nhiên, cô không tin vào những lời nói mà vừa nãy tai mình vừa nghe tiếng. Chắc là do anh nói không rõ nên tai đã tự khuếch đại lời nói, khiến cô không khỏi trầm trồ mà hỏi lại.

“Anh nói anh đã biết yêu?”

“Phải?”

“Yêu ai cơ?”

“Một người con gái còn rất trẻ!”

“What?”

Tai cô vừa nghe cái quái gì vậy? Chắc sáng sớm mai cô phải dành chút ít thời gian để mà đi khám lại tai mới được.

“Chắc có lẽ tai em nghe nhầm!”

Sảnh Du Du xua xua tay phủ định lại lời nói của anh.

Anh vẫn thản nhiên, mặc kệ lời nói của em gái mình mà tiếp tục nói.



“Cô ấy có đôi mắt trong veo, làn da màu mật, đôi môi mỏng, gương mặt trái xoan, cao tầm mét sáu, bằng tuổi em!”

“Hở, bằng tuổi em?”

Ôi mẹ ơi! Đáy lòng Sảnh Du Du khẽ than lên. Anh trai cô vừa nói cái gì cơ? Anh ấy yêu một người con gái kém anh mười ba tuổi sao? Thế thì suy đoán lúc nãy của cô có chút lóe dạng, cô nhìn anh trai mình với ánh mắt nghi ngờ. Phải chăng anh đã yêu người con gái tên Lâm Phi Đào, người mà cô từng nghe là đệ nhất quê mùa xấu xí đấy sao? Dù sao con trai anh ấy vừa đề cập đến.

“Anh... anh yêu cô ấy bằng trọn trái tim mình, yêu con người bên trong cô ấy hay yêu vẻ bề ngoài cô ấy?”

Cô có chút khó hiểu, anh trai cô đã ba năm gà trống nuôi con một mình, chưa hề để ý bất kì đến người phụ nữ nào mặc dù gia đình anh đã cố tình sắp xếp cuộc xem mắt với anh, nhưng anh toàn lấy lý do bận cuộc phẫu thuật mà không đến được.

Nhìn gương mặt không có chút cảm xúc nào của anh trai mình, Sảnh Du Du như hiểu ra tâm tình của anh giấu kĩ bấu lâu.

“Tên cô ấy là... là Lâm Phi Đào sao?”

Cô hỏi anh, trong lòng có chút mong.

Anh không nhìn cô, mắt vẫn nhìn vào khoảng trời mênh mông đen tối ở phía trước, khẽ mở miệng “ừ” một cái.

Không sai đi đâu được! Có lẽ cô nên tìm hiểu và tiếp cận gần thêm với người con gái mà anh trai mình để mắt đến.

“Cô ấy có biết anh để ý đến cô ấy không?”

Anh lặng lẽ lắc đầu.

“Nếu như anh yêu cô ấy thì nhanh chóng nắm bắt, em chỉ sợ một ngày có kẻ đến bê cô ấy đi thôi!”

Anh vẫn im lặng không nói một lời nào.

“Tiểu Quý nó thiếu vắng bóng tình mẹ suốt ba năm qua, vừa hay nó lại thích cô gái ấy, anh suy nghĩ ra sao?”

Ngoài trời bỗng nổi một cơn gió mát làm cho mái tóc anh bay nhẹ trong không trung, ánh mắt anh vẫn nhìn xa xăm mà không đối lại lời nào.



“Anh có nên để Tiểu Quý cất tiếng nói gọi ‘mẹ’ được không?”

“...” Vẫn im lặng theo không gian.

“Mẹ ở bên Châu u, thi thoảng vẫn gọi điện thoại về nhà, nói khuyên anh nên lấy vợ để Tiểu Quý có mái ấm tình thương của mẹ.”

“...” Vẫn đứng đó, thờ ơ lời nói của cô.

“Anh không vì ba mẹ cũng một lần vì Tiểu Quý, anh yêu cô ấy cơ mà, tại sao không mạnh dạn nói lời tỏ tình với cô ta?”

Dù đã nghe qua lời đồn không tốt đẹp về Lâm Phi Đào, Sảnh Du Du vẫn đồng tình tình cảm của anh trai mình dành cho cô ấy, tuy có điều rằng một khối đá đứng im không đáp lại lời nói của cô liệu có đủ bản lĩnh để ngỏ lời với người mình yêu?

“Chị dâu ở nơi chín suối cũng không yên lòng để cho anh đơn độc nuôi con đến già!”

“...” Chỉ có tiếng gió vi vu, tiếng lá rơi chạm đất bên ngoài đáp lại lời nói của cô.

Không có phản hồi, Sảnh Du Du thất vọng mà đưa mắt nhìn tiểu tử đang vùi đầu vào lòng mình, có lẽ nó buồn điều gì đó mà vẫn chưa nhắm mắt ngủ.

“Tiểu Quý có muốn chị xinh đẹp trở thành mẹ không?”

Tiểu Quý dịu dịu hai con mắt buồn ngủ mà ngước mặt lên hỏi cô, khuôn mặt không ngừng lộ ra vẻ ngốc nghếch.

“Mẹ là gì?”

Phải rồi, ba năm qua thằng bé lớn lên trong tình yêu thương của ba, chưa một ai nói với nó về sự tồn tại của người mẹ.

“Mẹ là người mỗi sáng đều thức dậy nấu bữa sáng cho Tiểu Quý, người mà luôn luôn ở bên cạnh Tiểu Quý mỗi lúc đi ngủ, và rất nhiều hơn nữa!”

Thằng bé nhìn cô với ánh mắt long lanh như vì sao sáng giữa bầu trời đen, không biết nó nghĩ cái gì sau một hồi nhẹ nhàng gật đầu.

“Anh thấy không, Tiểu Quý cũng muốn, nếu anh không tiến sớm một bước e rằng sau này không có cơ hội có được cô ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Ơi, Xin Đừng Rung Động!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook