Người Phụ Nữ Cuối Cùng Trên Trái Đất

Chương 11: Nếu Đã Là Nhân Vật Nữ Thì Tóc Bắt Buộc Phải Mượt Mà Óng Ánh (9)

Đăng Nhân

24/01/2023

Điểm tập hợp C, Đường 320-H, Agryz, Tatarstan

Ngày 14 tháng 11 năm 1991, 18h13′

56,5193 ° N, 52,9405 ° E

Sytnyk phải đi dạo một chuyến trước khi quay trở lại văn phòng của mình. Vụ việc vừa xong đã khiến ông mất cả ngày để xử lý, và ông phải tự mình giải quyết vấn đề này để bảo vệ phẩm giá của Andrei Maksimov. Một người đàn ông nên chết như một anh hùng hơn là sống như một vết ô nhục nhơ nhuốc. Nếu Maksimov bị truy tố công khai, hình tượng anh hùng chiến tranh của anh ta sẽ sụp đổ trong tích tắc. Trong hàng ngũ sẽ bắt đầu đặt câu hỏi rằng liệu các sĩ quan cao cấp có thực sự có khả năng hay không, và tại sao những người như vậy có thể được tuyển dụng vào hàng ngũ. Việc truy tố công khai một sĩ quan cao cấp sẽ chỉ khiến mọi chuyện khó lường hơn.

Thông thường, sẽ có một tiểu ban chịu trách nhiệm tra tấn tù nhân để lấy lời khai. Họ gần như không bao giờ thất bại. Nghi phạm hoặc thú nhận tội ác, hoặc chết trong khi bị tra tấn và lời khai của họ bị làm giả. Kể từ khi Sytnyk lên nắm quyền, việc giả mạo lời khai trở nên hiếm và kín đáo hơn, bởi vì viên Đại tướng coi trọng sự trung thực. Nhưng, như tục ngữ đã nói, người đứng trên đỉnh núi sẽ không thể nhìn rõ chân núi.

Những người theo chủ nghĩa lý tưởng vô vọng hẳn sẽ phật lòng lắm khi biết rằng Tiên Phong Bạc là đội quân cấp tiến nhất toàn cõi nước Nga.

Agryz, nơi từng vỗ ngực tự hào là đơn vị hành chính và đô thị của Cộng hòa Tatarstan, đã sống sót qua cả nạn đói năm 1922 và cuộc nổi dậy Krasnoborsky năm 1937, nhưng không thể chịu nổi chỉ một quả bom của Pavlyuchenko. Chính phủ Tatarstan hèn nhát, dưới sự lãnh đạo của Smolnikov, lẽ ra đã nhượng cả Izhevsk và Agryz cho Pavlyuchenko, nếu không có sự tham gia của Tiên phong Bạc vào cuộc chiến. Nếu Sytnyk thực hiện một động thái tấn công, điều đó giúp Cộng hòa Moskva có cớ để trực tiếp tham chiến, nhưng miễn sao quân đội của Sytnyk còn đóng quân ở đây, Pavlyuchenko sẽ chẳng dám nghĩ đến việc tấn công Kazan.

Quân đội của Sytnyk thường được chia thành các trung đoàn nhỏ hơn, mỗi trung đoàn điều khiển một số máy bay phản lực siêu âm và các trại quân sự di động; những sản phẩm công nghệ đi trước các quốc gia khác hàng thập kỷ trời. Đội Tiên phong Bạc vô cùng cơ động, họ có thể di chuyển đến một địa điểm cách xa năm nghìn cây số nếu cần; do đó họ không cần ở trong các pháo đài và căn cứ, mà tập trung tại các điểm tập hợp có thể sơ tán ngay lập tức. Nếu như họ không quá thiếu thốn nhiên liệu và nhân lực thì họ đã có thể hỗ trợ các quốc gia khác chống lại Cộng hòa Moskva rồi.

Văn phòng của Sytnyk trong trại quân sự hiện tại chính là định nghĩa của chủ nghĩa tối giản, với những bức tường có thể gập lại được và thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến có thể né được hầu hết các máy dò radar. Một chiếc Ilyushin-Il-96* có thể vận chuyển tới hai mươi phòng như vậy, và mỗi phòng có thể chứa năm người. Những bức tường của chúng chẳng có gì khác ngoài màu xám thép xỉn màu, nhưng Sytnyk chưa bao giờ là người quan tâm đến thẩm mỹ.

Khi Sytnyk trở về văn phòng, ông thấy Chỉ huy thứ ba của mình—thiếu tướng Igor Goncharov—đang giữ một chồng tài liệu trước ngực và đứng đợi bên cửa.

"Đại tướng Vladimir, thưa Ngài! Tôi đã tìm kiếm ông hàng giờ rồi." Giọng ông sốt sắng. Khuôn mặt ông tái nhợt, tuyết vẫn còn vương lại trên lông mày ông. Sytnyk đã đặt câu hỏi trong giây lát, rằng liệu Goncharov có phải là kẻ giao hợp thú tính, nhưng rồi bác bỏ ý tưởng đó ngay lập tức. Đội của ông không thể bất tài tới mức đấy được.

"Có chuyện gì?" Sytnyk nhướn mày. "Chắc chắn ông có thể tự mình xử lý số tài liệu đó, phải không?"



"Tôi đã tìm thấy một thứ trong một trong những báo cáo do thám này, và Ngài nhất định phải xem cái này." Goncharov vội vàng lật trang giấy. "Một trong những trinh sát của chúng ta đã phát hiện ra các hoạt động bất thường gần Izhevsk khoảng một tuần trước. Các tín hiệu mà anh ta phát ra quá đặc thù để có thể là từ một người bình thường mà ra."

"Một tuần trước ư? Tại sao bây giờ tôi mới được biết về điều này?"

"Bởi chúng ta cần xác nhận đây không phải một lỗi dò tìm. Và nó không phải. Hãy yên tâm, thưa ngài, máy móc của chúng ta duy trì độ chính xác một trăm phần trăm. Các biểu đồ sức mạnh không chỉ ra dấu hiệu của các Thế hệ mới, có nghĩa là tín hiệu này phải đến từ Thế hệ Nguyên bản. Và chỉ có tám người như vậy thôi, tất cả đều là sĩ quan cấp cao ở Cộng hòa của Moskva. Thật vô lý nếu như một ai đó thuộc Thế hệ một xuất hiện ở Izhevsk."

Sytnyk nuốt nước bọt khi nghe từ Nguyên bản. Họ là những kẻ hung hãn nhất, áp đặt nhất và vô nhân đạo nhất mà ông từng đối mặt—mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình trên khắp nước Nga.

"Đưa đây." Sytnyk giật bản báo cáo từ Goncharov và xem xét kỹ càng. Ông không hiểu rõ các biểu đồ—đó là công việc của các nhà khoa học—nhưng ông không cần phải hiểu chúng để biết các chỉ số thực sự giống với một kẻ Thế hệ Một mà ông đã giết bằng chính đôi tay của mình. Radomir Granklin. Sau đó, ông quay sang Goncharov, "Chúng ta có biết người này có thể là ai không?"

"Izhevsk đã bị bao vây tháng qua, do đó, có rất ít cách để mọi người đi vào và ra khỏi đó. Chúng ta chỉ đang lưu trú bảy người chạy trốn khỏi đó, nhưng không ai trong số họ có vẻ khác biệt. Tuy nhiên . . . có một nhóm người đã được gửi đến đó, một trong số họ trùng tên với kẻ thù chung của chúng ta. Khi chúng tôi dò lại các hoạt động bất thường, thì có vẻ hoạt động đầu tiên diễn ra khoảng một tháng trước. Quãng thời gian ta đo đạc được những khác biệt trong biểu đồ này dường như cũng khớp với quãng thời gian kẻ đó hoạt động trong quân ngũ."

"Tên của anh ta là gì?"

Goncharov tiết lộ một cách thận trọng, "Alexei Vronsky."

Sytnyk nhận ra cái tên đó. Anh ta đã đối mặt với Vronsky một vài lần. Một đối thủ khó nhằn, và là một con người đáng ghét.

"Không thể nào!" Viên Đại tướng thốt lên kinh ngạc, "Alexei Vronsky đã chết rồi."

*Ilyushin-Il-96 là bản nâng cấp giả tưởng của Ilyushin-Il-76, một máy bay vận tải chiến lược bốn động cơ phản lực cánh cố định, đa mục đích. Il-76 được sử dụng rộng rãi với vai trò chuyên cơ vận chuyển hàng hóa phân phối đường dốc, đặc biệt là cho các mặt hàng quá khổ hoặc không thể vận chuyển bằng cách khác. Do khả năng cất cánh được các đường băng không trải nhựa, nó rất hữu ích ở các khu vực chưa phát triển. Các mô hình chuyên dụng cũng đã được sản xuất để chữa cháy trên không và huấn luyện không trọng lực.

~ Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái vote để ủng hộ truyện nhé!~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Phụ Nữ Cuối Cùng Trên Trái Đất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook