Người Què

Chương 2: Đã được trả lại

欧阳Kvoya

27/07/2022

Edit: Cà phê Phin

"Trời ơi!", chủ quản Trâu – người phụ trách kho thành phẩm đến và gọi Tiểu Thiên đang vùi đầu gian khổ làm việc lại. Đó là một bà cô trung niên nóng bỏng. Mặc dù là phụ nữ, thế nhưng tính khí mạnh mẽ của cô quản lý mọi người rất tốt, toàn bộ thành phẩm bên trong kho đều được hai cái lưng hùm vai gấu cùng tài xế vận chuyển gọn gàng ngăn nắp.

"Lâm Thiên Nhiên! Tại sao gần đây cậu vẫn luôn dán sai nhãn mác thế hả? Cậu nhìn đi, sản phẩm bên này là loại xuất khẩu sang bên Âu Mỹ thì dùng nhãn mác này, tại sao cậu lại dán thành nhãn mác tiêu dùng trong nước? Cậu đến cùng có ăn cơm hay chưa đấy?"

"A? Dán sai rồi sao? Thế nhưng ở trong sách nhiệm vụ, sản phẩm này được dán nhãn MI-X1900 mà?" Tiểu Thiên cuống quýt lật cuốn sách nhiệm vụ ra đối chiếu. Anh thực sự sợ dán sai. Bởi vì anh đã dán được vài vali rồi.

"Chính cậu nhìn đi, mở mắt to ra mà nhìn, MI-X1900 chính là tiêu dùng trong nước, ML-X1900 mới là hàng xuất khẩu sang Âu Mĩ, cậu không cẩn thận nhìn sao?" Chị Trâu chỉ thẳng vào Tiểu Thiên lớn giọng nói, Tiểu Thiên đã làm một khoảng thời gian dài, nhưng anh vẫn lặp lại sai lầm. Kể cả cô có kiên nhẫn thế nào, cũng bị tiêu hao.

"A, thực sự sai rồi." Tiểu Thiên lúc này mới nhìn thấy hóa ra là anh nhất thời sơ ý, nhìn nhầm L thành I, cho nên mới dán sai mác.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi lập tức làm lại ngay." Tiểu Thiên vội vã khom lưng xin lỗi chị Trâu, khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ lên.

"May là tôi tinh mắt, lúc này phát hiện ra cho cậu, cậu có nghĩ tới chưa, nếu như thực sự lấy sản phẩm trong nước mang lên quầy hàng chờ tàu hàng ra đến biển rồi mới phát hiện đám hàng này căn bản không phải hàng xuất khẩu sang Âu Mĩ. Công ty tổn thất biết bao tiền phí chuyên chở, cậu có biết không, cậu gánh nổi sao?" Chị Trâu tức giận mắng to. "Cậu cũng không phải một hai lần, việc đơn giản như vậy cũng phạm sai lầm, đến cùng cậu có thực tâm làm việc hay không? Coi như bây giờ cậu lập tức làm lại, cũng sẽ làm lỡ tốc độ chuyển hàng của chúng ta, cậu biết không? Vốn là kỳ giao hàng này rất khẩn cấp, còn làm lỡ thời gian ở những việc nhỏ nhặt này, cậu muốn tôi làm sao giao cho cấp trên đây?"

Chị Trâu xoa eo, như một con cọp cái "Như vậy đi, ngày mai tôi đi hỏi phòng nhân sự một chút, xem có còn công việc nào khác không, thích hợp thì cậu chuyển đi."

Ý tứ chính là, kho thành phẩm này không cần cậu nữa, để cậu trở về phòng nhân sự làm đi.

"chị Trâu, lần sau tôi sẽ chú ý mà, chị có thể_____" Tiểu Thiên vừa hiểu rõ ý của chị Trâu liền sốt ruột, cái bát cơm này anh còn chưa muốn ném đi đâu, vạn nhất bên phòng nhân sự không có công việc nào thích hợp, anh sẽ bị sa thải mất, thất nghiệp còn có thể làm được gì!

"Được rồi, quyết định vậy đi, em họ của tôi vừa vặn cũng tới đây tìm việc làm, mới vừa sắp xếp cho nó đến đây thay cậu, nơi này không cần cậu nữa, cậu đêm nay tăng ca để làm lại những thứ này đi." Chị Trâu nói rất đương nhiên, lúc rời đi còn cằn nhằn, "Qủa nhiên, việc này vẫn nên để phụ nữ làm tốt hơn."

Hóa ra là vậy, Tiểu Thiên thất vọng thở dài một hơi. Sớm đã nghe qua em họ của chị Trâu muốn tới làm việc trong xưởng, thân là chị gái chị Trâu nhất định sẽ bận rộn xem xét có công việc gì thoải mái không, cho nên nếu nói là đã sớm nhìn trúng vị trí dán nhãn mác của anh cũng không có gì lạ. Vị trí này của anh chỉ là dán nhãn mác, không cần phải có kỹ thuật cao siêu gì, cũng sẽ không mệt, chỉ có điều tiền lương thấp một chút, nhưng mà đối với phụ nữ mà nói suy cho cùng cũng không phải là đàn ông phải nuôi gia đình, làm chút sinh hoạt thủ công là có thể.

Lần này vừa vặn, chính mình lại phạm phải sai lầm, cho chị Trâu có cơ hội ra tay, chỉ có thể làm con cá bị người thịt.

Phòng nhân sự, phòng nhân sự, lại bị trả về phòng nhân sự. Tiểu Thiên thở dài một hơi, đây đã là lần thứ ba anh bị chuyển về. Vạn nhất không có sắp xếp, có phải thật sự phải thu dọn cái bao rời đi không nhỉ? Nếu như vậy nên làm sao mới tốt?

Từ nhỏ đã lớn lên ở đây, nếu rời khỏi, thì nên đi nơi nào? Tiểu Thiên một bên cúi đầu và xé tất cả " sản phẩm lao động " của mình, xử lí lại chúng, một bên anh buồn bã nghĩ, tại sao anh có thể ngốc đến thế!

"Đến rồi à? Trước tiên ngồi một chút đi ha." Ngày thứ hai, Tiểu Thiên liền đi đến phòng nhân sự rất sớm, hi vọng có thể được sắp xếp công việc mới. Vì chuyện này, anh đã mất ngủ một đêm, vành mắt đều thâm đen, cả người tiều tụy không ngớt. Hổ Mập đã cướp của anh năm trăm tệ, anh cũng chỉ khóc một lúc, thế nhưng loại hoảng sợ vô hình trung này đối với sự sắp đặt của số phận đã chi phối anh cả một đêm.



Người phụ nữ trẻ trong phòng nhân sự để anh ngồi ở khu vực chờ bên cạnh rồi rời đi. Buổi sáng lúc mới đi làm đúng là có chút bận rộn, chuyện không cần vội này trước tiên cứ gác qua một bên, đi giải quyết chuyện gấp trước, đây là cái chân lí vạn năm bất biến.

Tiểu Thiên ngoan ngoãn ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi. Anh không phải lần đầu tiên tới nơi này, tự nhiên không quá xa lạ với môi trường trong này.

Bộ phận nhân sự luôn là bộ phận nơi mọi người đến và đi. Các nhân viên trong xưởng và trong tòa nhà văn phòng thường đan xen trong bộ phận này. Rất dễ để phân biệt họ.

Tiểu Thiên ngồi nhìn mọi người đến rồi đi, cảm thấy có chút mới mẻ, anh có ít kiến thức, và có một sự tò mò mạnh mẽ về một thứ gì đó mà anh hiếm khi được nhìn thấy.

Vì vậy, tại sao chiếc giày cao gót tinh tế có thể nâng được một người phụ nữ 100 cân, liền nhìn đi nhìn lại mấy lần.

Người đàn ông lúc đi qua anh trên người có cỗ hương vị nhàn nhạt, anh cũng len lén nhìn theo vài lần.

Giống như một hài tử chưa va chạm nhiều.

Ngồi đến nỗi chân đều đã tê rần, Tiểu Thiên lại thay đổi một tư thế ngồi khác. Chị gái từ phòng nhân sự đưa một người đàn ông mặc trang phục giản dị khác đến và yêu cầu anh ta ngồi xuống, sau đó rót cho anh ta một ly nước chanh, ngước lên nhìn thấy Tiểu Thiên, liền hơi ngạc nhiên "Tôi gần như quên mất anh đang ở đây, anh đợi một lát, vừa nãy quản lí của chúng tôi đến rồi lại đi, chờ hắn trở về tôi sẽ hỏi hắn xem sắp xếp thế nào."

Nói xong cũng lại bận rộn ra ngoài, không buồn rót cho Tiểu Thiên một cốc nước.

Người đàn ông chỉ ngồi một lúc rồi được một nhân viên cấp cao ăn mặc lịch sự mời đi, có lẽ là một khách hàng hoặc là một nhân viên ưu tú như vậy. Mà Tiểu Thiên còn đàng hoàng ngồi xuống lại không có ai để ý, anh tận mắt thấy cái ly nước chanh kia không hề được người đàn ông uống qua bị một chị gái đổ vào thùng rác, nói thầm trong lòng một tiếng, "thật là lãng phí". Không cần phải đổ đi mà, để anh uống cũng được, ngược lại không thèm uống qua, cần cù tiết kiệm là truyền thuyết mỹ đức của dân tộc Trung Hoa cơ mà.

Rốt cục ngồi chờ sao chờ trăng cũng thấy Phương quản lí phòng nhân sự, Tiểu Thiên tỉnh táo lại tinh thần, chỉnh lại cổ áo của mình, chào hỏi lễ phép Phương quản lí. "Hôm qua chị Trâu nói với tôi trả cậu lại phòng nhân sự, tôi nhìn một chút kế hoạch tuyển mộ gần đây, đều không có công việc gì phù hợp với cậu."

Phương quản lí là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, hắn làm việc trong nhà máy đã hơn 20 năm và có bằng cấp rất cao. Có thể nói rằng hắn đã nhìn Tiểu Thiên lớn lên trong nhà máy này, tuy rằng không thân cận cùng Tiểu Thiên, nhưng cũng rất tôn trọng người cũ này "Cậu có ý kiến gì không?"

"Tôi, tôi muốn ở lại đây, Phương quản lí cho tôi một cơ hội đi, cần làm việc gì tôi cũng có thể, chỉ cần không phải rời khỏi nơi này." Tiểu Thiên vội vàng khẩn cầu, anh đã sớm xem nơi này là nhà, nói thế nào anh cũng không muốn đi, huống hồ anh cũng không tin, nhà máy lớn như vậy, từ trên xuống dưới có hơn 1000 công nhân, mỗi ngày nhận chức rồi lại từ chức, làm sao có khả năng không có một công việc thích hợp với anh được.

"Như vậy đi, tôi tạm thời chưa nghĩ ra nên để cậu tới phân xưởng nào làm việc, cậu ở lại phòng nhân sự, trước tiên làm bảo vệ, bảo vệ cũ mới nghỉ dài hạn, trong thời gian ngắn không về được, cậu làm thử xem, không được thì nói sau." Phương quản lí xoa xoa cằm, rốt cục nghĩ ra một phương án.

"Được được, cảm ơn Phương quản lí, tôi nhất định sẽ làm tốt." Tiểu Thiên cảm kích, giống như một chiếc máy ghi âm mà lặp đi lặp lại từ 'cảm ơn'.

"Ừm, hãy làm thật tốt nhé, đợi lát nữa vào trong kho hàng cũ lấy một bộ đồng phục bảo vệ, buổi chiều có thể đi làm rồi." Phương quản lí vỗ vai Tiểu Thiên, gật đầu với anh.

Tiểu Thiên vui vẻ kéo lê một cái chân què – đi đến kho hàng quần áo cũ. Thật tốt, không cần phải rời đi, sau này cần phải cố gắng làm việc mới được.



Tiểu Thiên âm thầm hạ quyết tâm.

Mặc dù đã lấy kích cỡ quần áo bảo vệ nhỏ nhất, nhưng mặc trên người Tiểu Thiên vẫn rộng hơn, hết cách rồi, ai bảo anh gầy quá, như một con mèo nhỏ, mỏng manh đến nỗi có thể bị cơn bão thổi bay đi mất.

Tiểu Thiên đội chiếc mũ bảo vệ trên đầu, mặc chiếc quần quá khổ được thắt chặt bằng thắt lưng, đeo huy hiệu mới và bước ra khỏi cửa.

"Xin chào, tôi là nhân viên bảo vệ mới. Tôi chuyển đến từ kho thành phẩm. Sau này xin hãy giúp đỡ." Tiểu Thiên gõ cửa phòng bảo vệ, có hai nhân viên bảo vệ đang trò chuyện.

"Yo, cậu đến thay cho lão Trương đã xin nghỉ sao?" Một người trong đó đặt câu hỏi.

"Chắc là đúng rồi, a... tại sao lại là một người què?" Một người bảo vệ khác kinh ngạc – nói.

"Xin chào." Tiểu Thiên đã sớm không còn bất ngờ với những phản ứng này nữa, nếu anh cảm thấy khó chịu thì anh có quyền không cần nghe.

"Gọi tôi là lão Vương, kia là lão Quyền." Lão Vương hiển nhiên là đầu lĩnh nơi này rồi, nhìn qua hắn cao tuổi hơn so với các bảo vệ khác.

"Phòng bảo vệ của chúng ta vốn có ba người, tôi cùng Lão Quyền, thêm vào lão Trương đã xin nghỉ trở về quê, hiện tại có thêm cậu, liền thành bốn người. Quy định như cũ, tôi phân công việc làm, tất cả phải nghe theo chỉ thị của tôi, hiểu chưa?" Lão Vương giải thích một số quy tắc nhỏ cho Tiểu Thiên.

"Ồ, ồ." Tiểu Thiên nhanh chóng gật đầu.

"Tên cậu là gì?" Lão Quyền hỏi.

"Gọi tôi là Tiểu Thiên." Tiểu Thiên khiêm tốn trả lời.

"Tại sao cậu trẻ như vậy lại đi làm bảo vệ?" Lão Quyền tò mò hỏi.

Nhà máy vì tiết kiệm chi phí, nên chức vụ này đều là để người sắp về hưu làm, hoặc là người đã về hưu rồi, tiền lương dĩ nhiên thấp. Nói là bảo vệ, kỳ thực chỉ đứng gác cửa. Đứng gác vào ban ngày và làm nhiệm vụ vào ban đêm, quyền cũng chỉ để trang trí thôi.

Trên thực tế nếu như xảy ra chuyện gì, mấy lão già bảy chục tám chục tuổi này hoàn toàn không thể dựa vào được.

"A, là bởi vì cậu là người què sao?" Lão Quyền đột nhiên nảy ra ý nghĩ thông minh, nghĩ đến suy đoán trong đầu mình, đắc ý hỏi.

Ánh mắt Lâm Thiên Nhiên lập tức mờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Què

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook