Người Quen Gây Án

Chương 2: Khách sạn

Tại Ngôn Ngoại

22/07/2021

Chu Đình Trạo không phải kiểu người dịu dàng chăm sóc tình nhân.

Anh rất ác liệt.

Tang Như dựa vào vai anh bất giác nghĩ.

Tiểu huyệt chậm rãi cọ cọ ma sát trêи chân anh, Chu Đình Trạo vẫn không phản ứng gì, tựa như người vừa rồi cuồng nhiệt hôn cô như muốn ăn vào bụng kia không phải là anh.

Nếu lúc ấy cô bỏ đi, thì có lẽ giờ phút này cô đang thỏa mái ngâm mình trong bồn tắm, chứ không phải như lúc này bị anh xấu xa hành hạ.

Chu Đình Trạo hôn cô qua cửa sổ còn chưa đủ, đợi đến lúc cô ngồi vào ghế phó lái lại đè gáy cô mạnh mẽ hôn một phen.

Lúc tách ra, Tang Như thở hổn hển, Chu Đình Trạo cắn lấy môi cô, hơi thở cũng nặng nề đi.

“Cô không muốn đi nữa rồi.” Anh nói.

“Vậy thì sao.”

Là không thể đi mới phải. Họ lại quấn lấy nhau vào khách sạn, quầy lễ tân ở khách sạn này quen thuộc họ đến nỗi mỗi lần đến đây thuê phòng, nhân viên không cần hỏi tự sắp xếp cho bọn họ ở cùng một phòng, còn tiện thể gửi tặng một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp.

Có lẽ ít nhiều họ cũng có thể nhận ra vài

phần mờ ám, Tang Như vờ như không có việc gì, trong lòng lại nghĩ lần sau hay là cứ dẫn anh về nhà mình cho xong, nhưng rất nhanh sau đó cô không khỏi cảm thấy đầu óc mình hình như bị úng nước rồi.

Chu Đình Trạo theo phía sau cô, vẫn duy trì khoảng cách không gần không xa.

Thẻ phòng ở trong tay Tang Thư, đang định cắm thẻ vào khe công tắc điện thì phía sau một cỗ lực đột nhiên lại gần, khiến

thẻ phòng trong tay cô rơi xuống đất phát ra âm thanh "cạch" đầy

yếu ớt.

Bốn bề đen kịt không có lấy một ngọn gió, Chu Đình Trạo không còn duy trì khoảng cách, hô hấp cứ thế mà rót vào tai cô, vừa ướt át vừa cháy rực.

Tây trang bên ngoài thì lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể không biết vì sao lại rất cao, lòng bàn tay và lồng ngực nóng muốn bỏng da. Thắt lưng bị nắm chặt khiến cô vô thức co rúm người lại, người phía sau lại càng ép cô vào lồng ngực chặt hơn.

Bàn tay ôm thắt lưng cô của Chu Đình Trạo ấn xuống, Tang Như bất ngờ không kịp đề phòng đã bị anh bày ra tư thế chống tường vểnh ʍôиɠ, cơ hồ bên dưới ướt rồi.



Chu Đình Trạo nghe cô nhỏ giọng “Ưm” một tiếng, mang theo giọng mũi, vừa ái muội lại vừa đáng yêu. Tay phải xuôi theo thắt lưng lần vào trong váy, không gì cản trở, dễ dàng bọc lấy cặp ʍôиɠ căng mẩy.

Anh ngừng lại một lát, rồi đột nhiên hung hăn bóp mạnh vào ʍôиɠ thịt đầy đặn, miệng cắn tai cô, nói: “Không hẹn trước, mà cũng

mặc quần chữ "T"?” (*quần chữ T: quần lọt khe)

Âm thanh trầm thấp, lượn vòng bên tai cô, gợi tình muốn đòi mạng, Tang Như trong lòng thầm mắng người, ngoài miệng vẫn còn muốn nhẫn nhịn không rêи ra thành tiếng: “Mặc váy ôm, mặc kiểu quần khác lên đồ không đẹp.”

Chu Đình Trạo không chú tâm khẽ

“ Ừm” một tiếng, ngón tay theo đường may tinh tế, lướt qua khe ʍôиɠ đi đến miệng huyệt, xúc cảm như gần như xa khiến cô nhịn không được mà run rẩy.

“Ưm… Đi vào…”

“Ướt quá.” Chu Đình Trạo làm ngơ trước lời mời gọi của cô, tiếp tục ma sát ở bên ngoài, như đang âm thầm suy luận phán đoán.

“Lâu rồi không làm, anh không dạo đầu cũng đã ướt rồi.”

Tang Như run rẩy nói ra lời này, nghe thấy tiếng cười phớt lờ của Chu Đình Trạo.

“Ừm.” Anh tỏ vẻ phụ họa, giây tiếp theo cúi người kề sát phía sau lưng cô, ngón tay thon dài mạnh mẽ nhẹ gạt lớp vải đi, ɖâʍ thủy vì động tình tức khắc ướt đẫm ngón tay anh, lúc này cô cũng bất giác cong người cọ miệng huyệt lên ngón tay anh, trong chốc lát

miệng nhỏ ẩm ướt đã tham lam nuốt trọn

đốt ngón tay, Chu Đình Trạo giữ lấy cổ cô xoay người cô lại, ɭϊếʍ cả lỗ tai lẫn cổ của cô, nói: “Biết rồi, nó lớn rồi vào sẽ căng lắm.”

Tang Như càng lúc càng ướt, cơ hồ muốn ngã ngồi trêи tay anh. Cằm cô bị tóc Chu Đình Trạo gãi đến phát ngứa, Tang Như dùng

một tay ôm lấy anh, trêи cổ đột nhiên truyền đến một hồi râm ran ngứa, cô vội vàng nói: “Đừng để lại dấu… Ưm…”

Chiếc lưỡi ướt át mềm mại nhẹ nhàng tách hàm cô ra, cuốn lấy đầu lưỡi, Chu Đình Trạo nhiệt tình ʍút̼ lấy, tốc độ tay ở phía dưới cũng mỗi lúc một nhanh, kì kinh nguyệt của cô vừa kết thúc được hai ngày, cô đã sớm nhớ mong, muốn cùng anh làm loạn, lúc này miệng dưới bị ngón tay anh xoay cắm miệng trêи lại được anh cắn ʍút̼ liên hồi khiến đầu óc cô không khỏi choáng váng, những tiếng rêи mời gọi từ

cổ họng cô tràn ra ngoài.

Chu Đình Trạo biết rõ điểm mẫm cảm của cô nằm ở đâu, Tang Như run rẩy trong thỏa mái, nhưng ngay giây phút sắp đến cao trào, ngón tay trong cơ thể cô lại không chút lưu tình

rút ra, đầu lưỡi cũng thôi quấn lấy, độ ấm sau lưng đồng thời biến mất.



Ngay sau đó, đèn trong phòng sáng lên.

Trong mắt Tang Như ngập ánh nước, huyệt khẩu bên dưới cũng đầm đìa nước, bị ánh sáng chiếu đến e rằng chẳng thể che giấu. Cô chưa kịp phản ứng, Chu Đình Trạo đã xuất hiện trước tầm mắt ʍôиɠ lung của cô. Anh nhấc chân bước vào trong, cởi cà vạt liếc mắt nhìn cô, nói: “Đi tắm trước đã.”

Chó, thật sự là chó mà!

Sau khi định thần lại, Tang Như tức đến nỗi hai bên thái dương đều nảy dựt cả lên, thầm nghĩ, nếu anh là trai bao thì tốt rồi, cô có thể ném tiền vào mặt anh mắng anh là đồ không

kính nghiệp.

Thế nhưng Chu Đình Trạo lại không phải trai bao, cũng không thiếu tiền. Bọn họ ngay từ đầu chính là quan hệ bạn giường bình đẳng.

Nhớ lại chuyện này, thừa dịp anh không phòng bị, cô kéo đẩy anh ngã

xuống ghế sa lon.

Móng mèo xuất kϊƈɦ, Chu Đình Trạo cũng thuận theo mà điều chỉnh tư thế, dựa lưng vào ghế

nhìn cô nhanh chóng ngồi đè lên mình mà

không phản kháng.

Một giây trước còn ở bên ve vãn, một giây sau đã không chút lưu tình mà dứt áo ra đi, hành động cố tỏ ra cao cao tại thượng này, Tang Như cực kì chán ghét.

Nhưng lúc bị điệu bộ thư thái của Chu Đình Trạo chăm chú nhìn, cả người Tang Như bắt đầu hung phấn mà run rẩy.

Cô thay đổi hành vi gần như giống một kẻ háo sắc của mình, động tác bỗng nhiên chậm lại, cô ngồi khóa trụ trêи người Chu Đình Trạo, chậm rãi cởi bỏ vài cúc áo sơ mi trêи người anh, men theo cổ áo sờ vào cơ ngực và cơ bụng của anh.

Động tác vuốt ve này khiến

hai người bày ra tư thế dính sát vào nhau, Tang Như khép hờ mắt ʍôиɠ đong đưa dùng

biên độ nhỏ cọ sát trêи đùi anh, ban đầu vốn định câu dẫn anh, về sau lại chỉ muốn tự làm mình thỏa mái.

Cọ còn chưa đủ, ʍôиɠ đã bị bàn tay Chu Đình Trạo vỗ nhẹ một cái.

“Quần bị cô làm ướt cả rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Quen Gây Án

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook