Người Quen Gây Án

Chương 9: Tờ giấy

Tại Ngôn Ngoại

22/07/2021

Hết giúp môn toán giờ lại đến môn văn. Có lẽ ông trời biết bây giờ đối với cô cái gì cũng ù ù cạc cạc nên đã sắp đặt người đến giúp cô chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Tuy chuyện này không tính là lớn nhưng cũng ý nghĩa lắm, Tang Như nghĩ thầm.

Đợi giáo viên đi rồi, Tang Như buông tay ra nói: “Sau này làm phiền cậu rồi.”

Chu Đình Trạo cụp mắt lướt nhìn cổ tay mịn màng của cô, ngữ khí thản nhiên: “Không sao.”

“Vậy tôi vào lớp trước đây.”

“Đợi đã.” Chu Đình Trạo ngăn cô lại, bất ngờ hỏi: “Ăn sáng chưa?”

Tang Như hơi ngạc nhiên, lập tức nhướng mày làm ra dáng vẻ đáng thương, nói: “Vẫn chưa.”

Chu Đình Trạo nhíu mày: “Đi theo tôi.”

Tang Như ngoan ngoãn đi theo sau anh, đến chỗ ngồi của mình Chu Đình Trạo kéo hộc bàn lấy ra một hộp sữa, đưa cho cô: “Uống chút lót bụng.”

Vừa vặn lại là nhãn hiệu sữa cô thường uống, Tang Như nhận lấy, còn thuận tay trộm cọ cọ vào đầu ngón tay anh, nói cảm ơn rồi rời đi.

Tang Như vừa uống sữa vừa nghĩ, ăn đậu hủ của nam sinh cũng thật thích quá đi.

Lịch Thần Phi ngửi thấy mùi thức ăn, hít hít mũi vài cái, theo mùi thơm mà tiến đến gần: “Trong túi của cậu giấu đồ ăn ngon gì đó?”

“Suỵt!” Tang Như đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu, tay cô mò trong hộc bàn đẩy túi bánh sandwich buổi sáng trước khi ra cửa dì giúp việc đã đưa sang cho Lịch Thần Phi, nhỏ giọng nói, “Cho cậu nè.”

Mỗi tuần vào chiều thứ sáu đều có một buổi sinh hoạt lớp, tuần này Lão Trịnh chủ nhiệm lớp thông báo một tin tức mới.

“Lần này đổi chỗ ngồi, thay vì di chuyển từng dãy từng dãy như trước kia, chúng ta sẽ tôn trọng tâm nguyện của mọi người, điều kiện tiên quyết chính là giúp đỡ nhau học tập cùng nhau cạnh tranh phấn đấu, chỗ nào lộn xộn thì tôi lại cho chuyển chỗ tiếp.”

“Mọi người muốn ngồi cùng ai thì có thể viết ra.” Lão Trịnh nhếch miệng cười, “Tuy nhiên chưa chắc người kia đã cùng chung ý nguyện.”

Có bạn học không sợ chết lớn mật giơ tay, hỏi: “Nam nữ có thể ngồi chung được không ạ?”

Tính tình Lão Trịnh ôn hòa nên không ai phải nơm nớp sợ thầy. Cả lớp bắt đầu ồn ào thảo luận vô cùng náo nhiệt.



“Có thể.”

Vừa dứt lời cả lớp hỗn loạn như một nồi nước đang sôi, có người còn hớn hở huýt sáo thật to.

“Được, được rồi, yên lặng nào. Bây giờ cả lớp lấy ra một tờ giấy, viết tên mình lên góc trái ở giữa thì viết tên người mà mình muốn ngồi cùng.”

Thấy cả lớp nhiệt tình bắt đầu sự nghiệp xé giấy, Lão Trịnh mở miệng nhắc nhở: “Bảo các em viết tên người bạn cùng bàn có thể giúp nhau tiến bộ trong học tập, chứ không phải viết tên người mình thầm mến vào đó đâu.”

Dưới lớp một trận cười nhỏ vang lên.

Thấy Tang Như đã nhanh chóng viết xong, Lịch Thần Phi tràn đầy tự tin nói: “Thế nào, điền tên tớ chứ gì.”

Tang Như lật giấy lên cho Lịch Thần Phi liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy mấy chữ kia Lịch Thần Phi thiếu chút nữa là đã la lên thành tiếng: “Tang Như! Thật à? Không ổn đâu!”

Tang Như lật tờ lại, quay sang nhìn Lịch Thần Phi, khẽ nhướng mày cười một cái: “Tớ thích cậu ấy.”

Lịch Thần Phi: ?

“Hơn nữa không phải cậu cũng có ý với Dương Phàm sao, vừa vặn tách hai người bọn họ ra, cậu một người tớ một người.”

“…Sao cậu biết?”

“Tớ xuyên không đến, chuyện gì của cậu tớ cũng biết cả.”

Giọng điệu Tang Như nửa thật nửa giả, Lịch Thần Phi liếc mắt xem thường căn bản không tin. Cô xé một tờ giấy mới, viết tên Dương Phàm lên.

Sau khi mọi người đều đã viết xong, người ngồi cuối sẽ đi lên thu những tờ giấy ấy lại.

Tang Như cầm giấy nhét vào tay Chu Đình Trạo , nhìn chằm chằm vào mắt anh, nhưng một câu cũng không nói.

Nội trong hôm nay thôi Chu Đình Trạo đã hai lần tiếp xúc với tay của cô, lại bị cô nhìn chằm chằm nên tim cũng theo đó mà đập nhanh dữ dội, vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác rồi đi thẳng về phía trước.

Tang Như không cho là đúng, lấy đề thi thử ra bắt đầu làm.



Mắt thấy giấy đã được thu hết, Lão Trịnh nói: “Thầy sẽ mang những tờ giấy này đến văn phòng sắp xếp lại. Nếu hai người đều điền tên nhau thì sẽ được chuyển đến ngồi chung một chỗ, những trường hợp ngược lại thầy sẽ cho các em viết nguyện vọng phân chỗ thêm một lần nữa, hoặc sẽ trực tiếp xếp chỗ theo chiều cao của các em.”

“Tôi sẽ dành tiết toán cuối cùng của tuần này để cho các em có thời gian đổi chỗ, còn bây giờ chúng ta tiếp tục chữa cho xong đề hôm qua.”

Hôm sau, Tang Như được gọi đến văn phòng.

Lúc cô đến, Lão Trịnh đang rót nước quất vào cốc, Tang Như thưa: “Thầy tìm em ạ.”

“Đến rồi à, ngồi xuống đi.”

Tang Như vâng lời ngồi xuống, liền nghe Lão Trịnh hỏi: “Tang Như, em viết tên Chu Đình Trạo đúng không?

“Vâng ạ.”

“Hiện tại có một vấn đề,” nói đến vấn đề, giọng điện của thầy có phần đùa giỡn: “Có nhiều người viết tên em ấy lắm.”

Tang Như cười nói: “Người cậu ấy viết có nằm trong số này không ạ?”

“Em ấy không điền tên ai cả.”



Điều này quả thật nằm ngoài dự đoán của Tang Như, cô vốn nghĩ anh ít gì cũng điền tên một nam sinh.

Lão Trịnh thở dài: “Nên thầy muốn hỏi suy nghĩ của em, vì sao em lại chọn ngồi với em ấy?”

Tang Như trầm ngâm suy nghĩ một lát, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói:

“Cậu ấy xếp thứ nhất, em xếp thứ hai. Em muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy trước, sau đó đánh bại cậu ấy.”

Sau khi Tang Như về lớp, gặp Tiết Lộ cũng đang trêи đường đến văn phòng, trong lòng cô sáng tỏ.

Lý do kia tất nhiên là cô bịa ra rồi. Đúng là lúc trước cô muốn thắng anh thật, tuy nhiên lý do hiện tại lại không phải thế. Nhưng cô cũng đâu thể đường đường chính chính mà nói thẳng với giáo viên chủ nhiệm rằng: Em muốn cùng cậu ấy yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Quen Gây Án

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook