Người Thay Thế

Chương 46

Điểm dối lừa

26/07/2016

Nó mê man tựa lưng vào tường rồi khề khà phà một hơi dài đầy khói thuốc và mùi rượu quyện lại với nhau. Ngồi một lúc để lấy lại sức nó lại loay hoay quờ quạng chai rượu kế bên, nãy giờ uống cũng nhiều rồi mà sao cứ cảm tưởng như chưa bao nhiêu. Đầu óc nó vẫn tỉnh táo và có thể nói là chưa bao giờ tỉnh táo hơn, hàng loạt những suy nghĩ cứ bủa vây lấy tâm trí đang mệt mỏi của nó. Nó muốn say mà sao khó quá, muốn những suy nghĩ ấy không giày vò con người nó mà sao không thể nào đẩy ra khỏi tâm trí. Tất cả mọi thứ cả kể bản thân cứ như đang phản bội chính nó. Nó mệt mỏi, nó đã quá mệt mỏi khi cứ phải tỏ ra bình thường mặc dù nó đau, đau nhiều lắm. Nó không hiểu tại sao nó lại đau đến vậy khi chia tay em. Ngày trước lúc Thanh bỏ đi nó cũng buồn, cũng đau nhưng cảm giác lúc đó dường như không giống bây giờ, lúc ấy có lẽ không đau và tuyệt vọng như bây giờ hoặc có lẽ con tim nó chưa đủ trưởng thành để cảm nhận hết dư vị của thất tình. Nó cũng không hiểu tại sao con tim tưởng đã chai sạn những vết thương từ tình đầu của nó lại có thể đau được thêm nữa, chắc có lẽ bởi nó đã yêu em quá nhiều.

Bỗng nó móc từ trong ví tiền ra một cái sim, lúc nãy khi ghé qua tạp hoá mua bao thuốc với chai rượu nó đã mua. Ngập ngừng tháo chiếc sim hay xài ra và thay vào đó là chiếc sim khuyến mãi mới mua, nhẹ nhàng bấm một dãy số mà chắc đã in sâu vào tiềm thức nó. Trong tâm trí bây giờ là sự giằng xé giữa có và không gọi, điều đó khiến nó cứ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại mà không dám bấm nút gọi. Nhưng rồi dường như nỗi nhớ cồn cào trong tâm can đã thôi thúc nó gọi cho em. Một hồi chuông dài vang lên, trống ngực nó đập thình thịch háo hức trông chờ tiếng nói từ đầu dây bên kia.

- Alo.... Tim nó thắt lại khi giọng nói quen thuộc cất lên bên tai, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại tưởng như muốn bóp nát vụn.

-....... Nó im lặng, dường như nó không đủ can đảm để mở miệng. Nó sợ em biết đó là nó, nó sợ lại yếu mềm và làm hỏng hết tất cả.

- Ai đang gọi cho mình thế? Em sốt ruột hỏi khi không ai lên tiếng, có lẽ em sẽ nghĩ đây chỉ là một ai đó trêu chọc mà thôi. Chắc chắn em sẽ chẳng bao giờ biết nó đang cố gắng lắng nghe giọng nói của em để vơi bớt nổi nhớ.

- ..........

- Có ai không...? Nó muốn hét lên dù chỉ là một chữ "em", muốn em biết rằng nó nhớ em, rất nhớ em. Dường như lý trí trong nó đang dần mềm yếu nhường chỗ cho trái tim, từng bức tường chôn chặt tình cảm của nó dành cho em dần được dở bỏ. Nó nhắm mắt hít một hơi thật sâu để tâm trí tỉnh táo hơn. Và rồi...

- ............ Nó lại im lặng.

Nó lặng lẽ tắt máy khi đồng hồ điểm giây thứ 12, 12 giây được nghe giọng nói của em có lẽ với nó thế là đủ. Bỗng nhiên điện thoại nó rung lên, cầm lên thì lọt ngay vào mắt nó là số của em. Không biết phải làm gì nó đành tắt cuộc gọi nhưng liền sau đó em lại gọi. Nó cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ em biết nó đang gọi sao? Trong lúc bối rối nó quyết định nhấn nút nguồn, nó muốn trốn tránh giọng nói ấy dù cho trước đó vài phút nó nhớ tới cồn cào. Có phải nó là một kẻ hèn nhát....

Lặng lẽ mở một bài hát có sẵn trong laptop, từng âm thanh nhẹ nhàng cứ len lỏi vào tâm trí nó. Người ta nói những bài hát khiến con người ta rung động bởi trong đó họ sẽ thấy chính bản thân mình.

" 墙上静止的钟是为谁停留

Chiếc đồng hồ trên tường vì ai mà ngừng lại?

是不是和我一样赖着不走

Phải chăng nó cũng đang đứng lặng bất động như anh?

..........

我忘了 向前走

Anh đã quên hết tất cả, tiếp tục bước về phía trước

我努力假装现在过得很好

Anh cố gắng vờ như bây giờ mình đang sống rất tốt

............

也许在不同的时空

Có lẽ, vào một thời điểm khác, ở một khoảng không gian nào đó khác,

还牵着你的手

Anh vẫn còn đang nắm lấy tay em.....

现在我试者习惯一个人过

Giờ đây anh đang tập quen với cuộc sống một mình

也许你已经开始新的生活

Có lẽ em cũng đã bắt đầu một cuộc sống mới

陪着我的叫做寂寞

Ở bên anh giờ đây chỉ còn nỗi cô đơn

陪你的是谁呢

Ở bên em giờ đây sẽ là ai ?......

..........

也许在不同的时空

Có lẽ, vào một thời điểm khác, ở một khoảng không gian nào đó khác,



还牵着你的手

Anh vẫn còn đang nắm lấy tay em...."

- Có lẽ ở một thời điểm khác .... chiều không gian khác, anh và em.... vẫn đang nắm tay nhau . Nó lẩm nhẩm mấy câu hát rồi lại tự cười một mình, một nụ cười dầy chua xót. Có lẽ nó và em cũng sẽ giống như câu hát này, sẽ nắm tay nhau nhưng là ở một nơi nào đó, một lúc nào đó chứ không phải hiện tại. Chỉ mong nơi ấy không phải là ảo mộng....

Phà thêm một hơi thuốc dài, làn khói tuôn bay vào không gian đen kịt bên trong phòng trọ tạo một vẻ mờ ảo ma mị. Chập chờn theo làn khói ấy là hình ảnh em khi nãy, nhỏ bé cô đơn và đầy yếu đuối. Lúc đứng trên cầu nhìn về phía đôi vai gầy bé nhỏ ấy tim nó nhói đau, nổi đau lớn đến nổi cảm tưởng như cả ngàn vết dao đâm vào tim. Trong phút chốc nó muốn vứt bỏ hết mọi thứ, kệ hết những suy nghĩ đã ngăn nó bấy lâu nay để chạy đến bên em. Để nắm lấy đôi vai gầy ấy, để ôm thân hình mỏng manh ấy vào lòng, để hôn đôi môi ấy, để nói "anh xin lỗi", để một lần được ích kỷ. Ấy vậy mà.... Hazzzz. Người đàn ông đáng thương ấy khiến nó khựng lại khi chỉ vừa mới bước vài bước, bóng dáng già nua châm chậm tiến gần đến bên em làm lý trí nó thức tỉnh. Hàng loạt lý do, hàng loạt rào cản như ghì chặt lấy đôi chân nó. Hàng tá những ký ức, những câu nói từ chú Thành cứ văng vẳng trong đầu dần đánh bật đi cái suy nghĩ mới len lói bột phát bên trong. Nó lại trở lại với thực tại, với vở kịch mà nó đang muốn diễn đến cùng. Thế rồi nó quyết định trở lại với đường ray mà tưởng như nó đã chệch trong phút chốc. Để rồi bây giờ ngồi đây, nó chỉ có thể dựa vào bức tường co ro một mình lạnh lẽo. Nó thấy cô đơn, thấy buồn và cả bất lực, chẳng biết sau này nó còn yêu nổi ai không khi giờ đây con tim đã chẳng chịt những tổn thương và đầu óc thì dường như đã dần chai sạn với thứ tình cảm được gọi là tình yêu. Nó cứ như thế thật lâu, ánh mắt đầy bất lực nhìn về màn đêm đen thẳm cho tới khi giấc ngủ chập chờn đến. Trong giấc mơ nó lại thấy một khuôn mặt quen thuộc, một nụ cười ấm áp. Em len lỏi vào giấc mơ nhẹ nhàng đến bên nó. Từng kỷ niệm, từng ngọt ngào hôm nào đưa cả nó và em vào một khoảng thiên đường của tình yêu. Nơi chỉ có em, nó và tình yêu của cả hai.

- Bộp....bộp.....

- Quang ơi....

- Em tìm Quang à.... Nó bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của ai trước phòng nó, hình như có ai đang tìm nó. Nhưng có lẽ bởi tối qua khá mệt mỏi với rượu và thuốc nên nó chỉ muốn trùm chăn ngủ tiếp.

- Dạ....

-............. Những câu đối thoại hình như liên quan đến nó nhưng cái cơ thể mệt mỏi này chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm. Cố trùm cái gối lên đầu để cố thoát khỏi sự quấy rầy này.

- Bộp.....bộp..... Lại những tiếng đập cửa vang lên làm nó chẳng thể nào ngó lơ thêm nữa.

Chẳng thể ngủ trong cái cảnh này được nên nó đành dậy. Uể oải bước xuống giường rồi lò mò ra cửa, mà cũng chẳng nhớ làm sao hôm qua nó leo được lên giường nữa.

- Keng.... Tiếng chai rượu bị nó đá nằm lăn lóc giữa nhà, cúi xuống thì ôi thôi là cái nền. Khắp nền nhà toàn tàn thuốc với rượu loang lổ trông nhếch nhác không khác gì cái bão rác. Không ngờ hôm qua bày bừa như vậy. Cố lết tránh những đám bẩn đang vương vãi đầy trên nền nhà, nó lò mò ra mở cửa.

- Mày làm gì mà tao gọi nãy giờ mới ra mở cửa. Thằng Long nói khi nó vừa mắt nhắm mắt mở lò đầu ra ngoài.

- N...g...ủ.... Nó vừa nói vừa ngáp một cái rõ to. Nói xong nó kệ thằng bạn làm gì thì làm, giờ nó chỉ muốn quay lại đi ngủ mà thôi.

- Keng..... Tiếng chai rượu nằm lăn lóc đâu đó trên nền nhà bị đá một lần nữa, chắc là thằng Long đá trúng.

- Mày lại uống rượu hả ?

- ..........

- Rồi còn cả thuốc nữa, mày muốn chết hả ?

- .......... Nó chả quan tâm, nằm lên giường trùm chăn kín lại để cố ngủ.

- Có chuyện gì mày nói với tao đi chứ cứ tự hành hạ mình thế này à? Tao nhịn mày bữa giờ rồi, hôm nay mày không nói thì không xong với tao đâu. Giọng thằng Long có vẻ bực dọc.

- .........

- Mày có chuyện gì thế? Chuyện về con bé tên Linh kia đúng không? Nó có cảm giác thằng Long đang mon men ngồi lên giường, chắc rắn không được nên thằng bạn làm bộ mềm mỏng dụ nó đây mà.

- ........ Nó im lặng cố giả vờ ngủ. Mà không, là nó muốn ngủ thật, đêm qua lao lực làm bây giờ nó mệt quá.

- Dậy đi, nói cho tao đi. Mày định thế này đến bao giờ. Thằng Long khẽ lay vai nó, giọng nài nỉ.

- Ư.... Ư.... Để tao ngủ..... Nó nói giọng ngái ngủ rồi xoay người kéo chăn trùm kín đầu.

Thằng Long không nói gì chỉ thở dài. Nó nghe thấy tiếc chai lo đụng nhau, chắc có lẽ thằng bạn đang dọn dẹp bãi chiến trường mà nó bày ra đêm qua.

- Mà điện thoại mày bị sao mà tao gọi hoài không được.

- Vẫn bình thường mà. Nó vừa nói vừa vớ cái điện thoại đang lăn lóc đầu giường. Máy vẫn bật, cột sóng cũng full hết, mọi thứ đều bình thường mà. Nhưng nó chợt nhớ ra một chi tiết, trong điện thoại nó giờ là cái sim khuyến mãi mà nó bỏ vô hôm qua. Thảo nào thằng Long gọi nó không được.

- Mai gọi mày không được nên bắt tao phải qua kiếm mày, mà Mai nhắn mày gọi lại cho Mai đó, nói có chuyện gấp lắm.

- Kệ đi, có chuyện gì mà gấp đâu. Nó trả lời nhưng tay vẫn mày mò lắp lại cái sim hay xài vào điện thoại.

- Tít...tít....tít....tít.... Một hồi dài báo hiệu có tin nhắn tới. Chắc là Mai nhắn tin cho nó đây mà. Cũng chả muốn quan tâm làm gì nên nó tiện tay ném điện thoại ra một góc rồi kéo chăn ngủ tiếp.

Thằng Long cũng chẳng nói gì nên xung quanh chỉ còn vài tiếng động nhỏ, có lẽ là tiếng thằng bạn đang thu dọn bão chiến trường của nó. Mà chẳng biết có phải thằng bạn ngán ngẫm nó lắm hay không mà chốc chốc lại nghe thấy tiếng thở dài phát ra. Nó hiểu thằng bạn lo cho nó nhưng có một số thứ nó muốn chôn giấu một mình hơn là chia sẽ cho bất cứ ai.

- Nó đang nằm đây. Có tiếng chuông điện thoại, sau đó là giọng thằng Long.

- .......

- Ừ được rồi, để mình nói với nó.



-.....

- Bye.

Chỉ loáng thoáng nghe được vài câu nhưng có thể chắc chắn là cuộc nói chuyện này liên quan đến nó. Nhưng cũng chả mấy để ý vì chắc sẽ chẳng có chuyện gì quan trọng cả. Lát sau thấy thằng Long ngồi bên mép giường lay lay vai nó.

- Mai nói mày gọi lại cho Mai kìa. Có chuyện gấp lắm.

- Lát gọi.... Nó ra vẻ uể oải kéo chăn lên cố tỏ ra chẳng quan tâm đến việc gọi cho Mai. Mà mặc dù không biét có chuyện gì gấp nhưng nó dám chắc chỉ có thể là chuyện của em mà thôi.

- Mai nói là chuyện của... Linh. Trong phút chốc tim nó như ngừng đập khi tên em phát ra.

- Chả quan trọng. Nó nói với giọng dửng dưng nhưng kỳ thực bên trong đầu óc hoàn toàn rối rắm.

Thằng bạn không nói gì chỉ thở dài thêm lần nữa rồi đứng dậy.

- Tao ra ngoài mua cái gì ăn sáng, mày coi dậy vệ sinh cá nhân đi.

Nói rồi thằng Long phóng xe đi, tiếng xe xa dần xa dần. Lúc này cũng chẳng cần cố nhắm mắt giả vờ làm gì nữa, nó nằm ngửa ra vắt tay lên trán, hai mắt nhìn lên trân nhà. Tò mò không biết việc gì liên quan đến em mà Mai phải bắt cả thằng bạn sang nhà tìm nó.

Với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ bên cạnh. Có vài tin nhắn, toàn là của Mai. Vội mở tin nhắn gần nhất để đọc, quả thực nó muốn biết chuyện gì mà Mai nói liên quan đến em.

" Có nhiều chuyện không như ông nghĩ đâu, tui sẽ giải thích sau. Nhưng nếu ông còn yêu cái Linh và muốn giữ nó ở lại thì làm đi vì sáng mai nó đi rồi đó "

Tin nhắn được gửi lúc 0h39 phút. Nó hơi bần thần, em đi sao? Hay em thay đổi ý định muốn đi sớm. Mà sáng mai là sao? Chẳng lẽ là ngay lúc này. Nó chợt lặng người với những suy nghĩ chợt loé lên trong đầu. Run run tìm số của Mai.

- Alo, ông đây rồi. Ông tới chưa? Giọng Mai hơi vội vàng đầu dây, bên kia có vẻ khá ồn, có lẽ Mai đang ở chỗ đông người

- ..... Nó vẫn còn bần thần không mở miệng nổi.

- Ê...Ê ông nghe thấy gì không đó. Tiếng Mai làm nó chợt tỉnh.

- À...à tôi đây, có chuyện gì mà bắt tôi gọi gấp vậy. Nó giả ngu ngơ để thăm dò mọi chuyện từ Mai.

- Đến giờ mà ông còn hỏi vậy à, tôi tưởng ông đọc tin nhắn của tôi rồi chứ.

- Chưa đọc...

- Đọc hay chưa kệ ông, giờ ông ra sân bay đi, Linh chuẩn bị đi rồi. Ông giờ chỉ cần ra đây thôi còn mọi chuyện ông đang hiểu nhầm tôi sẽ giải thích.

- ...... Nó im lặng, trong đầu chỉ văng vẳng câu nói " Linh chuẩn bị đi rồi, em chuẩn bị ra đi, em ...đi..."

- Này nghe tôi nói không đó, giờ ông ra sân bay đi... Quang.... Quang. Tiếng Mai gọi bên kia đầu dây làm nó choàng tỉnh.

- Không biết

- Ông ra đi tôi không nói nhiều đâu. Còn không thì đừng hối hận, đừng trách tôi không nói, không báo nhé.

- ...... Nó bấm tắt máy rồi buông thỏng tay. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, bây giờ quả thực nó chẳng biết nên làm gì cả, nó đang cảm thấy thực sự rối rắm, bế tắc.

Tiếng điện thoại rung lên trong tay, là Mai gọi. Nó chả buồn nghe mà cứ để điện thoại rung như vậy. Một lần, hai lần rồi ba lần. Lát sau thì không có cuộc gọi nào nữa, có lẽ Mai cũng chịu sự cứng đầu của nó rồi. Trong lòng nó thực sự bức rứt khó tả, bây giờ em đang ở sân bay. Nếu sáng nay em đi thì có lẽ ngay lúc này là cơ hội duy nhất còn lại để nó gặp em. Nó như chợt tỉnh khi nhận ra rất có thể đây là cơ hội duy nhất nó có để có thể gặp em lần cuối. Chắc chắn không được bỏ lỡ dù cho có lẽ nó sẽ chỉ đứng đâu đó nhìn em mà thôi.

Vội vàng bật dậy rồi lao vào phòng vệ sinh để đánh răng thì thằng Long cũng vừa về, trên tay thằng bạn là hai hộp gì đó, chắc là đồ ăn sáng.

- Dậy rồi đó hả?

Nó chẳng nói gì chỉ gật gật vài cái rồi lo đánh răng tiếp. Mà chẳng biết mấy giờ em bay, liệu giờ này có còn kịp không.

- Mày ở đây đi, tao có việc đi ra đây. Nó vừa nói với thằng Long vừa lấy cái áo sơ mi treo trên móc

- Đi đâu đó? Ăn sáng rồi đi.

- Tao có việc gấp, tý về ăn sau.

- Vậy thôi, có mình tao ở trong phòng mày thì làm gì? Hay tao đi chung với mày.

- Ừ. Chẳng hiểu sao nó lại đồng ý nhưng mặc kệ, ít ra có thằng bạn bên cạnh nó cũng yên tâm hơn phần nào. Có lẽ cũng đến lúc cho thằng bạn biết mọi chuyện, không phải muốn nghe lời khuyên hay gì mà đơn giản chỉ muốn chia sẽ để vơi bớt mọi thứ. Để trong lòng nhiều quá làm nó cảm thấy khá khó chịu.

Vậy là giờ nó đang đến gặp em, có lẽ sau hôm nay sẽ phải mất một thời gian dài nữa nó mới có thể gặp em. Nó không muốn lỡ cơ hội này bởi biết đâu đó mọi chuyện có thể thay đổi hoàn toàn chỉ trong một khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Thay Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook