Người Thay Thế

Chương 23: Đôi cánh thiên thần

Điểm dối lừa

13/06/2016

Trời Sài Gòn càng gần giáng sinh càng có vẻ lạnh hơn,điều này khác xa với khi hậu bình thường ở đây. Vẫn còn cái nóng,cái nắng buổi trưa nhưng có cái se se lạnh,cái không khí ẩm ẩm vào buổi sáng sớm. Trời Sài Gòn dịu mát dễ chịu hẳn đi. Mấy ngày nay nó và em quấn quýt bên nhau,làm cả lớp mặc định chúng nó là một đôi dù cả nó và em vẫn chưa một lần thừa nhận,mà kệ,nó chả quan tâm mấy đến những lời trêu chọc đó lắm,có chăng chỉ là em đôi khi hơi xấu hổ,những lúc đó em lại âm thầm véo vào hông nó làm nó đau muốn khóc.

Ngày mai là giáng sinh,nó quyết định mua cho em của nó một món quà,lục hết tài sản cũng chỉ còn vài trăm nghìn chắc mẩm là không đủ,nó phải đi mượn mấy thằng bạn. Mà kể cũng vui,nó chỉ dám mượn mấy đứa FA vì mấy đứa có bồ tụi nó cũng đâu dư cho nó mượn,còn mượn tụi FA thì nó bị ăn chửi,sỉ nhục đủ thứ can tội vì gái bỏ bạn bỏ bè.

Lùng sục cả buổi trời cuối cùng nó cũng chọn được một món quà ưng ý cho em. Về phòng ngắm nghía món quà,nó chắc chắn là em sẽ thích,mỉm cười,nó ôm món quà vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ sau một buổi chọn quà đầy vất vả.

Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại,là em. Vội đưa lên nghe,nó cũng đang muốn gọi cho em để hẹn ngày mai nó và em đi chơi.

-Alo,anh nghe nè.

-Anh à,giờ em phải ra Hà Nội mấy ngày. Giọng em có vẻ buồn khi thông báo cho nó,mà đâu chỉ có em,cả nó cũng hụt hẫng khi không được bên em vào ngày giáng sinh.

-Ừ,khi nào em đi?

-Dạ khoảng một tiếng nữa em bay rồi anh,tại việc gấp nên em không báo anh trước được.

-Vậy khi nào em về?

-Cũng chưa biết nữa anh,chắc một tuần. Giọng em trầm buồn.

-Vậy em đang ở đâu?

-Dạ đang ở sân bay anh.

-Chờ anh ở đó.

Nó cúp máy mặc dù trong điện thoại em vẫn đang còn cố nói với gì với nó. Mặc vội chiếc quần jean với áo sơ mi,cầm theo hộp quà noel của em,nó phóng xe về phía sân bay. Nó và em không đi chơi được nhưng nó sẽ tặng em món quà này,để em ra Hà Nội cũng vẫn luôn nhớ đến nó. Gửi xe xong nó chạy về phía ga nội địa,nhìn đồng hồ thì đã 14h40 chỉ còn 10 phút nữa là em phải đi rồi. Nó dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng đông quá nó không tài nào tìm thấy em. Đưa tay vào túi lấy điện thoại thì không thấy đâu,chắc nãy vội quá nó để quên điện thoại ở nhà rồi.

Chạy khắp các cổng vào một cách khẩn trương để tìm em,vừa chạy vừa nhìn xung quanh,cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Tìm một lúc vẫn không thấy đâu,nó bắt đầu thấy sốt ruột và mất dần hi vọng.

-Anh! Giọng em,đúng là giọng của em rồi.

Nó quay xung quanh tìm kiếm thì thấy em đang đứng ở một góc nhìn nó,bên cạnh là Mai cũng đang vẫy vẫy tay với nó.

Chạy đến trước mặt em,nó chống tay lên đầu gối thở hồng hộc,mồ hôi túa ra như suối.

-Sao anh đến đây làm gì,mà điện thoại anh đâu,em gọi suốt từ nãy đến giờ không được? Em lo lắng nhìn nó,rút ra một thờ khăn giấy ướt lau mặt cho nó.

-Điện...thoại....anh để quên ở nhà rồi hay sao ấy. Nó vừa thở vừa nói.



-Mà sao anh ra đây làm gì? Em vẫn lau từng giọt mồ hôi vương trên mặt nó

Nó đứng thẳng dậy nhìn em cười.

-Em nhắm mắt lại đi.

Em không biết nó định làm gì nhưng cũng nhắm mắt lại. Nó lấy sợ dây chuyền từ trong hộp,đứng vòng ra phía sau lưng đeo vô cho em.

-Mở mắt ra đi. Nó nói sau khi đeo xong cho em

Em với tay nắm lấy mặt dây chuyền đưa lên nhìn,nụ cười nở trên môi,ánh mắt hạnh phúc,nó dám chắc ánh mắt em khi ấy là ánh mắt hạnh phúc. Em nhìn mặt dây chuyền xong ngẩng lên nhìn nó,bất ngờ em vươn người ôm lấy nó. Nó hơi bất ngờ,đứng sững người,rồi nhìn quanh,Mai thì đang nhìn nó và em tủm tỉm cười,xung quanh cũng có vài người nhìn nó và em.

-Bỏ anh ra đi người ta cười mình kìa.

-Kệ họ. Em thì thầm,tay vẫn ôm nó chặt cứng,và có đôi chút nghẹn ngào trong em.

Nó im lặng vòng hai tay ôm lấy em,siết chặt. Cái ôm tạm biệt làm nó thấy hơi nghẹn,mặc dù chỉ xa nhau vài ngày nhưng sao cảm giác đứng nơi đây tiễn em làm nó không thích chút nào.

-Thôi bỏ anh ra,nhanh đi sắp tới giờ bay rồi,nhanh đi anh thương. Nó nhỏ nhẹ thì thầm vào tai em

Đến lúc này em mới rời nó ra,mũi sụt sịt,một tay quyẹt nước mắt,một tay mân mê vạt áo ra vẻ ngại ngừng. Lúc nãy ôm nó còn nói cứng kệ họ,giờ bỏ nó ra thì lại ngượng ngùng như con gái mới về nhà chồng.

-Thôi đi mấy ngày chứ mấy,bữa sau anh với em đi chơi bù.

-Dạ... Em phụng phịu trả lời,em như đang lưỡng lự không muốn đi vậy.

-Sao thích quà giáng sinh của anh không?

-Dạ có,mà sao anh mua mặt dây chuyền hình đôi cánh cho em? Vừa nói em vừa mân mê mặt dây chuyền và nhìn nó.

-Chẳng phải anh nói em là thiên thần sao?mà thiên thần thì phải có cánh hiểu không? Vừa nói nó vừa lấy tay xoa đầu em,xoa đầu cô bé ngốc nghếch của nó.

-Dạ... Em cười nhìn nó,ánh mắt chất chứa hạnh phúc.

-Chuyến bay mang số hiệu XXXXX khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất....... Tiếng của tiếp viên trên loa báo hiệu em sắp phải đi.

-Tới giờ bay rồi kìa,đi vô đi đứng đó mà sến súa nữa. Tiếng Mai thúc giục.

-Em đi đi,mấy ngày nữa về à.

Em im lặng nhìn nó.



-Anh nhắm mắt lại đi.

Nó nhắm mắt lại. Cảm nhận em đang dần tiến lại gần nó. Mặt nó cảm nhận từng hơi thở ấm nóng từ em. Môi em chạm môi nó,mềm mại,ấm áp,em hôn nó một nụ hôn ngắn nhưng thật sâu,nó cũng đón nhận môi em một cách nhẹ nhàng,vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của em. Say đắm với những cảm xúc em và nó dành cho nhau.

Em rời nó,ánh mắt buồn nhìn nó giống như em phải đi luôn không trở về vậy,chỉ đi mấy ngày thôi mà. Nó cười nhìn em,vẫy tay ra hiệu cho em đi.

-Mai,mày ở đây lo cho ông này dùm tao mấy ngày nha. Em nói với Mai khi nhận cái balo từ tay Mai.

-Rồi,để tao xử lão,đảm bảo khi mày về lão không mất một miếng thịt nào hết. Mai nhìn nó cừoi gian,nó không biết mấy ngày tới Mai làm gì nó nhưng nó có linh cảm chẳng lành.

-Mấy ngày tới anh đi chơi với cái Mai cho đỡ buồn,em đi mấy ngày nữa lại về. Em nói rồi quay nhanh chạy vào cửa vô.

-Ơ,anh có phải con nít đâu mà có bảo mẫu vậy.

-Tui coi chừng ông xem ông có léng phéng với con nào không. Mai vừa nói vừa nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn.

-Làm gì có. Nó chống chế.

-Thôi ngoan đi anh,em đi vài ngày. Nói rồi em hôn phớt vào má nó rồi lạch bạch chạy đi

Nó không nói gì chỉ đứng nhìn bóng em đi khuất,vậy mà nó đã hi vọng sẽ có một đêm giáng sinh đáng nhớ với em,mà không sao,chỉ cần em vui vì món quà nó tặng thì đối với nó cũng hạnh phúc lắm rồi

-Về đi anh rể,còn đứng đơ làm gì nữa.

Nó giật mình thấy Mai đang khoanh tay nhìn nó. Nó chỉ biết cười trừ gãi đầu.

-Ừ về,mà Mai về bằng gì?

-Đương nhiên ông chở tui rồi chẳng lẽ tui đi bộ về. Mai vừa nói vừa cười gian

-Chứ nãy Mai với Linh đi ra đây bằng gì?

-Taxi,hỏi nhiều quá,thế có chở đi không?

-Rồi rồi. Nó đành phải chở bà nội này về thôi,mấy ngày nay bà nội này có vẻ thích hành nó,bữa thì hành nó đưa đi xem phim đi ăn,vô bệnh viện thì véo má véo mũi nó,giờ phải chở về,không biết nó có oan gia gì không mà bà nội Mai này cứ thích hành nó,lúc trước đâu có thế đâu. Nó nhớ lúc trước nói chuyện cũng chỉ nói với nó mấy câu,giờ thì thay đổi xoành xoạch,làm như nó là bạn ... à không là ôsin vậy.

-Vậy có phải ngoan không...anh rể!!! Mai lại dở giọng ngọt ngào làm nó muốn rùng mình, cô nàng khoái chí cười hềnh hệch,còn ánh mắt,ánh mắt Mai thì gian gian làm sao ấy,cứ như sắp làm điều gì mở ám với nó vậy.

Lóc cóc ra bãi lấy xe trong khi Mai cứ lẻo đẻo theo sau,thế là nó bắt đầu những ngày vắng em,chắc hẳn em sẽ nhớ nó nhiều lắm,cũng như nó sẽ nhớ thiên thần của mình thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Thay Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook