Người Thay Thế

Chương 21: Không đề

Điểm dối lừa

13/06/2016

Trước khi tiếp tục với câu chuyện của mình,mình xin có một lưu ý nhỏ đối với mọi người,đây cũng là lưu ý để giúp các bạn hiểu những gì mình viết trong những chương sắp tới hơn.

-Bắt đầu từ chương này mình sẽ dùng từ em để chỉ nhân vật Linh,không còn để chỉ Thanh,người yêu cũ của Quang nữa.

-Vì đổi cách xưng tên nhân vật thay vì viết tắt mà nêu luôn tên nên mình sẽ hệ thống lại những nhân vật phía dưới để mọi người dễ theo dõi.

. Quang: nhân vật chính.

. Linh: bạn và là người yêu Quang trong những chương gần đây

. Thanh: người yêu cũ,mối tình đầu của Quang

. Long: bạn thân nhất của Quang

. Mai: bạn thân của Linh.

Và giờ ta tiếp tục với câu chuyện nhé.

Nó lại thiu thiu ngủ,có thể do nó đang ốm hoặc cũng có thể do dư âm của thuốc mà nó cảm thấy rất buồn ngủ. Bỗng nó thấy đau nhói trên mặt,mở mắt ra thì thôi rồi. Trước mặt nó là Mai,cô nàng đang tinh nghịch véo mũi véo má nó,miệng thì cười ra vẻ thích chí lắm. Nó ngồi bật dậy cố tránh khỏi đôi bàn tay tàn bạo của Mai,nép vào góc giường nó lấy tay xoa xoa cái mũi và cái má đáng thương của mình.

-Làm gì đó hả? Nó chau mày hỏi Mai.

-Biết rồi còn hỏi. Cô nàng hất hàm trả lời nó,hai tay xoa vào nhau ra bộ thoả mãn lắm rồi ngồi xuống giường nó.

-Lần sau không có chơi trò này nữa nha. Nó phản kháng,nó ghét nhất việc bị véo má véo mũi,nó cứ sao sao ấy,giống như việc bị coi là con nít vậy.

-Cái đó phải xem đã. Mai vẫn nhỡn nhơ cười nhìn nó ra vẻ nguy hiểm.

Mặc kệ cô nàng Mai này vậy,nhìn xung quanh tìm kiếm nó mới để ý là không thấy em của nó đâu. Nhìn đồng hồ thì giờ đã xế chiều không biết em đi đâu nữa.

-Tìm con Linh hả. Mai hỏi,chắc cô nàng thấy nó dáo dác nhìn xung quanh.

-Ừ,Linh đâu mà sao Mai vô đây chi.

-Linh nó đi về nhà rồi,tý nữa nó quay lại,nó kêu tui vô trông ông dùm.

-Ừ.

-Mà bị sao đến nỗi vô viện luôn vậy.

-Chắc do tối qua tắm mưa nên ốm.

-Đàn ông con trai gì mà yếu xìu. Mai bỉu môi ra vẻ khinh nó.

-Kệ nha.

-Thì kệ ai thèm quan tâm,mà ăn táo không tui gọt,táo tui mới mua vô đó.

Nó gật đầu,ngồi tựa lưng vào tường nhìn Mai gọt táo. Từng đường dao khá tỉ mỉ gọt lớp vỏ ngoài,nhìn từng cử chỉ nó có thể đoán là Mai rất giỏi mấy việc này,mà một cô gái như Mai mà lại giỏi mấy việc nữ công gia chánh này thì cũng hơi lạ,nó cứ tưởng con gái Sài Gòn thường không giỏi mấy cái này chứ.

Gọt xong từng miếng,Mai lấy phần vỏ táo nãy cắt theo từng dây dài quấn tròn lại thành hình một bông hoa hồng đặt ở giữa dĩa,xung quanh là các miếng táo. Nhìn cái dĩa táo như trong nhà hàng vậy chứ không phải từ tay một người bình thường như Mai.

-Giỏi dữ ta. Nó tấm tắc khen trong khi Mai đặt dĩa táo lên giường cho nó.

-Chuyện,bộ chưa thấy có đứa con gái nào vừa giỏi vừa đẹp như tui hả. Vừa nói cô nàng vừa làm điệu bộ nghênh nghênh trông rất hài làm cả hai phì cười.

Bốc một miếng táo bỏ vào miệng nhai.



-Biết bình thường Quang gọt táo sao không? Nó ra bộ bí hiểm nhìn Mai.

-Sao?

-Đưa đây trái táo.

Mai cầm một trái táo đưa cho nó,kèm theo con dao. Nó chỉ cầm trái táo rồi ra hiệu không cần dao. Cầm trái táo trên tay,lau lau vào tay áo,nó đưa lên cạp một miếng rõ to rồi nhai ngon lành.

-Đó bình thường Quang gọt vậy đó. Nó vừa nhai vừa nói.

-Đồ ở dơ,ăn cả vỏ.

Nó chỉ cười rồi tiếp tục cạp trái táo trên tay,đơn giản vì nó thấy như vậy ngon hơn việc gọt ra, rồi cắt ,rồi còn phải xếp đặt nữa. Ăn gần hết trái táo thì em vô,em mặc một chiếc áo thun màu trắng với chiếc quần jean,tóc buộc cao,nhìn em sao mà thân thiện,mà dễ gần như thế,trái ngược hẵn với cái cô nàng Mai ngồi kế đây,trang điển thì đậm,mặc đồ thì mỏng dính thêm cái quần rách toe. Em có xách theo một chiếc cặp lồng,chắc là đồ ăn cho nó.

-Mày đến rồi hả,vậy thôi tao về,ở với lão ở dơ này chắc tao chết. Em về nha anh rể. Mai nói với em rồi quay sang nó dở giọng ngọt ngào làm nó xém phun miếng táo đang nhai dở,còn tay chân nó thì nổi cả da gà.

-Về đi con quỷ,chọc ảnh hoài mày.em cười vỗ vai Mai.

Mai chỉ đưa tay vẫy mà chả thèm quay lại nhìn nó và em. Nó nhìn theo bóng Mai, để ý thấy Mai dừng lại bên cửa sổ nhìn vào chỗ nó và em,nó đưa tay tạm biệt cô nàng thì Mai mới quay đầu đi về.

-Anh đói không?. Em nhẹ nhàng hỏi nó trong khi đặt chiếc cặp lồng lên chiếc tủ nhỏ đựng đồ,một tay thì rờ trán xem nó còn sốt không.

-Không,tại nãy Mai có gọt táo cho anh ăn.

-Nó gọt đây hả. Em chỉ vào dĩa táo Mai gọt lúc nãy.

Nó gật đầu. Em chỉ cười rồi ngồi xuống cạnh nó.

-Anh có phước lắm đó nha,không phải ai cũng được ăn dĩa táo này đâu.

-Là sao. Nó hơi khó hiểu,rốt cuộc cũng chỉ là một dĩa táo thôi mà.

-Cái Mai nó gọt dĩa táo đẹp thế này chỉ cho một số người thôi,chỉ những người thân thiết lắm mới được ăn thôi.

-Vậy em được ăn chưa?

-Dĩ nhiên là rồi.

-Vậy Mai coi anh là bạn thân hả.

-Chắc là vậy rồi,nếu không nó đã không bỏ công gọt dĩa táo này.

Nó gật gù nhưng cũng hơi khó hiểu,nó và Mai chỉ mới gặp nhau có mấy lần,nói chuyện cũng chả nhiều mà sao lại coi nó là bạn thân được,nhưng thôi kệ,chắc tại nó và em yêu nhau mà Mai là vạn thân của em nên thân thiện với nó là điều đương nhiên,mà thêm một cô bạn thân cũng có sao đâu.

-Mình ra ngoài cho thoáng đi em.

Nó đề nghị,ngồi trong này cả buổi cảm thấy bức bối quá,nó vốn ghét bệnh viện mà. Em chỉ gật đầu rồi dìu nó dậy đi ra ngoài. Hai đứa xuống phía dưới vườn hoa của bệnh viện,kiếm một cái ghế đá nho nhỏ ngồi hít thở không khí,xung quanh cũng có rất nhiều bệnh nhân đi dạo.

-Em nhớ lần đầu tiên mình nói chuyện vơi nhau không.

-Có,lúc anh đá banh bị bong gân đúng không.

-Không,lúc đó là sau rồi.

-Vậy lúc nào.

-Lúc anh đang ngủ tự nhiên có đứa quay xuống mượn bút.



-À khi đó à,mà ai như anh,lên lớp suốt ngày nằm ngủ.

-Anh nhắc để em nhớ là em còn chưa trả anh cây bút đó nha. Nó cười cười nhìn em.

-Trời ơi,đồ keo kiệt. Em nhìn nó cười đập vào vai nó.

Nó ngồi ngửa ra ghế nhìn lên trời,đâu thể ngờ rằng một ngày nó có thể quên đi quá khứ,quên đi hình bóng cũ,cũng chẳng thể ngờ một ngày cô gái mượn bút kia lại có thể trở thành người mà nó yêu. Đúng là thế gian không ai biết trước được điều gì.

Nó và em ngồi nói chuyện đến khi mặt trời khuất dạng thì trở về phòng,nhận thuốc từ ý tá xong nó đi tắm. Tắm xong thì nó ra ăn cháo của em,em một hai đòi đút cho nó,dù ngại thật nhưng nó cũng chẳng thể cản được,với lại nó cũng thấy thinh thích.

Cháo em cho nó ăn là cháo thịt bằm,có thêm ít hạt sen,mùi vị khá ngon,dù cho cháo đã nguội nhưng nó vẫn ăn rất ngon miệng,chắc trong đó có gia vị tình yêu nên nó vậy.

-Cháo em nấu ngon không?. Em hỏi nó trong khi vẫn đút thìa cháo cho nó.

-Ngon. Nó gật đầu lia lịa. Còn em có vẻ vui lắm nên cứ nhìn nó cười hoài.

Nó ăn xong hết tô cháo thì em với nó ăn thêm trái cây,đã vậy còn bắt nó uống thêm hộp sữa làm bụng nó no căng như muốn bể ra. Dựa lưng vào tường nó thở phì phò,còn em thì ngồi bên cạnh dựa đầu vào vai nó. Một cảm giác bình yên đến lạ,dù không ai nói với ai câu nào nhưng nó chắc rằng cả hai đều cảm nhận được hơi ấm từ trái tim nhau.

-Cô gái ấy là ai vậy anh? Em nhẹ nhàng hỏi nó.

-Ai cơ? Nó hơi bất ngờ,trước nay nó mấy khi tiếp xúc với con gái đâu,em là người nó gần gũi nhất từ sau mối tình đầu.

-Trong ví anh này,lúc em lấy giấy tờ để nhập viện cho anh thì thấy. Vừa nói em vừa chìa ra một tấm hình thẻ đã loang lỗ màu vì ngấm nước,nhưng vẫn nhìn rõ mặt,và không ai khác trong tấm hình đó là Thanh,mối tình đầu của nó. Nhưng nó nhớ là tấm hình này nó đã cất trong chiếc hộp nhỏ ở nhà rồi mà,sao lại ở trong ví nó được.

Nó chỉ thở dài một tiếng rồi siết chặt bàn tay em.

-Đó là Thanh,mối tình đầu của anh,người mà anh nói với em hồi đi Vũng Tàu đó.

Em chỉ gật đầu rồi đặt tấm hình vào tay nó,nó biết em buồn,em buồn khi biết nó vẫn giữ tấm hình này. Nó thả tay em ra toan xe tấm hình thì em níu tay nó cản lại.

-Anh làm gì vậy?

-Xé nó đi.

-Sao vậy?

-Nó làm em buồn.

-Không sao mà anh,anh cất đi,dù gì đó cũng là quá khứ rồi,em tin anh yêu em mà. Em cười hiền dịu nhìn nó,rồi lấy tấm hình bỏ vào ví nó.

Nó chỉ biết choàng tay ôm lấy vai em,nắm chặt tay em để em biết là nó yêu em nhiều,em của nó là một người phụ nữ bao dung.

-Anh với cô ấy có liên lạc với nhau không?

-Không.

-Anh không biết cô ấy giờ ra sao à.

-Không,bạn anh có nói với anh là cô ấy hỏi thăm về anh.

-Vậy sao anh không liên lạc với cô ấy?

-Vì đó là quá khứ rồi,còn hiện tại và tương lai của anh thì đang ở ngay đây. Vừa nói nó vừa siết nhẹ vai em.

Em dựa đầu vào vai nó không nói gì,nó cũng im lặng,lát sau thì cảm nhận được tiếng thở đều đều của em,em ngủ ngay trên vai nó,chắc em mệt lắm,lo cho nó từ sáng đến giờ,hôm qua cũng dầm mưa giống nó nữa. Khẽ đặt em xuống giường,lấy chăn đắp cho em,nó ngồi xuống chiếc ghế xếp bên dưới,khoanh tay tựa lên thành giường ngắm nhìn gương mặt thiên thần của em,nhìn em ngủ thật đẹp,thật yên bình làm sao.

Nữa đêm nó giật mình thức dậy thì thấy em vẫn nằm trên giường nhưng lại đắp trên người chiếc áo khoác,còn chăn thì được choàng qua người nó,nhìn em co ro trong chiếc áo khoác mà nó thấy thương em lắm,nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác ra,nó choàng chăn đắp cho em,ngả mình vào chiếc ghế xếp,đắp thêm chiếc áo khoác nó dần chìm vào giấc ngủ,một giấc ngủ dài mà trong đó thấp thoáng bóng dáng em,người con gái nó yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Thay Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook