Người Thay Thế

Chương 26: Người anh trai

Điểm dối lừa

13/06/2016

Trước mặt nó là một người thanh niên gần 30 tuổi,trông có vẻ khá già dặn và trải đời. Khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt to,tóc để đầu đinh,một bên tai đeo khuyên,dáng người cao lớn nhìn có vẻ dữ dằn,trông ra vẻ là dân anh chị. Nó hơi chột dạ khi gặp mặt,người này muốn gì ở nó?người này và em có liên quan gì đến nhau.

-Cậu ngồi đi. Người kia lịch sự mời nó ngồi,có vẻ khá thân thiện,nó cảm thấy yên tâm hơn một chút khi nhận được thái độ này.

-Dạ. Nó kéo ghế ngồi xuống đối diện,trước mặt cậu thanh niên kia là một ly cà phê đen,một gói thuốc,có vẻ là một người trầm tính.

-Quý khách dùng gì ah? Tiếng người phục vụ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

-Cho em một ly cà phê đen không đường.

Nhân viên đi,nó ngồi quay lại thì bắt gặp ánh mắt nhìn nó chằm chằm của người đối diện,nụ cười mỉm trên môi,hình như đây là lần đầu tiên nó thấy người này cười từ khi gặp nó.

-Hút thuốc không cậu em. Người thanh niên ra vẻ thân thiện đưa gói thuốc trên bàn mời nó.

-Dạ,em không hút.

-Không hút hay không biết hút. Người này nói trong khi lấy một điếu trong hộp đưa lên miệng mồi lửa.

-Dạ không hút,em chỉ hút khi nào buồn. Đứng trước khuôn mặt có phần dữ tợn dường như nó bị khớp,chả hiểu sao nó lại trả lời như vậy nữa.

Người kia không nói gì chỉ phả một hơi thuốc dài rồi nhìn qua cửa sổ như muốn chờ đợi. Ly cà phê của nó mang ra,đưa lên mũi để thưởng thức hương cà phê,có vẻ khá thơm,nó xé một bịch đường,bỏ vào ly cà phê một chút đường và khuấy đều. Dường như mọi hành động của nó khó thoát ánh mắt người thanh niên kia bởi anh ta cứ chăm chú nhìn nó.

-Bỏ ít đường vậy chi bằng không bỏ. Người đó nói trong khi ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nó.

-Bỏ đường không phải để hết đắng mà bởi vị cà phê không thể thiếu đường,nhưng nhiều đường sẽ mất cái đắng,mà đối với cà phê thì nếu không đắng đã không là cà phê. Nó vừa khuấy khuấy ly cà phê vừa đưa lên mũi thưởng thức từng luồng hương bay lên khỏi ly.

-Cậu có vẻ khá rành về cà phê. Người thanh niên gật gù ra vẻ đồng ý.

-Dạ chỉ một chút.

Người thanh niên bỗng ngã người ra sau nhìn nó,khuôn mặt có vẻ giãn ra.

-Chắc cậu sẽ tò mò xem tôi là ai và mục đích cuộc gặp gỡ này đúng không?

Nó đưa ly cà phê lên miệng nhấp một chút,khẽ đặt ly xuống bàn và gật đầu. Đúng đó là những gì nó đang thắc mắc suốt từ khi nhận được điện thoại.

-Giới thiệu với cậu tôi là Đạt,anh trai của Linh.

-Anh trai,em có nghe Linh nhắc về anh,hôm nay lại được gặpanh ở đây. Nó lịch sự đứng dậy chìa tay ra. Anh Đạt cũng rất tử tế bắt tay nó. Đến đây thì hầu hết những áp lực vô hình trong nó hầu như được gạt bỏ hết.

-Cậu không như những gì tôi nghĩ. Anh Đạt kéo một hơi thuốc dài rồi dụi vào gạt tàn mặc dù điếu thuốc vẫn đang hút dở. Nó thì khá bất ngờ trước câu nói này,hình như có gì đó không đúng,chẳng lẽ em kể về nó khác. Nó im lặng không nói gì

-Cậu là gì với Linh?

-Dạ em là bạn trai của Linh.



-Ừ,cậu có yêu con bé không?

-Dạ tất nhiên là có. Nó cảm thấy khá khó hiểu trước những câu nói của anh Đạt.

-Vì sao cậu yêu con bé? Ánh mắt anh Đạt đanh lại,có vẻ câu hỏi này rất nghiêm túc

-Vì... Nó hơi ngập ngừng

-Vì nó đẹp,nó giàu đúng không? Anh Đạt cắt ngang lời nó,hướng đôi mắt về phía nó.

-Dạ không.

-Vậy thì là gì?

Đúng em là một cô gái hết sức xinh đẹp,gia đình em có vẻ khá có điều kiện,vì nhìn ngôi nhà em đang ở cũng đủ hiểu nhưng nó đến với em đâu phải vì những thứ đó,nó đến với em vì nó yêu em,vì em làm nó quên đi Thanh,quên đi mối tình đầu của mình,làm nó thoát khỏi nỗi ám ảnh bởi mối tình đầu,em làm nó vui làm nó cảm thấy ấm áp mỗi khi ở bên,em mỏng manh yếu đuối,em làm nó có cảm giác muốn che chở,muốn được hi sinh,và hình như còn nhiều hơn,nhiều hơn những lý do nữa.

-Anh có muốn nghe một câu chuyện. Nó nhấp một ngụm cà phê nhỏ

Anh Đạt nhìn chiếc đồng hồ rồi dựa lưng vào ghế gật đầu.

-Năm cấp ba em có yêu một người con gái,là mối tính đầu của em. Nó hơi ngập ngừng,hình như từng kỷ niệm ngày xưa lại trở về trong nó.

-Nhưng gia đình cô ấy phải đi nước ngoài,và cô ấy đã lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt.Suốt ba năm trời em không khi nào không nhớ đến cô ấy,cho đến khi em gặp Linh. Nó lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Anh Đạt cầm bao thuốc lên mời nó. Không nói gì nó châm một điếu thuốc,rít một hơi dài,nó dập điếu thuốc rồi nhả một làn khói,làm khói trắng lơ lửng giữa không gian.

-Linh làm em sống lại cảm giác muốn được che chở cho người mình yêu,làm em có cảm giác nhớ,cảm giác muốn được gặp,Linh xuất hiện xoá đi trong em những thứ gì của quá khứ,và khi Linh biến mất... Nó hơi ngập ngừng,anh Đạt vẫn chăm chú nghe nó nói,khuôn mặt không có gì biến chuyển,vẫn rất nghiêm túc.

-Lúc đó em mới biết em yêu Linh nhiều như thế nào.

-Nó biến mất khi nào?

-Lúc đó Linh nói về quê giỗ mẹ với anh.

-Hèn gì,mấy ngày đó nó cứ nóng ruột đòi lên Sài Gòn,mọi năm nó đâu có thế. Anh Đạt có vẻ bớt căng thẳng hơn,mỉm cười với nó.

-Cậu biết gì về Linh?

-Dạ không nhiều,Linh chỉ kể cho em về Mai và anh.

-Cũng phải thôi. Anh Đạt cười,mộ nụ cười có vẻ gì đó chua chát. Nó im lặng không nói gì.

-Cậu muốn nghe về con Linh không? Anh Đạt hướng ánh mắt về phía nó.



Nó khẽ gật đầu.

-Linh và tôi sinh ra trong một gia đình khá giả.Năm Linh học lớp 9 thì mẹ tôi qua đời vì bệnh tật,tôi còn nhớ năm đó tôi học năm cuối Đại học. Anh Đạt trầm ngâm,rút một điếu thuốc ra châm lửa,hình như đây là một câu chuyện buồn,chả trách Linh chưa bao giờ cho nó biết về quá khứ.

-Năm ấy sau khi mẹ mất ba tôi mang về một người phụ nữ,và một đứa trẻ 3 tuổi là một đứa em cùng cha khác mẹ với tôi và Linh. Anh Đạt thở dài nhìn xa xăm về phía bên cửa sổ.

Nó im lặng,những lời mà nó nghe thực sự rât sốc,thú thực nhiều lần nó đã mường tượng về hoàn cảnh gia đình em,tiếp xúc với em nhiều nó cảm thấy bên trong em thiếu hơi ấm gia đình,nó chỉ nghĩ gia đình em không hạnh phúc hoặc bố mẹ không quan tâm đến em chứ không thể ngờ rằng mọi chuyện lại như vậy,nó không biết mình phải cảm thấy như thế nào nếu là em,càng nghĩ nó càng yêu em hơn,càng muốn bên em,che chở và xoa dịu những nỗi đau của em.

-Thế nên con bé rất ít khi nhắc về gia đình,cậu hiểu tại sao rồi chứ,đó cũng là lý do tôi ra Hà Nội mà không ở lại đây.

-Dạ.

-Và đó cũng là lý do tôi gặp cậu,tôi nghĩ cậu là nguyên nhân con bé không ra Hà Nội với tôi,tôi mong con bé lựa chọn đúng.

-Dạ,vì em?

-Tôi đề nghị nó ra Hà Nội,giờ tôi đủ sức nuôi nó,hồi trước nó luôn mong đợi ra đó với tôi,nhưng lần này nó từ chối.

-Dạ.

-Hị vọng cậu không làm tôi và con bé thất vọng,nếu cậu làm nó đau khổ thì tôi sẽ tìm và tính sổ với cậu.

-Dạ,em sẽ mang lại hạnh phúc cho Linh.

-Coi như tôi nhờ cậu,buổi gặp hôm nay đừng cho con bé biết,thôi tôi phải đi.Có dịp gặp lại thì anh em mình làm với nhau vài chai nhé.

-Dạ lần sau gặp em sẽ mời anh.

-À còn một số chuyện nữa,nhưng chắc để nó nói với cậu sau,như vậy sẽ tốt hơn.

-Dạ.

Anh Đạt chào nó rồi ra về,nó thì vẫn ngồi đó,nhấm nháp ly cà phê đã nguội lạnh,nghĩ về những gì nó vừa nghe. Chợt thấy thương em quá,em của nó đã phải chịu nhiều tổn thương,nó quyết sẽ không để em phải như vậy nữa. Lấy điện thoại nó gọi cho em,điều nó muốn làm lúc này là nghe giọng em.

-Alo,anh gọi gì em vậy?

-Anh chỉ muốn nghe giọng em thôi.

-Bữa nay khùng dữ ha. Nó nghe đâu đó tiếng cười khúc khích của em,hãy giữ mãi nụ cười này nhé,nụ cười hạnh phúc.

-Thôi a có việc bận,có gì a gọi sau.

-Khùng.

Nó cúp máy,lấy xe chạy vội về nhà.Từ nay sẽ không thể có thứ gì chia rẽ nó và em,nó sẽ bảo vệ em,sẽ cho em một chỗ dựa,cảm ơn em đã tin nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Thay Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook