Người Thay Thế

Chương 28: Những ngày trước bão tố (p1)

Điểm dối lừa

13/06/2016

Chống cằm nhìn qua ô cửa kính,những nơi quen thuộc dần hiện ra,nơi đây là nơi nó được sinh ra,lớn lên và gắn bó với nó ngót 20 năm nay. Từng luồng gió lạnh là điều nó cảm nhận được khi vừa bước xuống xe,vẫn cái lạnh này,cái lạnh mà gần 20 năm nay nó vẫn cảm nhận thấy mỗi khi cận tết. Hít một hơi dài,nó tìm kiếm xung quanh,kia rồi,mẹ nó đang đứng nép mình chờ nó ở phía xa,mẹ nó lúc nào cũng vậy,luôn đứng sẵn chờ nó,dù là trời lạnh hay nóng,dù trời nắng hay mưa.

-Mẹ tới lâu chưa?

-Mới thôi,về thôi con. Tiếng nói thân thương của mẹ vang lên,nhẹ nhàng,thân thuộc và ngọt ngào.

Trở về nhà,nơi thân thuộc với nó,nơi luôn có những người đang đợi nó,luôn ủng hộ nó,luôn bên nó dù cho nó gặp chuyện gì.

Bây giờ cũng đã cận tết,nó nhớ đó đã là 28 tết,nó cố ở lại Sài Gòn thêm vài ngày để cùng em cho đến khi em lên máy bay đi Hà Nội nó mới về,bởi nó không muốn em cô đơn khi nó về. Ở nhà mọi thứ đều đã chuẩn bị đâu ra đó,không khí tết tràn ngập mọi nơi,từ cây mai cây cúc mới mua,từ những cái bánh chưng mà ba nó gói,từ tiếng cười tiếng nói của mọi người,cho tới sự hân hoan của những đứa trẻ trong xóm,hay đến cái nhộn nhịp của phố phường ngày sắp tết . Tất cả dường như chẳng thay đổi mấy dù cho con người thay đổi từng ngày,đó chắc là hương vị tết,thứ luôn được mọi người chờ mong.

Điện thoại nó rung lên.

-Alo,Long hả?

-Về nhà chưa mày?

-Ừ tao mới về tới hồi sáng.

-Tối gặp lai rai mày,lâu rồi không gặp

-Ừ,tao cũng tính gọi mày,vậy tối qua chở tao đi nha mày.

-Ok.

Tối đến,thằng Long qua nhà nó.

-Cháu chào hai bác.

-Long hả,vô nhà đi cháu,kiếm thằng Quang hả. Mẹ nó lên tiếng khi thấy thằng Long bước vô nhà.

-Dạ thôi,cháu với Quang đi liền à bác.

-Con với thằng Long đi chơi nha mẹ.

-Ừ,nhớ về sớm đó.

-Dạ.

-Chào hai bác con đi.

Nó với thằng Long ra một quán nhậu quen thuộc,gọi vài món với chai rượu lai rai. Cái tiết trời se lạnh này thì uống rượu vô ấm phải biết,cộng thêm mấy món nữa thì còn gì bằng. Nhưng hôm nay nó thấy thằng Long có vẻ trầm trầm,cả quãng đường đi nó cứ im lặng lái xe mà không nói gì,dù rằng bình thường hai đứa nó đi với nhau vẫn thường rôm rả.

-Học hành sao rồi ku? Nó lên tiếng mở lời trong khi cầm chai rượu rót vào cho hai đứa.

-Cũng bình thường. Nó đáp từ tốn,hình như thằng Long có gì băng khoăn hay khó nói.

-Có chuyện gì sao bữa nay mà lạ vậy? Nó hỏi sau khi đặt chén rượu mới rót trước mặt thằng Long.

-Thôi uống đã. Thằng Long thở dài rồi đưa ly lên nốc cạn sau khi mời nó. Nó chắn chắn hôm nay thằng Long có chuyện gì đó.

-Sao có chuyện gì?Đừng giấu tao.

-Không có gì đâu. Thằng long chống chế trong khi gắp vài miếng mồi bỏ miệng.

-Thất tình hả,sao tao cứ thấy mày buồn buồn,khác mọi ngày thế.

-Không,thất tình gì,tao với con bồ vẫn yêu nhau bình thường mà.

-Con bồ,mày có bạn gái rồi hả? Nó hơi ngạc nhiên,tin này hot quá thể.



Thằng Long không nói gì chỉ gật đầu. Thằng Long với lấy chai rượu,rót vào ly cho nó.

-Mày có thuốc không? Câu nói của thằng Long làm nụ cười trên môi nó chợt tắt.

-Không,mà tao nhớ mày có mấy khi hút thuốc đâu. Nó hơi khó hiểu về thái độ của thằng Long,từ nãy đến giờ thái độ nó luôn mập mờ khó hiểu,nó không biết là chuyện gì,nhưng dù là chuyện gì thì việc khiến thằng bạn nó ra thế này chắc chắn không phải là chuyện đơn giản.

-Lấy con thêm gói mèo cô ơi. Thằng Long gọi vọng vô.

Châm một điếu thuốc,thằng Long hít một hơi thật sâu rồi nhả khói ra,nhìn nó lúc này hình như có rất nhiều suy tư.

-Sao có chuyện gì? Nó nói trong khi hướng ánh nhìn về phía thằng Long.

-Không có gì,chỉ là vài chuyện khó nghĩ thôi.

-Chuyện gì,có nghiêm trọng không sao tao thấy mày không ổn chút nào.

-Không to tát gì đâu,mày bữa nay sao rồi. Thằng Long nói rồi đưa ly rượu lên mời nó.

Nốc hết ly rượu,nó tiếp.

-Cũng bình thường,học hành tàng tàng,mà tao có người yêu rồi.

-Người yêu? Thằng Long có vẻ hơi ngạc nhiên,điếu thuốc trên tay rớt xuống đất.

-Có gì mà ngạc nhiên dữ mày? Nó gắp mấy miếng mồi cho vào chén thằng Long.

-Ai vậy?

-Con bé hồi trước tao nhắc đó.

Thằng Long thở dài rồi cầm ly rượu lên nốc cạn.

-Mày hết yêu con Thanh rồi hả? Thằng Long có vẻ khá căng thẳng,mắt quắc lại nhìn thẳng vào nó. Nó không nói gì chỉ gật đầu.

-Mày chắc chứ?

-Ừ,tao đã suy nghĩ rất nhiều,và cũng chắc chắn một điều là hiện giờ tao yêu Linh.

-Tại sao mày lại chắc chắn như vậy?Hay chỉ ngộ nhận thôi.

Nó nốc cạn ly rượu trước mặt rồi từ từ kể vắn tắt cho thằng Long mọi chuyện,từ lần ngắm bình mình với em cho tới lúc em biến mất,rồi cả hoàn cảnh của em. Thằng Long chăm chú lắng nghe,chốc chốc nó lại ngóng ra đường,chốc chốc lại thở dài.

-Đó,giờ tao yêu Linh,tao chắc chắn với mày là vậy.

Thằng Long không nói gì chỉ nhếch mép cười nhẹ,một nụ cười có chút gì đó cay đắng,có chút gì dó chua xót,nó tựa người ra sau ghế nhìn thẳng lên trời rồi thở dài. Hôm nay nó thấy thằng Long thở dài hơi nhiều,chắc chắn là có chuyện không ổn,đây đâu phải là phong cách bình thường của hai đứa nó,bình thường những buổi nhậu thế này chỉ toàn chém gió chọc nhau chứ đâu yên bình và có phần nặng nề đến đáng sợ như thế này.

-Tao gọi điện thoại một chút.

Thằng Long châm điếu thuốc bước ra phía vệ đường bấm số gọi. Nó không để ý lắm,gắp vài miếng mồi lên ăn rồi lại nhìn về phía thằng Long. Thằng Long gọi điện khá lâu,có vẻ nói khá nhiều như đang giải thích điều gì đó. Lát sau quay lại,nhìn mặt thằng Long vẫn khá nặng nề,ngồi xuống ghế,thằng Long nốc cạn ly rượu mà nó đã rót sẵn trên bàn

-Có chuyện gì vậy,nói đi mày. Nó khá sốt ruột trước thái độ có phần bất thường của thằng Long.

-Thôi không có gì,chuyện nhỏ thôi.

Thái độ của thằng Long khiến nó khá tò mò,nếu chuyện nhỏ thì sao thái độ của nó lại bất thường như vậy,chơi thân với nó bao nhiêu năm rồi nó quá hiểu thằng Long. Thằng Long là một đứa nội tâm giống nó nên có nhiều chuyện để trong lòng không nói ra.

-Mày với tao chơi với nhau từ khi nào mày nhớ không? Nó lên tiếng.

-Từ hồi lớp 8,hồi đó tới giờ cũng 7-8 năm gì rồi.



-Chừng đó thời gian chơi với nhau nên tao quá hiểu mày,hôm nay có chuyện gì mày nói đi. Nó nói giọng nghiêm túc nhất có thể.

-Không có gì đâu mày đừng quan tâm,chỉ mấy chuyên vặt thôi. Thằng Long vẫn chống chế,gắp vội vài miếng mồi đưa lên ăn như muốn lảng tránh những thắc mắc của nó.

-Lúc Thanh đi,lúc tao suy sụp nhất,lúc tao đau khổ nhất mày luôn ở cạnh tao,vậy chả có lý gì nếu mày có chuyện tao không giúp mày,nói đi xem chuyện gì.

-Chuyện nhỏ thôi,yên tâm chỉ là có vài thứ khó nghĩ thôi chứ chẳng có gì hết.

-Thì cũng nói ra xem chuyện thế nào biết đâu tao người ngoài nghĩ được giúp mày thì sao.

Thằng Long im lặng thở dài,với tay châm thêm một điếu thuốc.

-Tao hỏi mày mấy câu thôi.

-Nói đi.

-Mày chắn chắn không còn yêu Thanh nữa chứ?

-Sao mày lại hỏi vậy?

-Thì cứ trả lời đi. Thằng Long rít một hơi dài rồi nhả từng luồn khói nhỏ vào không khí.

-Không,nãy tao đã nói rồi,giờ tao chỉ yêu Linh thôi.

-Chắc chắn?

-Cảm xúc của tao nên tao rõ hơn ai hết,nhưng sao mày lại hỏi tao về chuyện này.

-Con Thanh nó hỏi về mày,tao nghĩ nó còn yêu mày.

-Nhưng với tao chuyện này có lẽ đã kết thúc,có gì mày lựa lời nói với Thanh dùm tao,dù cho tao giờ không có người yêu đi nữa thì chuyện của bọn tao cũng chẳng đi đến đâu,huống hồ....

-Tao hiểu rồi. Thằng Long cắt ngang lời nó.

-Ừ,tao nghĩ nhiều về mọi chuyện,và tao chắc chắn tình cảm của mình.

-Ừ,nhưng tao hỏi mày nếu,chỉ nếu thôi nha,nếu Thanh quay về với mày thì mày tính sao?

-Thì cũng chẳng có gì,giờ tao không còn yêu cô ấy nữa,coi như trước đây có duyên không có phận,gặp nhau được một chút chứ không đi chung được,giờ tao biết tao yêu ai mà.Ủa mà sao mày hỏi vậy.

-Ờ thì tao hỏi chơi vậy thôi,thôi nói chuyện khác đi,bồ mày giờ ra sao rồi? Thằng Long có vẻ ấp úng mất tự nhiên,nhưng đó chỉ là loé qua thôi.

Thằng Long có vẻ bình thường trở lại,mặc dù có phần hơi gượng gạo nhưng cũng không còn bất thường như lúc đầu. Cuộc nói chuyện của nó và thằng Long chuyển sang những chủ đề khác,từ em cho tới bạn gái thằng Long,từ chuyện trường nó học cho tới chuyện ngành của thằng Long,từ gái Đà Nẵng cho tới trai Sài Gòn,nói chung là tất tần tật mọi thứ mà hai đứa nó nghĩ ra. Nó với thằng Long nói chuyện đến tận khuya mới trở về nhà,tuy hôm nay nó thấy thằng Long có vẻ khá lạ nhưng cũng chẳng để ý nhiều,chắc cũng chỉ tại chuyện Thanh hỏi thăm về nó. Nếu là trước đây thái độ của nó có thể đã khác,sẽ vồ vập,sẽ mong ngóng,đặc biệt là mong ngóng một ngày nào đó Thanh trở về với nó,nhưng giờ khác rồi,giờ với nó chỉ có em,chỉ có thiên thần bé nhỏ của nó mà thôi.

Trước tết mọi thứ đều làm con người ta phấn khởi,vui tươi,ngay cả gia đình nó cũng không ngoại lệ,thường ngày ít nói với nhau là thế nhưng giờ cũng rôm rả với nhau cả ngày,hình như cái không khí của những ngày tết cũng ảnh hưởng đến tâm tính,đến cư xử của mọi người. Nó cố gắng ở nhà dọn dẹp nốt mọi thứ còn lại,đối với nó cái tết này có vẻ gì đó khang khác,nó vui vẻ hơn thì phải,chắc tại giờ nó đang yêu,chắc cũng chỉ có lý do này mới giải thích được thôi.

-Quang,vô đây. Tiếng mẹ nó gọi vọng vào trong khi nó đang rửa mấy cái chén trong bồn rửa.

-Dạ,chờ con tý,con rửa nốt mấy cái chén.

Bước vô phòng thì thấy mẹ nó đang lau cái bàn học của thằng em,mà đúng hơn là cái bàn trước kia là của nó nhưng giờ đã đượ truyền lại cho thằng em.

-Dọn mấy cái hộc tủ kia coi,toàn sách vở của mày,cái nào xài được thì giữ lại,cái nào không thì bỏ đi.

-Dạ.

Nó cúi xuống dọn cái hộc tủ,phân ra thành từng loại,vài thứ sách vở còn xài được nó để lại cho thằng em,vài thứ không còn sử dụng chắc gom lại để vào kho ra tết bán ve chai,chứ cận tết rồi cũng chả còn ai mua ve chai nữa. Đang mãi dọn nó bỗng lục được một cái hộp quà. Cái hộp quà này vẫn còn ở đây sao,nó cứ nghĩ chắc mẹ nó vứt đi rồi,lần gần nhất nó cầm cái hộp là hồi hè. Mở hộp ra thì bên trong vẫn còn nguyên như vậy,vẫn những thứ gắn liền nó với Thanh. Vài tấm ảnh chụo chung hai đứa,một chiếc nhẫn,đây là cặp nhẫn nó với Thanh mua hồi trước,dù chỉ là nhẫn inox ngoài chợ nhưng một thời nó là thứ chứng minh cho tình yêu của hai đứa,một sợi dây chuyền,đây là món qùa nó muốn tặng cho Thanh khi xưa nhưng chưa kịp thì Thanh đã đi rồi. Cầm từng tấm ảnh của hai đứa lên xem,hết tấm này rồi đến tấm khác,hết kỷ niệm này đến kỷ niệm khác tràn về trong nó,những kỷ niệm đẹp của mối tình đầu. Nó khẽ nhếch mép cười,một nụ cười kỳ lạ,không phải đau xót,không phải vui vẻ mà có lẽ là nụ cười tiếc nuối. Đã từng có những khi quá khứ tràn về làm nó quặn thắt tim lại nhưng bây giờ sao nhẹ nhàng vậy,hình như nó đã chấp nhận mọi thứ,và nó cũng không còn tình cảm gì với Thanh,đúng nó chẳng còn tình cảm gì nữa,giờ với nó người yêu thương nhất là em. Bỏ mọi thứ lại vào cái hộp,nó ném vào bịch rác,có lẽ đến lúc nên vứt đi rồi.

Nó dọn dẹp tiếp,một lúc sau thì mọi thứ xong,nó sắp xếp mọi thứ vào bịch rác để vứt. Chiếc hộp nhỏ lại hiện diện trong tầm mắt nó,lại cầm lên ngắm nhìn trong vô thức,nó phân vân. Nhưng rồi nó lại bỏ vào bịch,giữ làm gì mấy thứ quá khứ nữa chứ,hoài niệm làm gì nữa bởi bây giờ trái tim nó là dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Thay Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook