Người Thay Thế

Chương 24: Số phận trớ trêu

Điểm dối lừa

13/06/2016

Tiếng điện thoại đáng ghét đánh thức nó,quờ quạng xung quanh tìm kiếm chiếc điện thoại mà mắt vẫn không thèm mở. Bịch,tiếng chiếc điện thoại đáng thương rớt xuống đất,tiếng chuông cũng tắt theo,chắc là mỗi mảnh một góc rồi,may mà điện thoại của nó chỉ là cái cục gạch thôi chứ phải mấy cái sờ mát phôn bây giờ thì chắc đã đi tong. Yên tâm sẽ chẳng có ai làm phiền nữa nên nó quấn chăn ngủ tiếp,phải cái trời Sài Gòn mấy bữa nay sáng sớm tiết trời hơi se se nên nó lười,quyết định cúp học vài bữa,với lại em không đi học nên nó cũng chả hứng thú lên lớp mấy.

Nhưng trời có chiều lòng người,chưa đầy 5 phút sau đã nghe tiếng đập cửa rầm rầm.

-Quang ơi! Giọng con gái,mà ngoài em thì làm gì có đứa con gái nào biết phòng trọ nó đâu.

Lò mò ngồi dậy với độc chiếc quần cụt nó ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa.

-Á!!!!!! Tiếng hét thất thanh khi nó vừa mới mở cửa.

Nó giật mình theo quán tính đóng sầm cửa lại rồi nhìn từ đầu tới chân,rồi lại từ chân đến đầu,nó đâu có khoả thân đâu. Ngoài cửa tiếng cười khúc khích vang lên. Chắc mẩm bị chọc quê rồi nó mở cửa xem ngoài cửa kia là ai.

-Làm gì mà đóng sập cửa vậy ông nội? Mai nói khi thấy nó vừa ló đầu ra cửa.

-Thì thấy ai la nên.... Nó ấp úng,không biết cái bà cô này mới sáng sớm đã qua phá nó làm gì nữa.

-Đàn ông gì mà yếu tim thấy sợ,hơi tý giật mình. Mai vẫn cười khúc khích.

-Kệ tui,mà qua đây chi?

-Đi chơi? Mặt nó hơi thộn ra,cái cô nàng này hôm nay đổi gió hay sao mà lại lon ton qua đây rủ nó đi chơi,hay là được bữa trước chở đi nên giờ nghĩ nó là osin.

-Gì mà thộn ra thế,vô nhanh rồi đi.

-Tại sao phải đi? Nó hất hàm hỏi,muốn nó làm ôsin không dễ đâu,đi mà kiếm thằng khác nhá,thằng này không dại gái đâu.

-Hôm qua con Linh kêu tui coi chừng ông,quên rồi hả.

-Coi chừng chứ không nói phải chở đi chơi. Nó cãi lý

-Giờ có đi không? Mai khoanh tay trợn mắt hù doạ nó.

-Không đấy! Nó vênh mặt,quan trọng là trời se se ở nhà ngủ thích hơn ở ngoài đường.

-Đừng hối hận đấy.

Nói rồi Mai móc cái điện thoại ra,bấm bấm cái gì đó rồi lên nghe. Nó thì cứ đứng dựa vào cửa ra vẻ bất cần,nó thì sợ gì chứ.

-Linh hả,ngoài đó vui không?

Nó hơi chột dạ,chẳng lẽ méc em là nó không chở Mai đi chơi,mà tự cười thầm vì cái lý do củ chuối ấy.

-Ừ,tui qua rủ ông Quang đi học,mà ổng cứ lèo nhèo nè,mệt ghê. Vừa nó Mai vừa liếc nó,nhếch môi nở một nụ cười gian nhìn nó.

Quả này toi rồi,em mà biết nó không chịu đi học thì chết chắc. Nó đành vái lạy bà cô này chấp nhận đi chơi.

-Ừ,rồi tao coi lão cho,yên tâm đi,lão xong rồi,tao với lão đi học nha.

Rồi Mai cúp máy nhìn nó tỏ vẻ đắc ý,còn nó thì lủi thủi vào trong tắm rửa chuẩn bị đưa bà cô này đi,thiệt là phiền phức hết sức.

Bước ra khỏi nhà tắm thì thấy cô nàng đang ngồi vắt vẻo trên ghế đọc sách. Nó ra hiệu đi thì cô nàng bỏ cuốn sách lại bàn học rồi khoanh tay đứng nhìn nó chằm chằm.

-Lại gì nữa đây?có đi không?

-Đi gì,coi cái phòng như cái chuồng heo thế mà đi cho được à,dọn phòng đi rồi ưa đi đâu thì đi.

Mặt nó thộn ra nhìn Mai,bà cô này hôm nay ăn phải cái gì mà giở chứng vậy trời.

-Không dọn thì đừng trách tui đó nha. Lại thêm một câu sặc mùi hù doạ,và nó đoán chắc việc tiếp theo nếu nó không làm sẽ là màn gọi điện thoại méc em.

Y như nó nghĩ,Mai rút điện thoại ra toan gọi cho ai đó. Nó đành xua tay cầu hoà,vô gấp chăn màn,đống đồ dơ thì gom lại ném vào nhà tắm,sắp lại bàn học rồi cô nàng mới chịu tha cho nó để đi ăn sáng.

Thế là một tuần em với nó xa nhau nó trở thành ôsin cho Mai,phải lết thân đưa cô nàng đi đủ mọi nơi,từ shooping cho tới xem phim,cũng may là Mai còn bận đi học nên nó cũng chỉ phải đi vài lần chứ không chắc nó chết. Ngày mai em về,em nói em đi với anh trai nên nó không phải ra đón,nó nhớ em lắm,những ngày không có em nó chầu chực bên máy tính chỉ chờ em online để nói chuyện,chờ những tin nhắn được hồi đáp. Những ngày em không ở bên cuộc sống của nó tẻ nhạt đến phát sợ,ngoài những lúc đi với Mai nó cũng chỉ nói chuyện với em,rồi nằm nhớ về em. Thế là mai em về lại,cuộc sống của nó sẽ không tẻ nhạt nữa rồi. Đang tự vui sướng với những suy nghĩ về em,về ngày mai em sẽ về thì chuông điện thoại vang lên.

-Alo,bà nội lại hành tui đi đâu nữa đây.

-Làm gì mà xua đuổi thế anh rể. Lại giọng cợt nhả chảy nước của Mai.



-Thôi thôi anh rể cái gì bỏ ngay đi.

-Anh rể đi nhậu không?

-Không. Nó bây giờ chỉ muốn chìm nhanh vào giấc ngủ để ngày mai sớm đến và em sẽ sớm về.

-Đi đi anh rể. Lại giọng nhầy nhụa.

-Không là không.

-Tút .....tút......tút . Mai tắt máy,nó mừng thầm toan tắt đèn đi ngủ thì.

-Anh Quang ơi! Tiếng Mai gọi xen lẫn tiếng đập cửa. Nó hết hồn chạy ra ngoài mở cửa,giờ này đã gần 10 giờ tối,cứ phá kiểu này coi chừng nó bị đuổi khỏi khu trọ cũng nên.

Vừa ló đầu ra ngoài đã thấy Mai chống nạnh tủm tỉm nhìn nó,xung quanh khu trọ một vài người nhiều chuyện ló đầu ra hướng ánh nhìn về phía phòng nó. Kéo đại Mai vào phòng để tránh né những ánh nhìn kia.

-Qua đây chi vậy trời. Nó bực dọc nhìn Mai.

-Rủ anh rể đi nhậu chứ đâu.

-Không có giỡn à nha.

-Ai giỡn,đi nhậu xíu về,đang buồn.

-Cái gì buồn ak? Nó thấy hơi buồn cười,cái người gì buồn mà còn cười cợt chọc nó được.

-Ừ,đi không,không đi tui ở lỳ đây đó.

-Rồi,đi mà lần sau đừng có tới đây giờ này nha,bà chủ khu này khó lắm đó.

Mai gật đầu ra xe chờ nó,nó quay vô mặc thêm chiếc quần dài rồi cùng Mai đến một quá nhậu nhỏ. Mai gọi một cái lẩu thêm một chai volka,hôm nay cô nàng còn đòi uống rượu nữa,mà thôi nó biết khi buồn người ta hay tìm đến men rượu,tuy không giải quyết được gì nhưng ít ra lúc uống cũng đỡ hơn phần nào.

-Anh rể,mà thôi ông uống đi. Mai nốc cạn một ly nhìn nó.

-Thôi không uống đâu,mà có chuyện gì buồn mà đòi tui ra đây uống vậy? Nó chăm chú nhìn Mai,bỏ lửng ly rượu trước mặt

-Ha ha,không buồn thì không được uống rượu hả? Mai cười lớn làm mọi người trong quán nhìn chằm chằm vào bàn nó,cũng may quán đã về khuya nên cũng vơi khách chứ không chắc nó chỉ có nước độn thổ,con gái gì đâu mà tuỳ tiện thấy sợ.

-Bé bé cái mồm thôi,người ta nhìn kìa,con gái con đứa gì mà....

-Gì là gì?con gái thì sao?con gái thì không được uống rượu hả? Mai cướp lời nó,nó không ngờ cô gái này lại có cá tính mạnh mẽ bất cần như vậy.

-Ừ thì rồi,có chuyện gì mà rủ tui ra đây uống vậy. Nó im lặng đợi câu trả lời từ Mai.

Mai im lặng chỉ cầm ly rượu nốc cạn,rót thêm ly nữa rồi lại nốc cạn,rồi lại thêm ly nữa. Nó giật cái ly trên tay Mai,tuy trông Mai chưa xi nhê gì mặc dù đã uống mấy ly rượu nhưng nếu cứ uống như vậy chả mấy chốc Mai sẽ say khướt. Cầm ly rượu lên uống,xong nó đặt ly trước mặt Mai. Mai khẽ nhếch mép cười.

-Chịu uống rồi hả?muốn tâm sự thì cả hai phải uống mới được chứ.

Mai rót thêm một chén đưa lên mời nó,đến nước này thì chắc uống cùng Mai mới là giải pháp duy nhất của nó,chứ không thì cô nàng được đà uống một mình rồi say thì nó biết làm sao.

-Thất tình. Mai nói sau khi đặt chén rượu xuống bàn.

-Chia tay người yêu à?

-Không,đã yêu nhau đâu mà chia tay. Mai cười cợt nhìn vào ly rượu đang sóng sánh trên tay.

-Đơn phương?

Mai khẽ gật đầu rồi đưa ly rượu lên mời nó rồi một hơi nốc cạn.

-Tui hỏi ông cái này ông phải trả lời thật.

Nó khẽ gật đầu rồi rót đầy hai ly,có vẻ bây giờ nó đồng cảm với Mai,bởi dù gì thì cũng có một thời gian thất bại trong chuyện tình cảm.

-Ông có người bạn nào coi nhau là anh em không?

Nó im lặng gật đầu,với nó thì thằng Lonh không chỉ là bạn mà là anh em ruột thịt.



-Nếu ông và thằng bạn cùng yêu một người thì ông tính sao.

Nó im lặng ngẫm nghĩ,thực sự nó chưa bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh này,có lúc nào đó nó và thằng Long yêu cùng một người con gái,lúc đó nó sẽ làm gì. Mai vẫn nhìn nó chăm chú chờ đợi câu trả lời. Ngẫm nghĩ một hồi.

-Phải xem cô ấy yêu ai,nếu yêu tui thì chắc người anh em đó sẽ hiểu còn nếu cô ấy yêu người kia thì tui cũng vui vẻ chấp nhận thôi,tình cảm đâu gượng ép được.

Mai gật gù với câu trả lời của nó.

-Ông suy nghĩ giống tui đó anh rể. Mai cười đưa ly rượu lên mời nó.

-Mai và bạn yêu cùng một người? Nó hơi chột dạ,có khi nào người đó là nó,chẳng phải Mai và em là bạn thân,em với nó lại yêu nhau,nếu thật như vậy thì thật là khó xử.

-Ừ,mà yên tâm kẻ có diễm phúc đó không phải là ông đâu. Mai như đọc được những gì nó nghĩ.

-Ừ. Nó thờ phào vì ít ra người đó không phải là nó,chắc là một cô bạn thân nào khác của Mai.

-Chuyện này không liên quan đến cái Linh hay ông đâu. Mai nói như để nó xoá bỏ mấy ý nghĩ trong đầu.

-Ừ.

-Giờ tui phải làm gì?

-Tui cũng không biết,nếu được thì quên đi,rồi một ngày nào đó bà sẽ tìm được người khác thôi. Đúng một ngày nào đó thì cũng sẽ quên được thôi,như nó tưởng như sẽ chẳng vượt qua được thứ gọi là tình đầu vậy mà cũng có ngày nó gặp em và yêu em đấy thôi.

-Nếu không quên được thì sao?

-Cái này thì..... Nó thực sự không biết phải trả lời thế nào.

-Bỏ đi,mà nếu ông biết chị em của mình không thật lòng với người ta thì sao?nếu ông biết chị em mình chỉ xem người đó là đồ chơi thì sao?

-Cái này... cái này thì cứ kệ đi,mà hỏi tui mấy cái khó vậy sao tui biết đường trả lời.

-Ừ,kệ vậy,thôi uống đi,qua hôm nay coi như chả là gì cả,về lại vị trí cũ thôi.

Mai nốc một hơi cạn ly rượu,lúc này nhìn Mai có vẻ như đã hơi ngấm men rượu,ánh mắt bắt đầu đờ đẫn,chắc là phải dừng lại thôi. Nó gọi tính tiền. Nhờ bà chủ quán giữ hộ chiếc xe mai qua lấy. Gọi một chiếc taxi dìu Mai lên,nó chỉ tài xế chạy tới nhà Mai.

-Đừng về nhà.....mẹ la. Mai cố nói trong khi đầu dựa vào người nó,hai tay ôm ghì tay nó.

-Nhưng không về người nhà lo thì sao?

-Hồi tối.....xin ngủ...nhà bạn rồi. Giọng Mai đứt quãng,cô nàng say thật rồi.

-Vậy giờ đi đâu trời.

Mai không nói gì,nó khẽ lay nhưng Mai vẫn không động tĩnh gì,chắc là rượu ngấm rồi đây,khẽ liếc đồng hồ thì đã hơn 12 giờ rồi,giờ này không thể về phòng nó,em thì chưa về nên không thể đưa Mai về nhà em được. Thế là đành ngậm ngùi đưa vào nhà.....nghỉ.

Lấy một phòng đôi,nó dìu Mai lên trong tiếng cợt nhả của thằng lễ tân,chắc mấy đứa này nghỉ nó sẽ làm chuyện đen tối,nhưng nào có thể. Đặt Mai xuống giường,hình như Mai say lắm rồi,không còn ý thức được nữa nên nó vừa đặt xuống đã vơ chăn cuộn tròn lại tính ngủ.

Bước xuống tầng nó gọi một ly nước chanh nóng,đưa lên đỡ Mai dậy uống,tuy hơi khó khăn nhưng nó cũng cho Mai uống được một ít. Đặt Mai xuống lại giường,nó toan đừng dậy thì.

-Đừng đi... Mai nắm tay níu nó lại,hình như Mai đang mớ.

Nó cố giằng tay ra nhưng không được.

-Anh đừng đi....đừng bỏ em lại một mình...đừng yêu người đó.....người đó chỉ lừa dối anh thôi...anh sẽ đau đó. Nó im lặng nghe từng câu ngắt quãng của Mai,hình như Mai tưởng nó là cậu bạn kia,thật tội nghiệp cho Mai,đã yêu đơn phương rồi mà lại còn gặp trớ trêu khi người mình yêu lại yêu bạn thân của mình.

Nó không cố giằng ra nữa,nó biết chắc bây giờ Mai cần một thứ để nắm lấy,một thứ để trút mọi tâm sự,dù cho bây giờ những hành động lời nói ấy là vô thức. Nó ngồi kế bên giường nhìn Mai,một cô gái tội nghiệp. Khoé mắt Mai ngấn lệ,hình như Mai đang khóc.

-Sao em yêu anh mà anh không biết.

-Sao anh lại yêu nó,nó đang lừa dối anh thôi.

-Tại sao.....tại sao.

Mai nói nhiều lắm,dù rằng toàn là những câu lặp đi lặp lại,nhưng trong những câu đó chứa đựng tình yêu Mai dành cho người đó,những câu nói đầy chua xót. Giờ thì nó biết Mai yêu cậu ta rất nhiều,biết tại sao Mai lại buồn vậy,nếu rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này thì chắc nó cũng sẽ như Mai,mất phương hướng rồi tự làm khổ mình thôi. Chỉ hi vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười với Mai,với một cô gái yéu đuối nhưng luôn có một vỏ bọc vui vẻ,bất cần.

Nó thiếp đi lúc nào không biết,chỉ nhớ lúc nó thiếp đi Mai vẫn lảm nhảm với nó,mà không phải,Mai nói với cậu ta,người mà Mai yêu đơn phương. Giấc ngủ đến với nó thật sâu,có lẽ vì ngấm hơi men. Nó mơ thấy em,em và nó hôn nhau,hạnh phúc sau những ngày xa nhau,nó cảm nhận được ấm nóng ngay đôi môi,cảm nhận được những giọt nước mắt đầy hạnh phúc của em. Một giấc mơ đẹp,một giấc mơ hạnh phúc và hình như cũng rất thật....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Thay Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook