Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Chương 440: Cãi vã

A Ly

19/05/2021

Bị bất ngờ không kịp đề phòng nên cô ấy có chút mất trọng lượng, để cho Tô Minh Tú theo phản xạ mà vòng tay qua ôm lấy cổ anh ta, trong cổ họng hét lên một tiếng. Lúc nhìn thấy Tô Kiến Định cô ấy nuốt ngược tiếng hét xuống, há miệng cắn một cái vào tay anh ta.

"Cảm giác thế nào?" Rõ ràng là cánh tay mình bị cắn, mà anh ta thì lại quan tâm đến người cắn.

"Anh Định, bao giờ chúng ta mới được về nhà?" Sau khi tức giận rồi chạy lên lầu ngày hôm qua, Tô Minh Tú đã nghĩ đến chuyện trở về nhà. Mặc dù cô ấy ở đó cùng Tô Kiến Định không bao lâu, nhưng lúc rời đi lại muốn quay về nơi đó nhất.

"Ăn sáng một chút rồi lên đường, anh cũng không muốn ở đây lâu." Có một số việc anh ta không thể giải quyết vì có Minh Tú ở đây, chờ cô gái nhỏ này rời đi, anh ta mới bắt tay vào chuẩn bị một số việc.

Trong lúc suy nghĩ, anh ta vừa dỗ dành Tô Minh Tú vào phòng vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, sau đó cho cô ấy ăn. Dọn dẹp sơ một chút, rồi dắt tay nhỏ của cô ấy xuống lầu dưới, lúc bọn họ đến không mang nhiều đồ lắm, cho nên bây giờ đi tất nhiên cũng không đem theo bao nhiêu đồ.

Hai người mới vừa đi xuống lầu đã bị Tô Mộc Trà đang ngồi ở trong phòng khách xem ti vi ngăn lại: "Chị hai, anh rể phải đi nhanh như vậy sao? Mộc Trà còn chưa dẫn anh chị đi dạo một chút, bây giờ chính là lúc thích hợp để đi dạo rồi ngắm cảnh!"

Thấy tay hai người nằm với nhau, ánh mắt Tô Mộc Trà đau nhói, che đậy để ở sau lưng, nụ cười tương vẫn ở trên mặt, trong lòng hận không thể đem Tô Minh Tú ra băm thành trăm mảnh!

"Về sớm một chút đỡ phải vướng ánh mắt của em, cũng tiết kiệm được thời gian nhìn thấy đám người này, đau mắt!" Vốn Tô Minh Tú cũng không phải là người dễ sống chung, lần này muốn trở về cũng chỉ là bởi vì mối quan hệ giữa cô ấy và bố mẹ vài năm này cũng có chút hòa hoãn. Suy cho cùng dù sao cũng là chuyện chung thân đại sự, muốn được bọn họ chúc phúc mới trở về, nhưng cho đến bây giờ cô ấy không bao giờ đối tốt với Tô Mộc Trà.

"Lần này chị trở về thấy thế nào, chắc không phải là bởi vì lần trước anh Bội Yên đến tìm em chứ không có tìm chị, cho nên chị, mới..." Lời nói còn chưa dứt, nước mắt trên mặt Tô Mộc Trà đã chảy xuống, nước mắt chảy trước khi nói có lẽ cô ta chính là như vậy.

Hai tay Tô Minh Tú ôm ngực, sau khi hừ liếc nhìn Tô Kiến Định, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Tô Mộc Trà không rời đi.

Hai người đã cãi nhau tương đối nhiều năm như vậy rồi, đối phương muốn làm gì, hay muốn giơ tay lên cũng có thể đoán ra được, hơi không có ý nghĩa.

Không muốn nói nhảm nhiều với cô ta, Tô Minh Tú trực tiếp kéo Tô Kiến Định xoay người rời đi.

"Chị bị em nói trúng tâm tư cho nên mới suy nghĩ phải dẫn anh rể rời đi sao? Làm người, chị không thể ích kỷ như vậy được, một tháng trước chị rõ ràng còn bày tỏ tình cảm với anh Bội Yên, bây giờ lại ở bên cạnh anh rể, em thật sự là... Thật sự là không nhìn nổi!" Tô Mộc Trà vừa nói vừa lau nước mắt ở khóe mắt, xách váy đi về phía trước hai bước rồi quay mặt nhìn sang.

Tô Kiến Định trầm mặt nhìn cô gái nhỏ đang kéo mình, thở dài một cái, nhắm mắt, xoay người qua: "Muốn mắng thì cứ mắng, muốn đánh thì cứ đánh, anh vẫn sẽ đứng ở sau lưng của em, Minh Tú, hãy nhớ em còn có anh mà!"



Sau khi những lời này được nói ra, sắc mặt Tô Minh Tú thật sự rất kém, đôi mắt đẹp mang theo hận ý mãnh liệt.

"Chị thật sự rất lợi hại, trong thời gian ngắn như vậy đã để cho anh rể một lòng với chị như vậy rồi, em gái chịu thua, tâm phục khẩu phục!"

Cắn răng nói ra những lời này, nhìn bóng lưng cao lớn của Tô Kiến Định, mặc dù biết mình không có cơ hội bắt được người này rồi, nhưng trong lòng cũng có chút đáng tiếc, nhưng nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, môi của cô ta bất giác nhếch lên.

"Diễn xuất trước mặt tôi, Tô Mộc Trà, tôi đã nói với cô từ lâu rồi, trước đây tôi còn nhỏ, không biết chuyện gì cho nên cái gì cũng để cho cô. Bây giờ tôi đã trưởng thành rồi, cô có cướp của tôi cái gì thì cũng nên nhìn một chút, nhìn xem tôi có chặt tay cô rồi đem cho chó ăn hay không!"

Không cần phí lời với những thứ người như vậy, bọn họ có một bộ lý luận riêng của mình, luôn có thể tự đặt mình vào thế yếu, lên án bất kỳ một người nào muốn tự bảo vệ bản thân, coi mình làm là trung tâm của thế giới, thật sự không biết xấu hổ.

Sau khi nói xong Tô Minh Tú đang chuẩn bị rời đi, thì Tô Mộc Trà đột nhiên đi tới, nhìn Tô Kiến Định một cái rồi tiến tới tựa vào bên tại cô ấy nói nhỏ: "Chị, từ nhỏ đến lớn bất kỳ thứ chị muốn cuối cùng cũng sẽ thuộc về em, hay là chị nói xem cuối cùng Tô Kiến Định cũng sẽ thuộc về em đúng chứ?"

Sau khi nói xong lại trở về với đôi mắt yếu mềm, rưng rưng đầy nước, lui về phía sau mấy bước cho đến khi chân sát với bàn trà nhỏ mới dừng lại. Không quan tâm điều gì, cô ta ngồi xổm xuống, chạm vào những góc nhọn xung quanh bàn trà. Quay đầu mỉm cười với Tô Minh Tú, đột nhiên sải bước tiến đến, kéo quần áo của cô ấy rồi hét lên: "Chị, không muốn..." Ngay sau đó cả người thụt lùi hai bước, đụng phải bàn trà nhỏ, ngay sau đó xoay người cả người nằm ở trên bàn trà nhỏ, đồ trên bàn rơi đầy xuống đất.

Khi Tô Mộc Trà lăn xuống, một góc trán của cô ta đập vào góc nhọn của bàn trà, góc độ hoàn mỹ không thể tin được, trong nháy mắt máu đỏ thẫm đã chảy ra từ trán cô ta, trong đống mạt vụn và trái cây đầy dưới đất, có một người phụ nữ bị chảy máu không ngừng đang nằm đó.

Tô Minh Tú giật mình, giương tay giữ yên tại chỗ, chỉ khi tất cả đã xong xuôi mới cảm thấy mình thật giống như bị oan uổng.

Nghĩ đến đây, cô ấy vội vàng xoay người lại, lao vào vòng tay của Tô Kiến Định, thân thể run lên: "Anh Định, em, em không có ý làm anh bị thương!" Mặc dù miệng cô ấy rất độc khi cãi nhau với Tô Mộc Trà, nhưng khi chuyện xảy ra như thế, Tô Minh Tú nhất thời không thể tiếp nhận, thậm chí không thể nhìn thêm nữa.

"Minh Tú của chúng ta thật giỏi, đã biết phản công lại rồi, không quan trọng, anh ở đây, anh ở đây!" Tô Kiến Định ôm cô gái nhỏ vào lòng, vừa an ủi cô ấy, vừa trừng mắt nhìn người đàn bà nằm dưới đất, hừ lạnh một tiếng rồi ôm cô gái nhỏ của mình lên lâu.

Khi Tô Văn Minh đi xuống đã thấy phòng khách là một bãi chiến trường và Tô Mộc Trà đã hôn mê. Không thấy Tô Minh Tú và Tô Kiến Định đâu, nghĩ rằng hai người họ đã chạy trốn nên trầm mặt xuống. Đang muốn

nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong-440-0

nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong-440-1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook