Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Chương 429: Giải vây

A Ly

19/05/2021

**********

“Đã đến thế rồi mà em vẫn muốn ở đây chờ, Tô Minh Tú, không phải chứ, sao em không chọn lúc khác để thể hiện tình cảm sâu đậm của mình mà lại cứ chọn lúc này hả! Không phải não em bị chó gặm mất rồi đó chứ!” Ôn Đức Duy không vui, dí tay vào đầu Tô Minh Tú, giọng điệu bực tức.

“Ôn Đức Duy! Em đã khó chịu lắm rồi mà anh còn nói em mãi, rốt cuộc anh có phải người đại diện của em nữa không hả?”

“Em còn mặt mũi hỏi anh à, anh còn chưa nói em cái gì đâu, chỉ vì một câu nói của người đàn ông kia mà em không thèm để lại lời nhắn gì, bỏ mặc tất cả mọi người chạy đến đây, em biết rốt cuộc anh ta là người thế nào không, biết anh ta muốn làm gì không, sao em lại không có tiền đồ như vậy!”

Càng nghĩ càng tức, Ôn Đức Duy đứng dậy, tay chống hông đi đi lại lại quanh phòng khách.

“Mười mấy năm trước em đã quen biết anh ta rồi, nhưng mà lúc đó anh ta xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn mà bỏ đi, em và anh ta là bạn bè cũ, không cần anh phải nhọc lòng lo lắng! Anh về đi, mau về luôn đi, em không cần anh phải quan tâm, em đã sắp ba mươi tuổi rồi, anh có thể đừng quản em như quản một đứa trẻ con như thế không!” Tô Minh Tú bị anh nói thế thì buồn bực không chịu nổi, cô ấy đứng dậy đẩy anh ta về phía cửa.

“Mười mấy năm trước anh ta đã vứt bỏ em rồi, bây giờ em còn vui vẻ quay lại với anh ta y như đứa ngốc như thế, nếu anh mà là anh ta thì anh sẽ cười buồn chết mất, thế mà lại gặp được một kẻ đầu đất như em! Anh ta nói gì em cũng tin hết...

“Em không cần anh lo, anh đi đi, mau chóng rời khỏi chỗ này!” Tô Minh Tú ngắt lời anh ta, vẫn đẩy người ra ngoài.

Tô Quỳnh Thy đứng lên, thấy hơi khó xử, lúng túng vuốt chóp mũi, mặc dù cô rất muốn nói thay anh trai mình mấy câu nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy người đàn ông tên là Ôn Đức Duy kia nói cũng không sai, hành động của anh ta quả thực y như một tên đàn ông cặn bã.

Tô Quỳnh Thy thấy người nào đó sắp bị đẩy ra khỏi cửa rồi thì vội vã cầm áo khoác trên ghế sofa đuổi theo.



“Minh Tú, Minh Tú, chị đợi một chút, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói, em có thể giải thích chuyện anh em đi mà không nói gì.” Tô Quỳnh Thy chạy từng bước nhỏ lên trước, kéo tay hai người, miễn cưỡng giữ hai người họ quay về ngồi lại phòng khách.

“Muốn giải thích gì thì nói luôn đi, thời gian của tôi rất quý giá.” Ôn Đức Duy liếc mắt một cái rồi ngồi xuống, vắt chéo chân, đan hai tay vào nhau rồi đặt lên đầu gối, vẻ mặt coi thường, kiêu căng, hơi hất cằm lên, khiến anh ta trông hung dữ hơn hẳn.

“Minh Tú, anh trai em không phải loại người bỏ đi không nói một lời, mặc dù thời gian anh ta và chị bên nhau không lâu, nhưng chắc hẳn chị cũng hiểu anh ta là người như thế nào. Nhắc đến chuyện này thì thật ra khá đơn giản, khoảng mười một năm trước, bố mẹ em bị người ta hãm hại, anh trai em cũng hôn mê suốt năm năm liền, sau khi anh ta khỏe lại thì không những muốn đi tìm hung thủ mà còn phải kiếm tiền chăm sóc em và Hướng Minh” Tô Quỳnh Thy nói xong thì vành mắt ươn ướt, cô nhìn sang Ôn Đức Duy đang híp mắt ngồi cạnh đó, nói tiếp: “Tôi quên chưa nói, Hướng Minh là con trai tôi, lúc ấy, bố Hướng Minh không hề biết đến sự tồn tại của bé.”

Ôn Đức Duy nhìn người phụ nữ trước mặt mình, trong mắt tràn đầy dò xét, đánh giá, một lát sau, anh ta mới không cam tâm hỏi: “Cho dù hôn mê mất năm năm trước đi, trong năm năm còn lại không thể bớt chút xíu thời gian ra để liên lạc với Minh Tú được sao?”

“Có lẽ, lúc đó anh trai tôi cảm thấy anh ta không xứng với Minh Tú, anh ta cũng không ngờ được rằng sẽ có một cô ngốc đợi anh ta những mười năm, từ lúc tỉnh lại tới bây giờ, anh trai tôi gây dựng sự nghiệp lại một lần nữa, cũng giống như với việc đi lên từ hai bàn tay trắng, chắc hai người cũng hiểu bắt đầu lại từ đầu khó khăn đến mức nào, vì vậy, chúng ta có thể cảm thông mà đợi anh ta một chút nữa thôi, được không?”

Nghĩ cho hạnh phúc sau này của anh trai mình, bất kể thế nào thì cô cũng phải giữ Tô Minh Tú lại.

“Vốn dĩ em đã không muốn đi rồi, bây giờ anh yên tâm được rồi đó, yên tâm rồi thì mau về đi, em còn rất nhiều chuyện phải làm!”

Tô Minh Tú hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn anh ta, trông y như một con chim công kiêu ngạo.

“Chẳng biết lo nghĩ gì hết, đến lúc bị người ta lừa thì đừng về tìm anh khóc lóc, Tô Minh Tú, anh nói cho em biết, hôm nay anh nhất quyết không đi nữa, anh đã nhận cho em vai diễn kia rồi, cho dù trói em lại thì cũng phải đưa em về!”

Ôn Đức Duy nói xong thì vén ống tay áo lên, hung hăng đi về phía Tô Minh Tú, trông cứ như sắp xông vào đánh cô ấy đến nơi.

Nhưng mà anh ta còn chưa kịp đến gần cô ấy thì đã bị hai vệ sĩ đè xuống mặt đất, mặt anh ta đỏ bừng lên, nhưng lại giống như một con cá bị vứt lên bờ, giãy tưng tưng nhưng không dậy nổi.



Tô Minh Tú đã đứng dậy định chạy về phía sau rồi bỗng mắt chữ O mồm chữ A nhìn lại, Tô Quỳnh Thy vẫn bình chân như vại, từ đầu đến cuối, không chỉ vẻ mặt, ngay cả độ cong của tóc cũng không hề thay đổi, trông cô cực kỳ an tĩnh.

Sau khi bình tĩnh lại, Tô Minh Tú ngồi lại ghế sofa, ho nhẹ một cái nhìn Ôn Đức Duy vẫn đang cố gắng giãy giụa trên mặt đất, cô không nhịn được che miệng cười khúc khích, đôi lông mày cong cong, hai gò má phinh phính nhô lên, nhìn mà muốn véo một cái.

“Mau bảo họ thả anh ra, người ở đầu xông vào thế này! Tô Minh Tú, nếu như em còn dám cười anh nữa thì em xác định xong đời luôn đấy!”

Ôn Đức Duy bị đè xuống đất thế rồi mà vẫn không chịu yên, anh ta cố gắng dùng hết sức lực ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.

“Nhưng mà bộ dạng này của anh trông rất buồn cười!” Nói dứt câu, dường như Tô Minh Tú lại nghĩ đến điều gì đó, chạy “uỳnh uỳnh uỳnh” lên tầng trên, một lát sau cô ấy cầm một chiếc máy chụp ảnh xuống.

“Anh đoán xem, nếu như những người trong nghề nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì họ sẽ nghĩ thế nào?” Tô Minh Tú vừa chụp ảnh vừa cười nói với Ôn Đức Duy, cô ngồi xổm xuống đất, ống kính máy ảnh gần như dí sát vào mặt anh ta.

“Tô Minh Tú, con nhóc chết tiệt kia, em bảo bọn họ buông anh ra mau!” Ôn Đức Duy giãy giụa không lại, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, anh ta nằm ườn ra mặt đất, vẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ chót, trợn tròn lên nhìn Tô Minh Tú.

“Muốn xin xỏ thì cũng phải có thái độ xin xỏ một chút chứ, bây giờ anh rảnh rỗi quá mức, không có việc gì

nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong-429-0

nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong-429-1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook