Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Chương 432: Gọi nhầm

A Ly

19/05/2021

“Tự em muốn về đây, trước đó em còn đi chơi với Quỳnh Thy mà, hơn nữa, em cũng không thể làm kỳ đà cản mũi được, em vẫn hiểu cái này lắm đấy!” Tô Minh Tú nói xong thì nhíu mày với Tô Quỳnh Thy.

“Sao lại ăn cơm vào giờ này?” Thấy cô gái nhỏ không ghét bỏ mình tiếp xúc thân mật với cô ấy, khỏe mỗi Tô Kiến Định hơi cong lên, thuận thế ngồi xuống cạnh cô, ngón tay khẽ chuyển, động tác ngạo mạn lau ít dầu mỡ dính trên khóe môi cô ấy.

“Chắc anh chính là anh Otto rồi! Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu... Ôn Đức Duy đã đến đây mấy ngày rồi nhưng anh ta chưa từng cố ý thăm dò Tô Kiến Định, chỉ biết anh ta là người kế thừa gia tộc Otto đời tiếp theo nên nghĩ anh ta cũng mang họ Otto, thuận miệng gọi ra luôn.

“Ôn Đức Duy, anh ta là Tô Kiến Định..” Tô Minh Tú đỡ trán, không dám nhìn Tô Kiến Định, cô ấy kéo ống tay áo nói nhỏ với anh ta.

Quả thực chuyện gọi sai tên thế này có hơi lúng túng, Ôn Đức Duy sững người, mặt đỏ ửng lên, anh ta kéo ống tay áo Tô Minh Tú nhỏ giọng trách: “Không ai nói với anh thì làm sao anh biết được! Người kế thừa gia tộc Otto mà lại không mang họ Otto, những gia tộc lớn như bọn họ cũng thú vị quá nhỉ! Mỗi đời một họ khác nhau đúng không?"

“Ai bảo anh không thèm ló mặt ra ngoài phòng khách, tất cả mọi người đều biết anh ta họ Tô, là cháu ngoại của Công tước Otto, hình như em nhắc đến Quỳnh Thy với anh rồi mà, hai người họ là anh em ruột, đương nhiên phải cùng dòng họ với nhau rồi, tại bản thân anh không chú ý thôi!”

Tô Minh Tú nói xong bỗng nhiên giật tay áo mình lại, cô ấy hừ lạnh một tiếng rồi tiến sát về chỗ Tô Kiến Định thêm một chút.

Tô Kiến Định ngồi một bên, mặc dù anh ta không nói câu gì nhưng vẫn luôn chú ý tới động tác của hai người, thấy cô gái nhỏ dịch về phía mình thì cong khóe miệng lên thêm mấy phần, ôm người vào lòng theo bản năng.

Ôn Đức Duy cũng là một người đàn ông, thấy Tô Kiến Định như vậy thì biết ngay anh ta đang nghĩ gì, anh ta tức muốn chết đi được nên kéo cái tay anh ta đặt trên eo Tô Minh Tú ra, kéo củ cải trắng gần về phía mình một chút, phòng ngừa bị con heo nào đó ăn mất.

“Chúng ta có chuyện cần nói, có thể không táy máy tay chân được không hả?”

Vất vả nhọc nhằn nuôi cô ấy lớn như vậy, tận mắt thấy cô ấy sắp trở thành của người khác rồi, trong nháy mắt anh ta xuất hiện cảm giác đau xót như người bố già.



“Làm loạn gì đấy hả, Tô Kiến Định không phải người như vậy, Ôn Đức Duy, anh đừng kỳ quái như thế!” Tô Minh Tú liếc nhìn Tô Kiến Định theo bản năng, tránh khỏi tay Ôn Đức Duy, mím môi, ngồi ngả về phía sau, trong lòng vừa lo lắng không yên vừa có chút hưng phấn.

“Là tôi không đúng, lần này anh Duy đến đây là muốn gặp tôi sao, hay là... muốn đưa Minh Tú đi?”

Tô Kiến Định nói xong thì cúi đầu xuống, vuốt nhẹ ngón tay trái, nhưng rất nhanh sau đó, anh ta lại ngẩng đầu lên nhìn hai người.

“Anh Kiến Định, Minh Tú gạt tất cả mọi người chạy đến đây, dù về tình hay về lý thì anh cũng không nên đưa em ấy về nhà rồi giấu đi thế này, bây giờ bố mẹ em ấy rất quan tâm tới hướng đi của em ấy, hơn nữa, Minh Tú nhà chúng tôi cũng là người có công việc đàng hoàng, em ấy…..

“Ôn Đức Duy, cái gì gọi là em gạt tất cả mọi người chứ, rõ ràng lúc em đi em đã để lại cho anh một tờ giấy rồi mà!” Thấy anh ta càng nói càng quá đáng, Tô Minh Tú nghiêng người qua kéo ống tay áo của anh ta qua phía mình rồi bịt miệng anh ta lại.

Ôn Đức Duy tức giận lườm cô ấy một cái, nhưng anh ta không hề giấy giụa, không có cảm xúc gì ngồi im tại chỗ.

“Minh Tú, không sao hết, anh đã nói từ trước rồi, nếu như tiện thì anh không ngại đến thăm bác trai, bác gái ngay bây giờ luôn.”

Nói thật thì trước đây Tô Kiến Định có thể sẽ lo lắng một chút, anh cảm thấy mình không xứng với Tô Minh Tủ, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy rồi thì bây giờ anh không còn lo sợ gì nữa, cũng cảm thấy chẳng có gì đáng lo cả.

“Nếu như anh thật lòng muốn đi thì chi bằng bây giờ xuất phát luôn.” Vừa nghe thấy lời Tô Kiến Định nói thì hai mắt Ôn Đức Duy phát sáng ngay tức khắc, kéo cái tay nhỏ đang che miệng mình ra, anh ta còn đang lo không tìm được cơ hội đưa củ cải trắng về, lúc này thì đúng là mèo mù vớ được cá rán

“Đang nửa đêm nửa hôm thế này, không thể để mai hằng đi sao? Hơn nữa, Tô Kiến Định vừa mới về, dù gì anh cũng phải để anh ta nghỉ ngơi một chút chứ!” Tô Minh Tú không vừa lòng, trách lại Ôn Đức Duy, mặc dù cô ấy đã chạy đến đây rồi, Tô Kiến Định cũng thừa nhận quan hệ giữa hai người bọn họ nhưng trước khi xác nhận mối quan hệ này một cách chính thức thì lòng cô ấy không thể yên tâm được.

Hai lần Tô Kiến Định bỏ đi không một lời tạm biệt đã để lại hai vết bút sâu đậm trong lòng cô ấy, không thể phai mờ được.

“Anh nghỉ một buổi tối, sáng sớm ngày mai sẽ đi, anh còn một số việc phải xử lý nữa, Quỳnh Thy, em đưa Minh Tú lên nghỉ trước đi!”



Đang nói chuyện, điện thoại của Tô Kiến Định rung lên, mặt anh ta tối sầm xuống, vẫy tay với Tô Quỳnh Thy đang ngồi ở ghế sofa, anh ta cảm thấy hơi áy náy vuốt tóc Tô Minh Tú, vội vã rời đi.

Nếu như không có cặp tài liệu trên tay Tô Quỳnh Thy thì Tô Minh Tú cho rằng vừa nãy cô ấy nằm mơ.

“Minh Tú, lần này chắc chắn là anh em cố ý vì chị mà về một chuyến, mặc dù em không có gì chứng minh nhưng chị phải tin trực giác của em, chắc chắn là anh trai em không yên tâm để chị đợi ở đây nên mới trở về thăm chị!”

Tô Quỳnh Thy xoa má, híp mắt cười vui vẻ, kéo tay Tô Minh Tú lên lầu.

Ngày mai còn phải đi xa, phải nghỉ ngơi sớm giữ sức mới được.

...

Tô Kiến Định vội vàng ra khỏi cửa, suy nghĩ một chút rồi đi về phía bên phải, mặc dù anh ta vẫn đang ở tòa biệt thự chính nhưng thực ra ở khu này có biệt thự chuẩn bị riêng cho anh ta, đã đi ra ngoài rồi nên anh ta không về phòng sách ở biệt thự chính nữa mà đi thẳng tới biệt thự riêng của mình.

Mỗi căn đều có người chuyên phụ trách trông coi, quét tước, cho dù không có ai ở thì quản gia và người giúp việc cũng sẽ làm việc chỉnh tề, lúc Tô Kiến Định đi qua đó thì quản gia và những người khác đang dọn dẹp phòng khách.

“Cậu chủ, sao đột nhiên cậu lại tới thế này?” Quản gia của những căn biệt thự trống đều là người già của gia tộc Otto, cho nên thái độ của chủ biệt thự với họ cũng dễ hơn rất nhiều,

nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong-432-0

nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong-432-1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook