Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Chương 433: Nỗi sợ từ đầu đến

A Ly

19/05/2021

“Tôi biết rồi, cậu hãy tìm một nơi an toàn đợi đi, tôi sẽ cho người đi giúp cậu.” Sự việc đã vượt quá phạm vi khống chế của anh ta, bây giờ anh ta còn chưa chắc chắn được rốt cuộc điểm mấu chốt của xưởng chế thuốc là gì, ở đâu, đã vậy Vũ Nguyên Hải lại biến mất.

Nhưng vẫn còn may, chuyện bên đó tạm thời chưa gấp, kiểu gì cũng phải đợi anh ta gặp mặt ba mẹ của Minh Tủ xong mới xử lý.

Vũ Nguyên Hải, người bị lên báo do mất tích, bây giờ đang ở trong xưởng chế thuốc, vẻ mặt giận dữ nhìn người đứng trước mặt mình: “Rất cuộc anh muốn làm gì?” Đột nhiên bị người khác đánh ngất mang đi, bây giờ lại bị trói trên giường, anh ta bình tĩnh được mới lạ.

Lúc trước mới tới đây, cũng là người này đã phát hiện ra anh ta trước, đem theo người đuổi theo anh ta một ngày một đêm, không dễ gì mới chạy thoát được người này, bây giờ đến cả rằng anh ta cũng ngụy trang, vậy mà vẫn bị anh ta phát hiện... Vũ Nguyên Hải không biết nói gì mới tốt nữa.

“Nguyên Hải, anh chẳng ngoan chút nào, khi nào cũng muốn xen vào, đợi mất mạng mới vui phải không?” Người đàn ông ngồi bên giường, nắm lấy tóc của anh ta ép anh ta ngẩng đầu, trong mắt lóe lên sự si mê, một tay khác vuốt nhẹ khỏe môi của anh ta.

“Rốt cuộc anh là ai! Tôi muốn làm gì không cần anh quan tâm, tôi khuyên anh tốt nhất là bây giờ anh hãy thả tôi ra, người của tôi chắc chắn đã phát hiện ra tôi biến mất rồi, họ nhất định sẽ tìm đến đây, đến lúc đó cho dù anh muốn tha cho tôi tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu!”

Trán của Vũ Nguyên Hải đã nổi gân xanh, sắc mặt dữ tợn, cả người đều đang ra sức nhưng không cách nào thoát ra.

“Nguyên Hải, tôi không muốn làm anh bị thương, tin tôi đi được không, lần trước là ngoài ý muốn, người làm anh bị thương đó đã bị tôi vứt vào núi cho sói ăn rồi, bây giờ xương cốt cũng chẳng còn, bớt giận nào, ngoan ngoãn đợi ở, mới đây được không!”

Người đàn ông cúi đầu xuống nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, mới ngơ ngẩn ngước đầu dậy nhìn anh ta một cái, sau đó giống như không có xương cốt vậy, cả người uốn hẳn xuống, bò trên người anh ta, nhắm mắt lại không cử động thêm gì nữa.

Vũ Nguyên Hải bị hành động biến thái của người đàn ông này dọa sợ không nhẹ, năm đơ người trên giường không dám động đậy, tình hình cũng từ từ ổn định trở lại, đợi khi hoàn toàn bình tĩnh mới đột nhiên phát hiện ra hình như có gì đó không đúng, người đàn ông này cho anh ta một cảm giác rất quen thuộc.

“Rốt cuộc anh là ai, muốn giữ tôi ở lại thì cũng không thể để tôi cứ mãi gọi anh là này được chứ!” Vũ Nguyên Hải cắn răng, duỗi thẳng người, ngẩng đầu tránh mặt, cố gắng hết sức để bản thân không tiếp xúc da thịt với người đàn ông này.

“Bây giờ không phải lúc anh biết chuyện này, ngoan một chú, đợi chuyện này qua rồi tôi sẽ thả anh ra.”

Người đàn ông ngồi bên giường, một tay vuốt nhẹ mặt anh ta, một tay khác xoa nắn qua lại trên ngực anh ta, Vũ Nguyên Hải tức đến xanh mặt, mở miệng muốn chửi, ai ngờ miệng vừa mở, tay của người đàn ông đã đưa vào theo, một tay khác cũng theo đó nâng cằm anh ta lên, khiến cho Vũ Nguyên Hải vốn dĩ còn định sẽ cắn mạnh một cái bây giờ chỉ có thể bị chặn miệng lại, ô ô a a nói không ra lời.



“Nguyên Hải tôi không có nhiều thời gian, anh hãy ngoan ngoãn ở đây đợi đi, xưởng chế thuốc là một nơi rất nguy hiểm, từ lúc còn ở gia tộc Otto bác Dưỡng đã sắp đặt chỗ này rồi, chuẩn bị kỹ càng mười mười năm, ông ta sẽ không để anh nhân cơ hội đâu!”

Giọng nói của người đàn ông rất khàn, giống như bị thuốc lá hun qua vậy, nghe có cảm giác khiến người ta chán ghét.

Vũ Nguyên Hải nắm chặt nắm đấm, miệng bị ép phải mở ra, nước bọt không khống chế được tiết ra ngoài, bây giờ anh ta không cách nào phân tâm được, chỉ có thể dốc hết sức để khống chế bản thân, cố gắng tiết ít nước bọt nhất có thể để trông bản thân mình sạch sẽ một chút.

Trong lúc anh ta đang mãi nghĩ rốt cuộc phải làm thế nào người đàn ông trước mặt mới thả anh ta ra thì đột nhiên người đàn ông buông tay ra, Vũ Nguyên Hải chỉ cảm thấy bên giường truyền đến một tiếng động nhẹ, tiếp theo đó anh ta cảm giác cằm của mình bị ướt, giống như có người dùng khăn ướt giúp anh ta lau vậy.

Sau đó, cuối cùng căn phòng cũng trở nên yên tĩnh, mắt của anh ta vẫn luôn bị che lại, không thấy được tình hình ở bên ngoài, bây giờ ngay cả tiếng cũng không nghe thấy, ngay lập tức Vũ Nguyên Hải cảm thấy hoảng loạn, vùng vẫy la hét: “Rốt cuộc anh là ail Mau ra đây cho tôi, đừng ở đây làm ra vẻ thần bí nữa, tốt nhất là anh nên cầu nguyện để tôi không bắt được anh, nếu không tôi sẽ khiến anh đẹp mặt..."

Nỗi sợ từ đầu đến khiến cho thần kinh của anh ta trở nên căng thẳng, tiếng gió thổi nhẹ, cây cỏ lay động cũng khiến anh ta run rẩy, Vũ Nguyên Hải dựng tại lên cố gắng phân tích âm thanh, hình như trong phòng không còn ai nữa, nhưng đâu nghe thấy tiếng mở cửa, điều này khiến người khác rất đau đầu, anh ta vừa tích vừa an ủi bản thân, nhưng không nhìn thấy gì cả, nếu như ngay từ đầu người đàn ông này đã không giết mình, chứng tỏ rằng sự tồn tại của anh ta có vẫn có giá trị lợi dụng nhất định, chỉ cần như vậy anh ta chắc chắn vẫn còn cơ hội sống tiếp đi ra ngoài!

Người đàn ông vẫn luôn ở cạnh giường không rời đi xa, quan sát Vũ Nguyên Hải từ bừng bừng lửa giận đến từ từ bình tĩnh trở lại, sau đó mới rời đi.

“Cậu chắc chắn muốn giữ người này lại sao?” Người đàn ông vừa đi ra, một người đàn ông trông khoảng hơn sáu mươi tuổi canh ở ngoài cửa vẻ mặt không biểu cảm hỏi, bề ngoài trông có vẻ rất kính cẩn với người đàn ông nhưng trong lời nói lại chẳng có chút kính cẩn nào, ngược lại giống như đang miễn cưỡng người khác vậy, vẻ mỉa mai toát ra từ trong xương cốt.

“Chuyện của tôi không cần ông quan tâm, ông chỉ cần báo cáo đúng sự thật là được.” Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, đi thẳng ra ngoài.

Trong lòng có hi vọng, con người sẽ trở nên hoạt bát, Tô Minh Tú hiếm khi có được giấc ngủ ngon, một đêm không mộng, buổi sáng lúc ngủ dậy sắc mặt hồng hào,, so với sắc mặt trắng bệch, nhợt nhạt trước đây hoàn toàn là hai người khác nhau.

“Khi nào chúng ta xuất phát thế!” Vừa nhảy chân sáo xuống từ lầu xuống đã thấy Tô Kiến Định ngồi đọc báo trên sô pha ở phòng khách, trong lòng cô ấy kêu lên một tiếng, vội chạy

nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong-433-0

nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong-433-1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook