Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Chương 428: Ôn Đức Duy đến rồi

A Ly

19/05/2021

Quả thực con người Yaren vô cùng xảo quyệt, mấy vệ sĩ đi theo anh ta đều là cao thủ, có đầu mối gì thì cũng chỉ miễn cưỡng bám theo anh ta được, điều tra ra một số chuyện nhỏ nhặt thì cũng chẳng dùng được tin tức nào.

“Hai ngày đủ không?” anh ta không có nhiều thời gian, hai ngày đã là cực hạn rồi, dù sao thì không riêng những thứ này cần điều tra. Tô Kiến Định gõ bàn, nhìn tờ giấy được viết ríu ra ríu rít chữ đặt trên mặt bàn, lông mày nhíu chặt lại lần nữa.

“Được rồi, có tin tức gì thì tôi sẽ gọi cho cậu ngay. Không có chuyện gì thì tôi quay lại nghỉ ngơi trước đây."

Mặc dù anh đã cố gắng hết sức kiềm chế rồi nhưng sự bực bội khi phải rời khỏi giường vẫn không thể nhịn xuống được, Hoắc Hải Phong xiết chặt điện thoại di động, giọng điệu không được tốt lắm.

“Làm phiền giấc ngủ của cậu rồi sao? Hết chuyện rồi, mau về nghỉ đi.” Tô Kiến Định mím môi, vốn dĩ anh ta định hỏi Tô Minh Tú thế nào rồi, nhưng bình thường anh ta cứng rắn quen rồi nên có vài lời không nói ra được, chỉ có thể lưu luyến cúp điện thoại.

Đêm ấy, Tô Minh Tú ở phòng bên cạnh cũng không ngủ được, mặc dù cô ấy đã bị Tô Quỳnh Thy mắng lên giường nghỉ ngơi nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, cô ấy lại nhớ đến cảnh tượng Tô Kiến Định bỏ đi, đau lòng đến mức hít thở khó khăn, cuối cùng chỉ đành mở mắt ra.

Cô ấy buồn chán ngồi trên giường nghịch điện thoại, ngẩn người ra, đột nhiên nhận được tin nhắn của Tô Kiến Định, mặc dù chỉ có hai chữ “đợi anh” đơn giản nhưng vành mắt Tô Minh Tú lại đỏ lên ngay tức khắc, lòng cô cũng an tâm hơn.

Chỉ cần không phải là không chào mà đã đi, không phải anh ta muốn bỏ rơi cô ấy, không phải anh ta không quan tâm cô ấy, còn những vấn đề khác cô ấy đều có thể đợi.

Dù đã nhận được một viên thuốc an thần từ anh ta, nhưng thế nào thì một đêm này Tô Minh Tú cũng không ngủ được nữa rồi.

Ngày hôm sau xuống giường thì cô ấy cảm thấy cả người mệt mỏi, đôi mắt ửng hồng, mí mắt sưng vù lên, vô cùng đau nhức khó chịu, còn có quầng thâm quanh mắt, sắc mặt nhợt nhạt, không còn hồng hào như trước nữa.



Lúc cô ấy đi từ trên tầng xuống, Tô Quỳnh Thy đang ngồi ăn bữa sáng, mặt mày tươi tắn, mỉm cười với người đàn ông bên cạnh, có vẻ tâm trạng cô rất tốt, Tô Minh Tú không nhịn được mỉm cười nhẹ, chậm rãi bước từng bước xuống.

Đến khi cô ấy ngồi xuống bàn ăn thì đột nhiên có một người xuất hiện ở cửa, hùng hổ xông về phía cô ấy, anh ta vừa đi vừa chỉ tay vào mấy người phía trước, la lên: “Tô Minh Tú, anh đã nói với em rồi, nếu em không chịu trở về với anh thì anh sẽ đi nói với bố em thật đó!” Ôn Đức Duy ngẩng đầu lên, tức giận đến mức đỏ cả mặt, khuôn mặt vốn thanh tú lại có phần hung dữ.

“Em mà dám trốn thì em có tin anh sẽ gọi điện thoại cho bố em ngay bây giờ luôn không!”

Tô Minh Tú nhìn Ôn Đức Duy xông tới, cô ấy hơi ngạc nhiên, nhanh nhẹn đứng phắt dậy định chạy lên lầu, nhưng bị anh ta gào lên gọi lại, cô ấy chỉ có thể luống cuống trốn ra sau lưng Tô Quỳnh Thy, lè lưỡi với anh ta:

“Ngoại trừ mách lẻo ra thì anh có thể làm chứ hả!”

“Mèo trắng hay mèo đen, con nào bắt được chuột mới là mèo tốt, không cần nhiều chiêu, hữu dụng mới là tốt nhất, Tô Minh Tú, anh nói cho em biết, mau theo anh trở về, anh đã giúp em nhận một kịch bản, đạo diễn là người nổi tiếng quốc tế, lần này là bộ phim chế tác lớn, bố em cũng đồng ý rồi, anh nhận cho em vai nữ hai, em phải biết nắm bắt cơ hội, em có thể đóng một bộ phim mà nổi tiếng!”

“Hơn nữa, bớt qua lại với mấy người quen qua mạng đi, mặc dù trông chỗ này cũng không tệ nhưng ai biết được chỗ này có phải của người đàn ông đó không! Bây giờ em càng ngày càng không biết sợ là gì nữa rồi, dám chạy đến chỗ bạn quen qua mạng, em giỏi lắm ha!”

Ôn Đức Duy kích động nói, Tô Minh Tú không nói gì, ngồi phía sau Diệp Quỳnh Thy, cô ấy dẩu môi lên, đặt tay lên bàn nhất quyết không nói.

Ôn Đức Duy cứ lải nhải, vô cùng nhiều lời, dù người khác không nói câu gì thì anh ta cũng có thể một mình nói được.

“Chưa hết, khó khăn lắm mới thấy bố em buông bỏ được chút xíu thành kiến xuống, ông ấy muốn ủng hộ cái nghề này của em mà tốn không ít tiền đầu tư vào bộ phim này, vì vậy, cho dù thế nào thì nữ hai là em phải cố gắng hết sức, biết chưa hả, lần này em cũng gặp may lắm đó, đúng lúc đoàn phim đang thiếu vai nữ hai, cộng với vốn đầu tư của bố em và tài ăn nói của anh, đạo diễn mới miễn cưỡng để em đi thử vai, em nhìn đi, tài nguyên và cơ hội thế này, người khác nằm mơ cũng không có được, còn em thì lại vì một người đàn ông mà muốn vứt bỏ!”

Nói hồi lâu mà chẳng nhận được phản ứng gì, Ôn Đức Duy tức giận không có chỗ phát tiết, liếc nhìn Tô Minh Tú, từ đầu đến cuối trốn sau lưng người ta, không một chút mảy may thay đổi chút nào, anh ta hận không thể bay qua lỗi người đi.



Khói từ bát hương tỏa lên giữa phòng khách, trong bầu không khí thoang thoảng mùi hương thanh nhã, mùi bạc hà nhẹ nhàng hòa quyện với hương nước hoa, dư hương dài lâu, có hai phần mát lạnh, trong lành, xen lẫn phần quyến rũ mê hoặc lòng người, vô cùng dễ chịu.

Tô Minh Tú ngồi một bên, quơ quơ vạt váy để lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn, buồn chán đá cái ghế của mình.

“Anh hỏi em lần cuối cùng, Tôn Minh Tú, rốt cuộc em có theo anh về không, em thực sự muốn hủy hoại toàn bộ sự nghiệp mình phấn đấu, kiên trì mười năm chỉ vì một người đàn ông thôi sao!” Đôi mắt Ôn Đức Duy tràn ngập lửa giận, anh ta nhìn cô mà chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, vừa bất đắc dĩ vừa tiếc hận.

Tô Minh Tú bối rối ngồi trên ghế, mím môi cúi đầu xuống, tay nắm vạt áo mình, liếc anh ta một cái: “Em không thể mà!”

“Còn kêu không! Đây chính là thái độ không thể của em sao? Không nói câu nào mà chạy đến chỗ này, Tô Minh Tú, em đang cố tình chống đối anh hay muốn chọc tức bố em hả, em nghĩ thử đi, chúng ta đã cố gắng đến tận lúc này rồi, dễ dàng lắm sao!”

"..."

Toàn bộ đồ ăn sáng đã nguội hết, Tô Quỳnh Thy thở dài, cô đứng dậy dắt tay Tô Minh Tú, giao người ra, còn phất tay với Ôn Đức Duy đang gào thét rằng: “Có chuyện gì thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, còn nữa, anh trai tôi không phải người linh tinh, nhắng nhít gì hết, đây là nhà của anh trai tôi, nếu như anh không yên tâm thì có thể thuê người điều tra tôi thử coi.”

Cô nói xong thì kéo người đến

nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong-428-0

nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong-428-1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook