Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Chương 439: Phải về nhà

A Ly

19/05/2021

"Bố đã điều tra sơ qua tên Tô Kiến Định kia rồi, cho dù là cậu ta không thích con, nhưng chỉ cần là cậu với con... Cậu ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với con, chỉ cần con mang danh phận bà chủ của gia tộc, sau này nhất định sẽ không có ai bắt nạt được con ta, bố mới có thể yên tâm xử lý những chuyện vặt vãnh ở đây."

Mắt Tô Văn Minh rưng rưng nước, sờ tóc của Tô Mộc Trà rồi nói tiếp: "Con đến thư phòng với bố một chút!"

Mặc dù Tô Mộc Trà vẫn còn hoài nghi, nhưng Tô Văn Minh đã nói đến nơi vậy, thật ra cô cũng đã tin hết chín phần, phần còn lại chủ là do vừa nhìn thấy ánh mắt của Tô Kiến Định, thật sự rất khó quên, ánh mắt run sợ ấy làm cô ta cảm thấy sợ hãi.

Cùng lúc đó, Tô Minh Tú đã trở về phòng, đang ngồi dưới đất thu dọn đồ đạc vào va li, bây giờ cô ấy có chút hối hận với quyết định kia, cô ấy không nên làm liều, nơi này là nhà của Tô Mộc Trà, không phải nhà cô ay!

"Minh Tú, Minh Tú, em bình tĩnh một chút, muốn rời khỏi nơi này, đầu tiên chúng ta không nóng nảy, anh sẽ dẫn người rời khỏi đây, ngoan một chút, nghe lời nào, chúng ta tắm trước rồi đi ngủ có được hay không, phải nghỉ ngơi lấy lại tinh thần mới có thể về nhà được chứ!" Mời đọc truyện trên truyen99.vip

Kéo hai tay lạnh như băng của cô gái nhỏ, trong lòng Tô Kiến Định như bị nắm chặt rồi treo trên không trung.

"Em chỉ là, Kiến Định, em, em không ngờ bố và mẹ không hoan nghênh em, ngay cả lúc này cũng phải cố ý gọi Tô Mộc Trà đến. Rõ ràng, rõ ràng bọn họ biết tất cả, nhưng mỗi lần như vậy đều thiên vị người khác. Tại sao vậy, anh Định anh nói xem là tại sao, chẳng lẽ trời sinh em ra không thể có tình yêu sao?" Tất cả những gì trong quá khứ đều hiện lên trước mắt cô ấy như dàn đèn kéo quân.

Tô Minh Tú rúc vào ngực Tô Kiến Định, nước mắt trên mặt còn chưa khô cũng dần dần bình tĩnh lại.

Tô Kiến Định sợ cô ấy bị bệnh, hai tay đặt ở bắp đùi của cô ấy, bế người cô ấy lên giống như ôm một đứa con nít.

Tô Minh Tú giống như một đứa trẻ vậy, hai tay ôm cổ anh ta, hơi ngoẹo đầu tựa vào người anh, cả người uể oải, một chút tinh thần cũng không có. Động tác của Tô Kiến Định rất nhanh, hất chăn trên giường ra đặt người vào bên trong.



"Minh Tú, có chuyện gì cũng có thể nói cho anh biết, anh vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em." Vừa nói, Tô Kiến Định vừa nắm lấy đôi tay nhỏ bé lạnh như băng của cô ấy cho vào trong chăn, chân mày hơi nhíu lại nói tiếp: "Minh Tú, sau này em đã có anh, nếu có oan ức thì hãy nói với anh."

Nhìn hình dáng bây giờ của cô ấy, trước đây khi cô ấy ở nhà này chắc hẳn cũng bị oan ức rất lớn, ánh mắt Tô Kiến Định dần dần trầm hẳn. Có một số việc cô ấy không nói không có nghĩa là anh ta không thể điều tra, có vài người luôn phải vì chuyện này mà trả giá thật lớn...

"Chỉ là, chỉ là em không thể tin được bố mẹ em thật sự sẽ tuyệt tình như vậy, rõ ràng em và Tô Mộc Trà đều là con của bọn họ, nhưng từ nhỏ đến lớn bất luận chuyện gì không tốt bọn họ cũng đẩy hết lên người em. Nhưng hễ có chuyện gì tốt, đều dành hết cho Tô Mộc Trà. Rõ ràng những chuyện tốt kia đều do em cực khổ mang tới, cuối cùng làm sao có thể gắn hết lên người Tô Mộc Trà... Anh Định, em, em có chút khó chịu, cứ để em từ từ là được rồi!" Nước mắt cô ấy liên tục chảy xuống.

Tô Minh Tú ủ rũ rúc lại vào trong chăn, cũng không nhìn Tô Kiến Định, một mình rơi nước mắt.

"Minh Tú, không cần suy nghĩ gì nữa, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai chúng ta trở về nhà có được hay không, Quỳnh Thy vẫn còn ở nhà đợi em trở về."

Nếu chuyện đã phát triển đến nước này, thì cũng là lúc có thể chuẩn bị hôn lễ, anh ta không ngại Minh Tú không cha không mẹ, nếu nói như vậy thì càng dễ xử lý.

Khẽ cười một tiếng, Tô Kiến Định vén chăn lên, nằm vào chăn cùng với cô ấy, người cô ấy ấm áp dễ chịu giống như là một lò lửa nhỏ vậy, Tô Minh Tú thoải mái hé mắt, cũng mất vài giây mới bắt đầu xấu hổ, vùi trong ngực anh ta một lát sau đã ngủ.

Vào lúc này hai bố con cô ta đã đến ngồi trên bàn làm việc trong thư phòng, Tô Văn Minh lấy bản báo cáo kế toán từ trong ngăn kéo ra đưa cho Tô Mộc Trà: "Con đã đọc sách nhiều năm như vậy rồi, chắc là là có thể học và hiểu thứ này, tự xem đi, thật sự bố không lừa con!"

Nói xong, Tô Văn Minh nhắm hai mắt tựa vào ghế, cảm giác khó chịu mà thống khổ, mí mắt còn run một chút.

Mặc dù những gì Tô Mộc Trà học được không có liên quan gì đến những thứ này, nhưng dẫu sao cũng đã thường xuyên nghe thấy vấn đề này nhiều năm như vậy, cũng biết nhiều hơn người bình thường. Cô ta lật xem từng trang từng trang một, chân mày càng nhíu lại sâu hơn, cuối cùng nhíu thành một vướng mắc, nhìn vật đang ở trên tay nàng, tập đoàn Á Đông lẽ ra đã phá sản một tuần trước... Mời đọc truyện trên truyen99.vip



"Bố, chuyện quan trọng như vậy sao bố không nói sớm một chút!" Bây giờ tập đoàn Á Đông đã phát triển thành như vậy, cho dù cô ta có khả năng kiếm người về để kiếm tiền đắp vào lỗ thủng này cũng vô ích, huống chi không có ai có thể liều lĩnh để đi làm chuyện nguy hiểm và vô ơn như vậy, tập đoàn Á Đông thật sự đã phá sản rồi.

"Bố cũng không ngờ cuối cùng sẽ thành như vậy, nhưng cũng bởi vì như vậy bố mới phải nghĩ cách đưa con đi, bây giờ con vẫn còn trẻ, con có thể có cách, nhưng bố lại không như vậy, bố đã già rồi, cho nên con nhất định phải bắt cái phao cứu mạng duy nhất này!"

Nói xong ông ta sắp xếp lại giấy tờ mà Tô Mộc Trà vừa lật xem rồi bày bừa bãi trên bàn, rồi thả chúng vào ngăn kéo, thở dài một hơi.

"Chuyện này con cần phải suy tính một chút, sáng sớm ngày mai con sẽ tới tìm bố"

Ai mà không muốn có một người đàn ông như Tô Kiến Định, có quyền có thể, dáng dấp ưa nhìn, mấu chốt là tính cách cũng không tệ...

Tô Mộc Trà đi ra khỏi thư phòng, giữa lúc đi đến phòng mình, cần đi ngang qua phòng của Tô Minh Tú, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô ta dừng lại, áp sát lỗ tai vào cửa, cả người giống như một con thằn lằn nằm úp sấp trên cửa.

Gian phòng này cách âm tương đối tốt, Tô Mộc Trà áp tai nghe chừng nghe năm phút đồng hồ, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cô ta chỉ có thể nghe tiếng tim mình "Bụp bụp bụp càng lúc càng nhanh, như thể sắp nhảy ra ngoài.

Tim cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng, cô ta mới bừng tỉnh nhận ra rất cuộc bây giờ mình đang làm gì. Đứng dậy khỏi cửa với vẻ mặt bình thản, nhìn chằm chằm nắm cửa thật lâu mới yên lặng rời khỏi chỗ này.

nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong-439-0

nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong-439-1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook