Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Chương 425: Ra đi không lời từ biệt

A Ly

19/05/2021

Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn không thể bấm nút gọi nên lại cất điện thoại vào túi.

Sau khi máy bay cất cánh, nhìn mây trôi bên ngoài cửa sổ, Tô Kiến Định lấy điện thoại di động ra, thở dài, hi vọng cô ấy có thể tha thứ cho mình.

Sau khi mua sắm hết một ngày, Tô Minh Tú quay trở lại phòng của Tô Kiến Định với những thứ nhỏ nhặt mà cô ấy đã chăm chỉ chọn lọc.

Trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng lại trong phòng lại trống rỗng, căn phòng lạnh lẽo, huống chi là người, ngay cả đèn cũng không bật.

Tô Minh Tú nhướng mày, bật đèn ngồi trên sô pha chờ đợi, mấy ngày nay sự việc như thế này xảy ra cũng không phải chỉ một hai lần, Tô Kiến Định là một người tham công tiếc việc, thường xuyên vì giải quyết công việc mà về muộn. Mấy ngày nay Tô Minh Tú cũng đã quen với việc chờ đợi nên cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Sau khi nhìn xung quanh một vòng, cô ấy ngồi xếp bằng trên số pha, lấy điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm một lúc, nhưng cảm giác bất ổn trong lòng ngày càng rõ ràng, cô ấy cảm thấy xung quanh rất xa lạ, dù tất cả đều trông giống hệt bình thường, nhưng lại có chút gì đó kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Đặt tay xuống, cô ấy đứng dậy, mím chặt môi đi quanh phòng hai vòng, vẫn chỉ thấy căn phòng này là căn phòng ban đầu, nhưng mọi thứ trong đó dường như đã được thay đổi một lần nữa. Mặc dù nó dường như không có vấn đề gì, như khi nhìn kỹ, thì hầu hết mọi thứ ở đây đều không như ban đầu.

Nhận ra điều này, Tô Minh Tú đột nhiên có chút luống cuống, vươn tay mở tủ quần áo của Tô Kiến Định, hầu hết quần áo trong đó đều đã không còn, chắc hẳn người ta đã không còn ở nhà, nhưng không ai nói cho cô ấy biết về chuyện đi công tác hay gì cả, cô ấy không hề biết một chuyện gì cả.

Tô Kiến Định lại ra đi và lại biến mất trong cuộc đời cô ấy mà không nói một lời.

Giờ phút này, không thể phủ nhận được trái tim Tô Minh Tú trở nên lạnh lẽo, chỉ cảm thấy cả người như bị rơi vào hầm bằng, ngay cả hơi thở cũng đông cứng lại.

Cô ấy vội vàng chạy xuống lầu, loạng choạng chạy đến biệt thự của Tô Quỳnh Thy, nắm lấy tay cô, nước mắt cô ấy rơi từng giọt, vừa khóc vừa hỏi: "Tô Kiến Định đâu? Quỳnh Thy? Anh của em đâu rồi? anh ta đi đâu rồi?"

"Minh Tú, Minh Tú, bình tĩnh đi, anh trai em không có ở nhà sao? Nghe nói gần đây anh ta đi công tác, em..."

"Chiều nay lúc ba giờ anh ta lên máy bay, lúc đó hẳn là cô vẫn còn đang dạo phố, tình huống rất gấp, anh ta không có thời gian thông báo cho cô."

Hoắc Hải Phong vừa từ bên ngoài trở về đã nhìn thấy Tô Minh Tú đang níu tay của Tô Quỳnh Thy, tim anh như thắt lại, anh bước tới ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, vô cảm nói với Tô Minh Tú, trong lời nói không hề có tia cảm xúc nào.



"anh ta có thời gian đi nói với anh, nhưng anh ta thậm chí không có thời gian gọi một cuộc điện thoại lúc rời đi, thật quá đáng..."

Tô Quỳnh Thy bị lời nói của Hoắc Hải Phong làm cho choáng váng, cơn tức giận của Hoắc Hải Phong vừa qua đầu cô, sau đó cô thấy Tô Minh Tủ hình như có chút không đúng, cô ấy quá trầm mặc, trầm mặc đến mức tưởng như những giọt nước mắt vừa rồi rơi từ trên mắt cô ấy ra đều là giả.

Tô Quỳnh Thy có chút bối rối, từ sau lưng Hoắc Hải Phong đi ra, kéo tay cô ấy ấn xuống ghế sô pha, thường ngày cô là một cô công chúa nhỏ được mọi người xung quanh cưng chiều, chính vì vậy cô thực sự không biết cách dỗ dành người khác.

Vừa định nói, lại bị Tô Minh Tú ngăn lại: "Đừng nói lung tung. Nếu anh ta đã không để chị ở trong lòng thì làm sao mà chị phải ngược đãi bản thân như thế này? Chị đã đợi anh ta hơn mười năm, chị cũng mệt mỏi vì phải chờ đợi chứ. Chính vì vậy chị không muốn đợi nữa, chị cũng muốn nghỉ ngơi một chút, có được không?"

"Minh Tú, mặc dù em rất muốn chị làm chị dâu của em nhưng lần này anh trai của em thật quá đáng. Em sẽ không thiên vị anh ta đâu. Em ủng hộ bất cứ quyết định nào của chị, nhưng chị phải hứa với em trước khi quyết định bỏ rơi anh ta, chị đã suy nghĩ kĩ càng."

Bóp chặt tay, Tô Quỳnh Thy thở dài, cô không biết an ủi cô ấy như thế nào, hơn nữa cũng không an ủi được, những năm cô và Hoắc Hải Phong chia tay, bản thân cô cũng đã trải qua nỗi nhớ nhung da diết, đau thấu xương, Vì vậy, hành động này của cô ấy là một điều dễ hiểu.

“Chị muốn về nhà, nhưng Quỳnh Thy, em nói xem nếu chị về rồi thì Tô Kiến Định có đến tìm chị nữa không?” Bị bỏ rơi một lần nữa, Tô Minh Tú suýt chút nữa lại bị rơi vào cảm giác đau đớn năm đó. Về chuyện này, cô ấy không có cảm giác an toàn, Tô Kiến Định đột nhiên nghĩ ra một thủ đoạn như vậy, bây giờ cô ấy chỉ biết người đó đã biến mất, nhưng thậm chí cô ấy còn không biết người đó đã đi đâu, thật nực cười.

"anh ta nhất định sẽ quay lại tìm chị, tuy chúng ta ở bên nhau chưa được bao lâu nhưng chị là một cô gái rất tốt, nếu bỏ lỡ chị anh ta sẽ hối hận cả đời, vậy chị có thể cho anh ta một cơ hội có được không?” Tô Quỳnh Thy vẫn không đành lòng để Tô Minh Tú buồn bã ra đi như thế này, nếu có vấn đề gì thì cả hai phải gặp mặt nói chuyện rõ ràng.

"Chị nghĩ anh ta không hề để tâm đến chị chút nào cả. Trước đây anh ta từng hứa hẹn với chị, anh ta nói rằng sẽ không bao giờ để chị phải đợi nữa, nhưng lần này lại tiếp tục biến mất...

Vừa nói vừa nghẹn ngào, Tô Minh Tú như một đứa trẻ, nằm trên vai Tô Quỳnh Thy mà khóc, nhưng đó cũng có thể coi như là trút được nỗi khó chịu và buồn bực trong lòng, Tô Quỳnh Thy thở phào nhẹ nhõm rồi đem người trong lòng cẩn thận an ủi. Hoắc Hải Phong lo lắng cho cô gái nhỏ của mình, sợ cô bị bắt nạt, ngồi trên sô pha như một tác phẩm điêu khắc trên đá.

Rốt cục đợi đến khi Tô Minh Tú khóc xong, sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, hoàn toàn bỏ lỡ bữa tối, bụng đói meo kêu rên một tiếng, ba người cùng ngồi vào bàn ăn, Tô Minh Tú vẫn như cũ trông không hề có sức sống, nhưng may mắn thay cô ấy vẫn có thể ăn uống được.

Tô Quỳnh Thy không chịu nổi khi nhìn thấy cô ấy như vậy, trên bàn ăn cô đã chiếu cố cô ấy rất nhiều, giúp cô ấy dọn đĩa hoặc nhìn chằm chằm bắt cô ấy ăn nhanh. Hoắc Hải Phong ngồi ở một bên cảm thấy chua xót, mùi giấm nồng nặc lan ra một chút, như thể anh vừa nuốt chửng cả hũ giấm.

Sau nửa đêm bận rộn, cô mới miễn cưỡng dìu Tô Minh Tú vào phòng đi ngủ, Tô Quỳnh Thy xoa xoa vai và thắt lưng cứng ngắc của cô,

nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong-425-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook