Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Chương 415: Tìm người

A Ly

18/05/2021

Tô Quỳnh Thy cuộn mình ngủ trên ghế salon giống như một chú mèo con, phảng phất còn có thể nghe thấy tiếng ngáy yếu ớt của cô.

Có thể thấy được mấy ngày nay cô thật sự rất mệt mỏi, nếu không cô cũng không thể nằm trên ghế sa lon mà ngủ ngon được như thế, đến bây giờ cô vẫn chưa tỉnh lại.

Xoa bóp cái cổ đau nhức của mình, Hoắc Hải Phong duỗi người đi tới, cẩn thận giúp cô điều chỉnh lại tư thế, sau đó anh ôm cô vào trong lòng, động tác nhẹ nhàng nên không có đánh thức cô dậy, anh có chút không đành lòng quấy rối giấc ngủ ngon lành của cô.

Vốn dĩ vẫn còn dư lại một chút văn kiện nhưng anh cũng quyết định không xem, đều đã trễ thế này rồi nên cũng đến lúc cần phải trở về.

Tô Quỳnh Thy ngủ rất ngon, khi cảm thấy hơi xóc nảy một tí, cô mới cau mày mở mắt thì thấy mình đã ở trong xe rồi, tuy rằng không thấy rõ người ôm mình là ai, nhưng cô quá mức quen thuộc mùi hương trên người của Hoắc Hải Phong, chỉ cần thổi qua một chút thì cô cũng không cảm thấy luống cuống. 

"Đã mấy giờ rồi?" Tô Quỳnh Thy dính trên người của anh như keo dán, cô lẩm bẩm hỏi, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt.

"Sắp đến tám giờ, về nhà ăn một chút gì đó rồi ngủ tiếp, nếu không tối nay sẽ không ngủ được!" Tính toán thời gian thì cô gái nhỏ này đã ngủ cả ngày, nếu lại tiếp tục ngủ sẽ rất khó chịu.

"Em muốn ăn mì, kêu cô giúp việc nấu mì trứng cho em được không!" Tô Quỳnh Thy uốn tới ẹo lui tựa như một con sâu nhỏ ở trong ngực của Hoắc Hải Phong, hai tay choàng lên trên cổ của anh một cách tự nhiên, híp mắt cười trộm.

"Được thôi, em muốn ăn cái gì thì chúng ta ăn cái đó, về nhà anh sẽ bảo cô giúp việc làm cho em ăn có được hay không!" Anh cọ vào chóp mũi của cô một cái, Hoắc Hải Phong siết chặt bàn tay đang đặt trên eo của cô, cọ cọ lên mái tóc của cô một cách gần gũi, xem ra tâm trạng của anh cũng không tệ.

Lúc Tô Quỳnh Thy tỉnh lại thì cũng đã sắp đến nhà, hai người cũng không mất bao lâu để dừng xe đến trước cửa, bạn nhỏ Tô Hướng Minh lạnh lùng đứng ở cửa, quản gia đứng bên cạnh ôm Hoắc Tinh Hòa.

Hai đứa nhỏ cũng khó có được một lần ra cửa đón bố mẹ về nhà, Tô Quỳnh Thy rất vui vẻ, bỏ qua Hoắc Hải Phong mà chạy tới để tiếp nhận con gái nhỏ từ trong tay của quản gia, cô ngồi xổm xuống ôm tấm vai non nớt của Tô Hướng Minh, mỗi tay ôm một đứa thật là hạnh phúc!



"Tại sao mẹ lại bắt đầu đi sớm về trễ giống như bố rồi? Bé Tinh Hòa nhớ mẹ nên vẫn luôn khóc lóc!" Bạn nhỏ Tô Hướng Minh tựa cằm lên vai của Tô Quỳnh Thy, nhưng khi nói chuyện thì đôi mắt của cậu bé vẫn không ngừng nhìn về phía Hoắc Hải Phong.

"Nhìn bố làm cái gì, mẹ của hai đứa là vợ của bố thì đương nhiên phải ưu tiên bố hơn rồi, chờ đến khi con cũng có vợ của mình thì sẽ có người ở bên cạnh con mỗi ngày, không cần suốt ngày ghen tỵ với bố." Hoắc Hải Phong vừa nói vừa đỡ Tô Quỳnh Thy dậy, anh tiếp nhận con gái nhỏ từ trong tay của cô, đùa giỡn một chút, cười híp mắt rồi mới đưa cho quản gia Sơn, anh không quan tâm tới cặp mắt đáng thương của con mà mang theo người vợ bé nhỏ của mình vào bên trong. 

Tô Quỳnh Thy có chút tức giận mà đập bờ vai của anh một cái: "Anh nói lung tung cái gì vậy! Không nên dạy hư Hướng Minh có được hay không, nếu như anh còn làm như vậy thì em sẽ không để ý đến anh!" Sau khi nói xong thì cô tránh ra khỏi bàn tay của anh và chạy trở về như một làn khói.

Hoắc Hải Phong lắc đầu và xoay người để tiếp nhận con gái nhỏ, tay kia thì nắm tay của Tô Hướng Minh rồi đi vào bên trong, vẻ mặt của anh cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Sau khi Vũ Nguyễn Hải cúp điện thoại của Tô Kiến Định, chẳng được bao lâu thì anh ta đặt vé tàu mà không thông báo một tiếng.

Để đi ra trại kiểm lâm chỉ có duy nhất một con đường này, mất khoảng 14 tiếng từ đây đến ga tàu, Vũ Nguyên Hải mua được vé tàu, mặc dù có chút không quá quen thuộc nhưng khi ngồi cũng coi như thoải mái, lần này anh ta mua được ghế ngồi cứng, anh ta bị buộc phải ngồi trên chiếc ghế cứng trong khoang tàu bẩn thỉu đầy mùi khói thuốc suốt 14 giờ, lúc Vũ Nguyên Hải xuống xe thì anh ta đã tiều tụy giống như không ngủ mấy ngày mấy đêm, một thân ướt nhẹp và đầy mùi thuốc lá.

Anh ta không thể chịu nổi bản thân như vậy, ngay cả máy bay anh ta cũng không lên, trước hết anh ta đi tìm một khách sạn để tắm rửa và thay quần áo rồi mới ra khỏi cửa.

Tô Kiến Định gọi điện thoại tới vào ngay lúc này.

Anh ta nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi bình tĩnh trả lời điện thoại.

"Người của trại kiểm lâm nói anh đã rời đi?" Giọng điệu của Tô Kiến Định bình tĩnh không một chút gợn sóng nào, nghe không được vui buồn ở trong lời nói.

Vũ Nguyên Hải ho nhẹ một tiếng, anh ta không nói gì gần một ngày một đêm nên giọng nói khàn khàn giống như cục đá đập vào cửa kính: "Không phải là anh kêu tôi trở về hay sao? Tại sao anh lại lo lắng đến mức kêu người của trại kiểm lâm đến để theo dõi tôi? Vậy anh có biết bây giờ tôi ở đâu không."



Lời nói ngả ngớn nhưng đôi mắt của Vũ Nguyên Hải lại tràn đầy lạnh lẽo, nhìn quanh bốn phía một vòng, không thấy người nào đáng nghi nên anh ta lại nở một nụ cười thật tươi, lôi đồ đạc của mình ra và đi đến sân bay.

"Tôi không cần thiết tìm người chuyên môn đi theo dõi anh, nhưng anh cũng phải suy nghĩ cho kỹ nếu như trở về thì cũng đừng bao giờ hối hận." Tô Kiến Định ngồi ở bên giường, cúi thấp đầu, tóc rũ xuống che lại đôi mắt của anh ấy, rèm cửa sổ không có kéo ra, bên trong là một mảnh đen kịt, cảm giác áp lực không thể giải thích được, nhưng có vẻ như anh ấy không có chuyện gì, khỏe miệng vẫn nở một nụ cười.

"Nếu tôi đã trở về thì sẽ không hối hận, hơn nữa tôi vẫn chưa điều tra rõ ràng chuyện của bố tôi, các anh nói chuyện đó là do Giang Húc Đông gây ra sao? Chính miệng của ông ta thừa nhận sao? Một khi ông ta không tự mình thừa nhận thì tôi sẽ không tin tưởng!" Mời đọc truyện trên Truyện 88

Một người thông minh quả quyết như thế thì làm sao có thể dễ dàng bị Hoắc Hải Phong nắm thóp như vậy, anh ta không tin, vì vậy anh ta phải trở về điều tra rõ ràng, sống phải thấy người chết phải thấy xác, dù cho chỉ là một xác chết thì anh ta cũng phải tìm thấy xương cốt

"Nếu anh không tin thì tự mình điều tra cũng tốt, sau khi xuống máy bay thì sẽ có người tới đón anh, công việc cụ thể thì tôi sẽ kêu người thông báo cho anh biết, thời gian không còn sớm nên anh lên máy bay đi!" Tô Kiến Định nói xong thì trực tiếp cúp máy, anh ấy căn bản cũng không để cho anh ta có cơ hội để nói chuyện.

Vũ Nguyên Hải hừ lạnh một tiếng rồi bỏ điện thoại vào trong túi, anh ta lấy một chiếc kính mát ở trong túi ra rồi mang lên, nhanh chóng đi về phía trước.

Sau khi gọi điện thoại cho Vũ Nguyên Hải xong, Tô Kiến Định suy nghĩ một chút rồi cầm điện thoại lên và gọi đi, lần này người nghe điện thoại là một giọng nữ, cô ta còn rất trẻ, ngay cả lúc nói chuyện đều lộ ra một cảm giác rất quyến rũ.

"Mọi chuyện làm tốt thì hãy trở về đây, tôi có chuyện cần cô hỗ trợ." Lần này giọng nói lúc nói chuyện của Tô Kiến Định cũng vô cùng trầm thấp, hơi có chút khàn khàn, giống như đang nhẫn nại một thứ gì đó, phảng phất có chút bất an.

"Đã nhiều năm như vậy, tôi nghĩ

nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong-415-0

nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong-415-1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook