Người Tình Bóng Đêm

Chương 7: Số mệnh…

Hoàng Trang Hân

28/10/2013

-Mẹ àh! Con có anh trai hả mẹ?

Cả nhà đang ngồi ăn sáng vui vẻ, chợt, Tuyết Hạ lên tiếng thắc mắc. Không gian chợt chìm vào miền im lặng, trầm hẳn đi, trong đáy mắt ai cũng hiện rõ một nét lì lạ…Mẹ cô bé cười gượng gạo:

-Con bé này! Hỏi vớ vẩn! ngoài con ra, còn có ai đâu?

Nhưng Tuyết Hạ nhìn rõ trong đôi mắt mẹ, niềm thương xót đau đớn…

-Mẹ! cả nhà giấu con chuyện đó…

Mẹ cô không thể chịu nổi, ôm chặt hai mắt, lau nhanh đi hai dòng lệ, chạy về phòng, đóng rầm cửa lại.

Cha cô nhìn đứa con gái một chút, rồi cũng bương đũa, bỏ ra ngoài…

Ông nội hoe đỏ hai mắt…

Bà nội nhắm mắt thở dài, đỡ ông nội lên lầu…

Còn lại mình cô gái nhỏ với thắc mắc không sao có thể hiểu…

Cô lại gây ra chuyện gì nữa vậy???

“cốc…cốc”…

-Mẹ àh! Con, Tuyết Hạ đây! Con vào nhé!

Không đợi mẹ trả lời, cô gái nhỏ đẫ bước vào căn phòng, nhẹ đến bên giường mẹ. Mẹ cô, đang nằm quay mặt qua bên kia, tiếng nấc nghèn nghẹn vang lên nho nhỏ…

-Mẹ, cho con xin lỗi! chỉ tại con làm cả nhà không vui!!! Con thật hư!!!

Mẹ cô quay lại cười gượng gạo:

-Không sao, mẹ không sao!!! Con gái ngoan lắm!!!

Nhưng bản tính vốn tò mò, cô gái không thể ngăn lại chính mình:

-Mẹ à? Rốt cuộc, con có anh trai thật hả mẹ? hôm qua, có người đến tìm, tự nhận là anh trai con…

Thật là! Cô thật ân hận biết bao, khi lỡ miệng nói ra mới để ý mắt mẹ đã hoe đỏ…

-Con thật ngu ngốc! con xin lỗi mẹ…

Mẹ cô gạt sạch nước mắt, xoa xoa đầu cô con gái:

-Không sao! Cũng đã đến lúc con cần biết mọi chuyện rồi…

Và mẹ cô buông cái nhìn xa xăm về phía chân trời hừng đông…

“50 năm trước, có một thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, tại một vùng sơn cước thái bình. Nàng thông minh nổi tiếng, tài sắc vẹn toàn,, hát hay, thuốc thang giỏi, biết bao chàng trai thầm yêu trộm nhớ…

Một đêm mưa to gió lớn, lốc xoáy ào ào, nàng tình cờ cứu được, một chàng trai đẹp hoàn mĩ, với dòng máu đen đặc lạ kì chảy ròng ròng bên vai trái…Vị khách cảm kích cô sơn nữ xinh đẹp ân cần chu đáo, ngay cái nhìn đầu tiên đã chạm phải ái tình…

Nhưng cô sơn nữ xinh đẹp chỉ coi chàng là một người bệnh như bao kẻ khác, nào biết chàng trai lạ đó đã đem lòng yêu?

Nàng từ chối làm người con trai đau khổ với mối tình đầu dang dở, bỏ đi biệt tăm…

Rồi, bạch mã hoàng tử của nàng cũng đến. Đó là một chàng thiếu gia anh tuấn, có đầy đủ vẻ đẹp hoàn hảo, lạnh lùng ưu tư, khó gần, nết mặt phảng phất nỗi cô đơn…

Một lần chàng đi thăm miền quê hẻo lánh, gặp cô sơn nữ xinh đẹp, vừa véo von ca hát cùng thiên thư hoang dã, vừa thoăn thoắt hái thuốc, thỉnh thoảng quyệt nhanh vài giột mồ hôi trên gương mặt thanh thoát. Nàng đẹp lung linh, làm con tim chàng bừng tỉnh…

Thật trùng hợp, một con thanh xà khéo léo cắn vào cổ chân chàng…

Nàng thiếu nữ đã cứu chàng…

Thỉnh thoảng, nàng lại khẽ liếc nhìn lên gương mặt đẹp hoàn hảo kia.

Chàng cũng liếc nhìn trộm nàng…

Hai ánh mắt gặp nhau…

Tình yêu nảy nở……………….

Trong khi nàng hạnh phúc bên tình yêu của mình, thì, kẻ thất bại kia đang ôm trái tim đau đớn…

Hắn vốn là một vua quỷ!

Ai nói, quỷ không biết thế nào là tình yêu si mê?

Ai nói, quỷ không biết đau khổ?

Không thể kéo người con gái kia về bên mình, hắn hận! hận kẻ đã cướp nàng đi! Hận cả nàng!

Hắn quyết phải trả thù, nàng và gia đình, con cháu của nàng…

Con gái! Thiếu nữ đó chính là bà nội con!

Anh trai con tên Tuyết Băng, bị trúng phải lời thề nguỳên ấy. may sao, nó đã được các thiên thần cứu…

Ta rất lo cho con! Vậy nên, ta mới chấp nhạn cho con làm dâu dòng họ pháp sư!

Nếu không, e là ta đã mất cả hai anh em con…”

-Vậy, mục tiêu của họ, giờ là con ư?

Mẹ cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu…

Tuyết Hạ cắn môi mình, bắt đầu hoang mang. Thanh Phong là điện hạ! chẳng lẽ, anh ấy chính là kẻ được cử để hại mình???

Không! Anh sẽ không làm như vậy! Tuyết Hạ tin anh!

Và, nếu cô không tin thì vẫn phải tin, anh không hề có ý giết cô!

Giết cô, với anh dễ như lật một quân cờ!

Muốn giết cô, anh đã giết cô từ lâu rồi!

Cô tin Thanh Phong!

Chương VII.2:kết hôn….

thanh Phong, cùng đôi cánh mệt mỏi, lững thững bay về phía thần điện. cha anh, vua quỷ vương đang ngồi giận dữ nhìn đứa con trai bất trị…

-Ta đã bảo con thế nào? Gặp thì giết…

Không để ong ta kịp nói hết, chàng trai đẹp lãnh đạm thờ ơ, nhếch một bên mép lên, đi thẳng, để lại tiếng nói mỉa mai:

-Chẳng phải ông và lão ta dạy tôi, muốn hành hạ ai, thì phải làm cho kẻ đó rơi từ thiên đường xuống địa ngục sao? Tôi chỉ làm theo lời ông thôi, “cha” ạ!

Bỏ đi lên thần điện, để lại cái nhìn tức tối cho ông bố…

Chàng điiện hạ tháo quăng cái mũ miện ra một góc, vứt nó lăn lóc, rồi sải cánh ác thần lại băng ra ngoài ban công, lững thững đập nhè nhẹ trên không trung, y như tính cách của chủ nhân nó: khó đoán!

Đôi cánh kiieu hãnh kia dừng lại ở một căn nhà tranh nho nhỏ. Thanh Phong thu đôi cánh đen vào lớp áo choàng, mang vẻ đẹp rung động màn đêm, bước vào trong…

Anh đến bên cửa sổ, đôi mắt nâu trầm hướng về phía mặt trăng, cô đơn lạnh lẽo…

“Tuyết Hạ,! có khi nào là sự thực???”

Một ý nghĩ không đầu không cuối, hé mở trong đáy mắt anh…đôi mắt nâu đượm buồn..

Hoặc là cô, hoặc là anh! Phải chọn ư???

“Vậy, anh sẽ chọn em,Tuyết Hạ! Có thể. Những tháng ngày sau này, hai ta…”

Thà, vâng, thà cam chịu đau khổ, cam chịu cơn thịnh nộ từ ác quỷ, chứ chúa tể không thể đánh mất người con gái mà mình yêu! Ai nói, ác quỷ không biết thế nào là rung động?

Một tiếng ho lụ khụ từ đằng sau vang lên, cắt đứt dòng suy tưbất chợt của Điện hạ. Anh quay trở về trạng thái vô cảm thường trực…

-Cậu ổn chứ?

Khoé môi điện hạ chợt cất lênmột câu hỏi thăm, tuy vô cảm qua cái giọng đều đều, nhưng nên hiểu, Thanh Phong đang quan tâm một ai đó…

Chàng trai đẹp một dáng vẻ thiên sứ, vừa loay hoay thu đôi cánh trắng vào phía sau lưng, vừa ôm ngực, cất giọng trách móc…

-Khùng! Cậu cho tôi hai chưởng phun máu, lại còn dám hỏi tôi có sao không! Thử để tôi diễn lại cho cậu xem nhá!

Chàng điện hạ khẽ bật cười, đưa tay ra trước mặt, lập tức, một quả cầu pha lê giống hệt đêm anh làm vỡ tan một ai đó, thản nhiên tung tung bắt bắt, thờ ơ trả lời:

-Cậu cũng đâu có chết? vẫn là thiên sứ Tuyết Băng đấy thôi!

Thiên sứ không bỡn cợt anh nữa, đứng tựa vào tường tranh, bất ngờ cất giọng kì lạ, hỏi:

-Vậy, giờ lão ta theo dõi cậu ngặt lắm sao?

Thanh Phong cười mỉa nhếch mép, ném “vèo” quả cầu pha lê về phía Tuyết Băng, ngạo mạn:

-Ông ta làm gì được tôi? Tôi vốn đã là một thiên tài…

Bỗng, mắt Thanh Phong vằn đỏ lên, nhanh như cắt, anh ném một con dao bạc ra ngoài cửa. chỉ nghe một tiếng “hự”, sau đó, hoàn toàn im lặng…

-sao thế?

Tuyết Băng ngạc nhiên hỏi. thanh Phong, đôi mắt đã dịu lại, thản nhiên ngồi xuống bàn trà, nhấp từng ngụm lục trà đắng đắng ngọt ngọt…

-Khốn kiếp! lão cho người theo tôi đến tận đây!

-Nó đâu?

-Giết rồi!

Chàng tỉnh bơ, nói như không. Dẫu biết, quỷ thì chết vẫn có thể tái sinh lại, nhưng Tuyết Băng vẫn hơi…sốc vì màn ra tay nhanh gọn của chúa tể!

Không gian chợt chìm vào im lặng một lát…



-Lỡ, Tuyết Hạ biết, nó hiểu lầm, cậu tính sao?

Ác quỷ ngưng ngụm trà, đôi mắt vô hồn chìm vào miền xa thăm thẳm. anh cũng chưa dám nghĩ tới việc đó…

-Đợi đến lúc đó hãy tính sau!

Phải công nhận, Thanh Phong quả thực quá quá thông minh!

Do ảnh hưởng của việc từng là siêu học sinh, hay do dòng dõi xuất thân của quỷ vương đã cho anh một trí tuệ hơn người?

Kẻ đã tạo ra anh, chuẩn bị sẵn sàng để kẻ ác quỷ đáng thương này chống lại! tạo ra anh, như tạo ra chính một con dao sắc bén…

Tuyết Hạ! em, có khi nào, anh là một kẻ chơi cờ, còn em chính là quân cờ?

Để bảo vệ quân cờ, kẻ chơi cờ này đã phải tham dự một cuộc chơi mạo hiểm…

Bảo vệ em, anh đã phải làm một quân cờ, em có hiểu khong, Tuyết Hạ !

Có thể, đi nước cờ mạo hiểm này, phản lại chính kẻ đã sinh ra mình, kết cục còn lại của anh sẽ thật thê thảm!

Chấp nhận chao đảo giữa vực sâu của số phận…

Hoặc, anh sẽ trở về bên người con gái anh yêu…

Hoặc, anh sẽ tan ra làm muôn ngàn đốm tinh lân bé nhỏ, mãi mãi không bao giờ trở lại cuộc đời…

Nhưng đổi lại, là nụ cười nhẹ nhõm cho em…

Đáng chứ!

Nếu hôm đó, Thanh Phong không cùng Tuyết Băng diễn một vở kịch thảm sát thiên thần, ai sẽ tin anh?

Vì, kẻ làm cha và ông nội, chỉ coi anh là một công cụ để trả thù!

Anh không thể!

Người bạn tốt của anh, Tuyết băng, làm sao anh có thể hại chết?

Và có thể, nếu ván cờ này chiến thắng, kẻ lắm miệng kia lại trở thành…”anh vợ” thì sao????

Tuyết Hạ quay trở lại căn phòng số 27, sau một tuần vắng mặt. vừa đến cửa phong, thì nghe thấy tiếng léo nhéo của Thiên Cầm:

-Hạ ơi, Hạ! hôm qua tôi tậu được một cái áo cực đẹp nè…

Vừa nói, nàng vừa đưa ra một cái áo cực…phản cảm, hí hửng khoe. Tuyết Hạ lắc đầu cười, liếc xéo cô bạn về phía phòng giám thị, rồi mở cửa đi vào trong…

Gì thế? Đẹp quá!

Một cây hoa thạch lan nhỏ xinh xinh đang nở những chùm hoa nhỏ xíu, ngan ngát hương thơm trên bàn học của cô. Cô chạy lại gần, cho thoả nỗi nhớ mùi hương cao quý kia…

Trên bàn, một lá thư gấp gọn, chờ cô gái nhỏ đem lên đọc…

“Chuyến về thăm nhà có vui không, summer snow? Đừng ngạc nhiên vì cây hoa này! Coi như một món quà, tôi tặng cho em đi.

Bất kể thế nào, xin trịnh trọng tuyên bố, thưa Trịnh tiểu thư, từ nay đặt ba điều cấm: tiếp xúc với con trai, đi cùng con trai, chạm vào con trai! Rõ chưa? Nếu em không nghe lời, khó biết tôi sẽ làm gì quá đáng đâu!”…

Bá đạo đến thế là cùng!

Kết thúc bài học, Tuyết Hạ nhanh chóng trở lại kí túc xá. “Oái”! chân cô gái nhỏ kêu “rắc” một cái, làm chủ nhân nó ngồi xuống tức thì, nắn xoa nhăn nhó…

-Em có sao không, Tuyết Hạ?

Cô ngước nhìn lên. Anh An Khánh! Tuyết Hạ mỉm cười mếu máo, nhăn nhó…

-Em khô…không sao đâu!

-Chân em sưng to vậy, lại còn nói không sao!

Không để cô gái nhỏ kịp nói thêm gì, anh đã xốc cô lên đôi tay mình…

-Oái! Anh làm gì kì lạ thế? Bỏ em xuống nào! Người ta đang nhìn mình kìa…

-Kệ họ! chồng và vợ quan tâm nhau, quá thường tình…

Anh không thèm nghe cô can, cứ thế, bế cô đi lên phía kí túc xá…

Tất cả nữ nhân trong kí túc xá đều đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn theo anh. “Ước chi, mình là Tuyết Hạ !”

Bước vào căn phòng số 27, anh nhẹ đặt cô xuống nệm, nắn lại chân cho cô.

Tay anh ấm áp quá, nhưng thật xa lạ! cô đã quá quen với đôi tay thanh dài lạnh giá của một ai đó…

Bỗng, anh ôm đầu nhăn nhó, lắc lắc mạnh như nhức đầu…

Anh đảo mắt một vòng quanh nhà, dừng lại ở cây hoa thạch lan. Khó chịu!

-Tuyết Hạ ! Em trồng hoa này à?

-Vâng! Nó rất thơm…

An Khánh không thể chịu được nữa, ôm đầu nhăn nhó chào hôn thê, rrồi nhanh đi ra cửa…

-Anh ấy sao thế nhỉ? Hoa này rất thơm mà!!!

0o0o0o0o0o0o0o0o0o0

0o0o0o0o0o0o0o0o0o0

0o0o0o0o0o0o0o0o0o0

_>>>-<<<_

Tuyết Hạ đứng cạnh cửa sổ, mắt hướng về phía miền trời đêm có vàng trăng sáng thanh quý…Gío mát rười rượi, thổi bay từng lọn tóc cô gái nhỏ…

Vu vơ, cô gái hát một bản tình ca êm đềm…

“an emty street, an emty hourse….”(my love)

“I am all alone, the room is getting smaller…”

Bài ca kết thúc, gió lặng im nghe…

-So good!

Một tiếng nói trầm trầm mang theo dư vị thích thú vang lên. Tuyết Hạ mừng rỡ, quay đầu lại phía giường ngủ, nơi phát ra âm thanh quen thuộc ấy…

Là anh! Là kẻ ngạo mạn kiêu hãnh, đang vô cùng thoải mái, nheo mắt trêu cợt cô, đôi chân cao dài quá khổ so với chiếc giường, đành gác lên thành…

Anh từ từ đứng dậy, lên phía cô đang còn ngây ngốc nhìn, cúi nhẹ xuống…

Lúc nào, hơi thở sặc vị hàn khí thoát ra từ anh cũng làm Tuyết Hạ đỏ mặt…

-Có mùi lạ! con trai?

Anh bất ngờ chiếu tia nhìn dò xét về phía Tuyết Hạ, nhíu cặp chân mày tuyệt đẹp thăm dò…

-Àh! Nãy tôi bị trẹo chân, anh An Khánh có bế tôi về!

-Bế?

Giọng Thanh Phong chợt rực lên tia tử thần, cái nhìn “ăn tươi nuốt sống”!

Không để con bé nói gì nhiều, anh nhanh hết cỡ, vác cô gái nhỏ lên vai, vào thẳng nhà tắm, ném nó xuống bồn, vặn nước, xả vào người cô bé.

-Anh làm gì thế? Không biết lạnh à?

Cô gái nhỏ không còn giữ được thái độ nhu mì trước hành động kì lạ kia, hét thẳng vào tai Thanh Phong…

Anh vẫn thản nhiên chống gối nhìn làn nước đang xối xả vào cô, cười “đểu hết sức đểu”…

-Tắm đi! Còn để tôi ngủi thấy mùi lạ thì đừng trách!

Tia mắt anh lưu lại trên người cô đang ướt sũng, tia nhìn càng quá đáng hơn:

-Chà! Body có chút tiến bộ!

Rồi xuyên qua bbức tường, anh bỏ ra ngoài, để lại mình cô gái nhỏ…

-Ah ah ah ah ah ah!Tên biến thái!!!

Sẽ còn bao nhiêu thời gian, để ác quỷ tận hưởng nốt niềm hạnh phúc mong manh, trước khi ván bài bắt đầu chuyển động?

Hãy đừng nghĩ đến tương lai vội, hãy nghĩ đến hiện tại đã!

Trong bóng đêm u tối, một chàng trai mặc đồ trắng thiên thần, đang nghiêng ngả, cười rũ rượi bên hồ sen đối diện với kí túc xá.

-Ái chà! Có ý thức chủ quyền ghê nhỉ?

Đôi mắt anh chợt nhìn khắp một lượt, cuối cùng dứng lại ở căn phòng số 25 của Thiên Cầm…

-Con bé ấy, thật…khủng khiếp!

Đúng lúc anh nhìn, thì cũng đúng lúc Thiên Cầm thay đồ!

Ai bảo anh có khả năng nhìn xuyên qua mọi thứ???

Thanh Phong ngồi điềm nhiên trên ghế, lật hờ hững quyển bài tập của cô bé, không nhìn ra ngoài kia, vẫn nhếch môi cười đầy ẩn ý…

-Cậu dâm tà hơn tôi nghĩ, Tuyết Băng ạh!

Sáng!

Tia nắng đầu tiên báo hiệu một ngày mới đến…



-Tuyết Hạ ! Mẹ bà tìm bà kìa!

Theo tay chỉ của thiên Cầm, Tuyết Hạ nhanh chân đi xuống văn phòng gặp mẹ. thật kì lạ! cô mới trở về đây có một tuần, sao mẹ cô lại nhớ con gái thế cơ?

-Mẹ! con chào mẹ! mẹ tìm con có việc gì ạh?

-vậy cứ có việc mẹ mới được tìm con hả?

Mẹ cô bắt đầu lục vấn bằng những câu hỏi hóc búa…

-con….

May thay. Có tiếng anh An Khánh từ đâu vọng ra:

-Con chào bác!

-Hừm! thằng bé này, sao chưa chịu gọi mẹ?

Tuyết Hạ thấy khó chịu, khi mẹ cô cho phép anh gọi bà lầ mẹ…

-Mẹ! bọn con chưa đính hôn!

Mẹ cô cười giòn, nhìn đôi trẻ:

-thì hai ngày nữa, kiểu gì chẳng thành vợ chồng???

Tuyết Hạ mở to mắt. hết nhìn mẹ lại sang nhìn anh. An Khánhcười hiền:

-Lã Và Trịnh gia cho anh và em đính hôn sớm…

Tuyết Hạ càng giật mình hơn,nghe như có tiếng nổ ngang tai, ong hết đầu óc, hoa mắt, trước mặt cô chỉ còn là khoảng tối vô hình…chết lặng…Sớm vậy ư? Cô chưa chuẩn bị sẵn sàng…

Nhưng cô không đủ can đảm để thừa nhận. cô đã yêu một người con trai, không phải hôn phu…

-Mẹ! con chưa đủ tuổi…

-Nào ai bắt con kết hôn, chỉ là đính hôn thôi!

-Con còn phải đi học!

-Thì mẹ đâu có bắt con ở nhà??

Đầu Tuyết Hạ nặng trĩu, bấn loạn. cô không còn tìm ra bất cứ lời từ chối chính đáng nào cho mính…

Cô không muốn bị bắt ép! Cô không còn muốn bị cam chịu trong số phận một tiểu thư con nhà danh giá…Khong và không!

-Mẹ! con chưa sẵn sàng. Con xin lỗi!...

Tuyết Hạ bật khóc, chạy thật nhanh ra ngoài, mặc kệ hai ánh nhìn bàng hoàng…

Mưa!

Mưa rào…Mưa xối vào người cô, lạng lẽo, buốt giá…

Sao cô cả gan kháng lại mệnh lệnh từ mẹ?

Vì, kể từ khi gặp Thanh Phong, cô đã biết thế nào là yêu, ghét, giận, hờn…

Cô biết nhớ mong…

Chờ đợi…

Căm hận…

Tin tưởng…

Và…cô biết yêu!

Nhưng, con người chỉ là những sinh vật như bao loài khác, có chăng, chỉ là họ có thể tự bảo vệ chính mình thôi!

Vậy, khi họ đã mất đi ý chí, sức mạnh trong con người họ còn là bao?

Tình yêu đâu phải tất cả những gì con người cần? gia đình, bạn bè, người thân, mạng sống…

Tất cả đều quan trọng như nhau….

Phải chọn lựa ra sao đây?

Lý trí và tình cảm sẽ nghiêng về bên nào nhiều hơn????

“Tuyết Hạ , hoặc là con thấy mẹ chết, hoặc là con lấy An Khánh…”

“Tuyết Hạ , con là con gái cha, tại sao con không nghe lời cha?”

“Tuyết Hạ , bà và ông đã dạy cháu thế nào? Làm người quan trọng nhất chữ tín…”

“Cô chủ, cô hãy lấy cậu An Khánh đi! Bà chủ vì việc này mà yếu đi trông thấy…”

Tuyết Hạ bị tất cả mọi người thúc bách, khuyên can, giày vò tâm can cô. Một bên là tình yêu, một bên là gia đình cô hằng yêu dấu, hai thứ ấy cứ giằng lấy cô, chao đảo…

Không! Cô không muốn bị bó buộc bởi một cuộc hôn nhân mà cô không hề yêu thực sự vị hôn phu ấy! cô không cam chịu với số mệnh ấy, cô muốn tự định đoạt tương lai sau này…

Hai tuần nay, cô không gặp ác thần. anh đang ở đâu? Chỉ mình Tuyết Hạ nằm im nghe gió thở bên tai, vô vị, lạnh lẽo…

Cô muốn được “giở trò ranh con”, hay ít nhất, cô muốn thấy anh ở bên canh. Nhất là lúc này…

Nhưng, gió kia, ngươi biến đi đâu?

Sao nỡ để mình ta âm thầm cho giọt nước mắt thoáng rơi trên khoé mi?

Tại sao không đến, trong khi ta cần ngươi nhất?

Hay tàn bạo vô cảm đã là thứ độc dược nhiễm vào người của gió?

Hương thạch lan vương vấn khắp căn phòng, càng làm nỗi bận tâm của cô gái nhỏ rối bù trong tâm trí…

Từng đêm qua đi, cơn gió kia vẫn bặt tăm vô tích…

Thời gian trôi thật chậm…

Tích tắc…tích tắc…

“reng”

Chiếc điện thoại rung lên, đưa cô gái nhỏ trở về thực tại. khẽ gạt dòng nước mắt trên khoé hạnh, cô nhác máy lên…

-Tiểu thư, bà chủ bệnh nặng, lão gia nhắn cô về gấp…

Tuyết Hạ bỏ rơi điện thoại, vội lao ra khỏi kí túc xá, cuống cuồng lao ra ngoài, tìm về Trịnh gia…

Mẹ cô, người phụ nữ mà cô yêu thương, tôn thờ, đang nằm yếu ớt trên giường bệnh viện. Gương mặt bà trắng bệch, có lẽ do thức quá nhiều đêm, vì sao thì Tuyết Hạ rõ hơn ai hết…

Nhìn mẹ nhợt nhạt, thiếu sinh khí mà trái tim Tuyết Hạ đau thắt lại.

Mẹ, là người cô yêu…

Cô không muốn mẹ buồn…

-Tuyết Hạ, vì con mà mẹ đổ bệnh…

Tuyết Hạ cúi mắt nhìn cha. Giờ, cô đã có câu trả lời rồi…

“Mặc cho em yêu anh là sự thật…

Mặc cho con tim em gào thét…

Số phận đưa em đi xa, xa mãi, không bao giờ có thể gặp lại anh…”

Là mãi mãi…

Bên bờ hồ sen kí túc xá. Một cô gái xinh đẹp, mong manh trong bộ váy ngủ trắng tinh, đang lững thững vặt từng cánh hoa hồng thả trôi theo dòng nước. ánh mắt nâu trong veo tựa hồ xa thăm thẳm, chiếu về phía xa xa…

Ngày mai, cô sẽ chính thức làm thiếu phu nhân của An Khánh…

Anh chẳng có gì đáng chê, song, cô không mong đợi ngày mai đến. Cô ước chi, đêm cứ dài bất tận…

Còn Thanh Phong? Hết hi vọng!

Anh vẫn không thèm xuất đầu lộ diện!

Đã vậy, cứng rắn lên, Tuyết Hạ! ai nói, tôi cần anh chứ???

Cho dù thế, trái tim cô, đau!

Cố nhiên, cô không thể phủ nhận, tình cảm mình dành cho chúa tể…

Cũng gần hồ sen, có hai chàng trai bí ẩn, đang đứng nhìn cô gái nhỏ…

-Ván cờ đã bắt đầu chuyển động! Sẵn sàng chưa?

Gật đầu nhè nhẹ…

Hai bóng dáng, một đen, một trắng, bay vụt lên bầu trời đêm…Sau này sẽ ra sao? Mọi chuyện bắt đầu phức tạp!

Rắc rối!

Ai sẽ là kẻ chiến thắng trong ván bài nguy hiểm nay?

Kẻ nào, kẻ nào mới thực sự sai?

Và, kẻ chiến bại, sẽ chấp nhận kết cục bi thương nào???

Thời gian, sẽ dần lộ ra bộ mặt của ác quỷ…Và thời gian sẽ trả lời, liệu ác quỷ có thực sự là ác quỷ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Bóng Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook