Người Tôi Thích... Chính Là Em

Chương 26

Linh Mèo

15/07/2016

- Dragon được chia làm 4 cấp độ: Black, White, Silver, Gold. Trong đó Black là cấp độ thấp nhất còn Gold là cao nhất. Thường thì chúng tôi để cấp White làm ám vệ... - Anh nói xong chưa vậy? Buồn ngủ quá - Nó ngáp.

- Tôi chỉ muốn cho cô hiểu thêm về bang phai thôi - Hắn đút tay vào túi quần đứng nhìn nó.

- Đợi anh nói xong chắc tôi ngủ được 3 giấc rồi đấy.

- Cô không có ấn tượng về Dragon à?

- Tôi có ấn tượng nhưng mà trong thế giới của tôi chỉ có hành động chứ không có nhiều lời. Ai như anh ngồi nói liên một hồi làm tôi tưởng nhớ đến giờ học Văn quá.

- Hừ. Nếu cô muốn hành động thì cho cô hành động. Chỉ cần cô đánh ngã bọn họ thì cô sẽ thắng

Đầu tiên, cấp độ Black.

5 người đàn ông liền đứng lên khán đài. Trông họ cũng khá là cao to nhưng cũng chỉ hơn nó được 5cm. Nó liếc nhìn 5 người đàn ông đó rồi quay sang hắn

- Cho tôi mượn cái ghế.

- Để làm gì? - Hắn nhíu mày.

- Đương nhiên là ngồi rồi.

Hắn cầm một cái ghế đưa cho nó. Nó nhận lấy rồi ngồi xuống một cách thản nhiên, nhàn nhã nhìn 5 người trước mặt nó

- Các anh cứ tấn công thoải mái.

- Tôi không nương tay đâu nhé. - Một người nói

- Cứ việc, ra đòn mạnh nhất cho tôi xem bản lĩnh các anh đến đâu - Nó nở nụ cười thách thức.

Cùng một lúc, cả 5 người cùng xông lên còn nó thì vẫn yên vị trên chiếc ghế. Ở dưới hắn luôn tự hỏi nó đang làm gì. Khi nắm đấm của một người đã đến gần, nó mới dùng tay chặn lại, đồng thời đá vào chân người đàn ông, làm hắn ta ngã xuống. Xong nó đứng lên ghế, nhảy lên không trung lộn nhào vài cái, đá trúng đầu tên khác. Cứ thế, cả 5 người cùng gục xuống trong chưa đầy 2p. Rồi nó lại ngồi xuống ghế nhìn hắn

- Chán quá vậy. Người của anh sao mà yếu thế?

- Cô cứ bình tĩnh đi. Trò chơi còn dài.

Tiếp đến, cấp độ White.

Có 2 ngiời đàn ông cao to hơn 5 người kia bước lên khán đài. Trong đó có một người sẹo đầy mặt, chứng tỏ bị hành hạ rất nhiều. Nó mới nói

- Anh đúng là không biết thương người gì cả. Để họ sẹo đầy mặt trông đáng thương không cơ chứ.

- Cô gái, chúng tôi không cần cô thương hại. Đối với một cô gái nhỏ con như cô đạt đến cấp độ White quả thật là ấn tượng.

- Vậy anh sẽ ấn tượng hơn khi tôi hạ gục anh.

- Cô quả thật có lá gan lớn nhỉ cô bé.

- Quá khen. Tấn công đi.



Lần này không phải cả 2 cùng xông lên mà từng người xông lên. Quả thật người ở cấp White có mạnh hơn Black. Khi người đó lao đến, nó nhanh chóng chạy ra sau, leo lên lưng hắn, khoá chặt đầu hắn ta lại rồi vật xuống. Còn người kia thì khi định đấm nó bị nó giữ lại, nhảy lên, dùng cả hai chân đạp vào bụng hắn ta, làm hắn văng ra xa. Thế là cả hai người cùng ngã xuống còn nó vẫn chưa mất một cọng tóc. Hắn ngồi ở dưới có chút ấn tượng về nó.

Cấp độ Silver.

Lần này là một người phụ nữ có vóc dáng khá là đẹp bước lên. Nó trợn mắt nhìn hắn, phụ nữ ư? Hắn kêu nó đánh người cùng phái với nó á? Người phụ này khá là lịch sự, khi bước lên khán đài có giới thiệu về mình.

- Xin chào, tôi là Ánh, cận vệ thân tín của bang chủ.

- Xin chào, tôi là Hani.

- Tôi rất khâm phục người như cô đấy.

- Chị quá khen.

Rồi Ánh xông lên, có ý định đánh ra sau gáy nó. Thoạt nhìn nó biết ngay là người phụ nữ có điểm mạnh là đánh vào huyệt. Khi Ánh kịp xông đến, nó dùng chân đá thật mạnh, làm Ánh lộn vài vòng trên không trung như vẫn đáp đất an toàn.

- Được đấy.

- Có vẻ chị thích đánh vào huyệt nhỉ.?

- Quả là một cô gái tinh ý.

Rồi Ánh lại lao đến. Nó xoay người, dùng chân đập vào bụng cô mạnh đến nỗi Ánh ngã xuống sàn. Nó đi đến bên cạnh, đỡ Ánh dậy.

- Cô đúng là cá tính, thảo nào bang chủ để ý đến cô. Hẹn chúng ta sớm có thêm trận đấu nữa.

- Được thôi.

Khi Ánh đã đi, nó mới nằm xuống sàn.

- Mệt rồi hả? - Hắn bước lên khán đài, ngồi xổm xuống bên nó.

- Không mệt, tại tôi chán quá. Khi nào tôi mới được ăn?

- Cô chỉ nghĩ đến ăn à?

- Không ăn sao sống được? - Nó bĩu môi.

- Giờ tôi mới biết, cô ngoài đời và khi đánh nhau là 2 con người hoàn toàn khác nhau.

- Sư phụ tôi đã bảo: Khi đánh nhau không được bộc lộ cảm xúc, điều đó chỉ làm cho ta yếu đi.

- Liệu sư phụ cô có thu nhập tôi không nhỉ? - Hắn trêu.

- Ông ấy mất rồi - Nó nói

- ...

- Anh còn việc gì thì nhanh lên để tôi còn ăn.

Nó định đứng dậy thì bị hắn khoá tay, đè nó xuống, dùng cánh tay chặn cổ nó.



- Đừng để bị phân tâm chứ?

- Vậy anh là người cuối cùng đấu với tôi sao?

- Phải - Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói.

Nó đung chân đạp người hắn ra, xoay người lại đè lên người hắn, khoá cả tay chân hắn lại

- Chậc chậc, anh nên để ý khoá chân đối thủ vào chứ.

- Cô làm tôi ấn tượng đó chứ.

- Bây giờ tôi đi ăn được chưa?

- Đi, tôi đưa cô đi.

Rồi nó bỏ hắn ra. Bước đến gần cửa thì bị hắn túm lấy, ép chặt vào tường. Mắt hắn cứ nhìn thẳng vào nó, làm mặt nó đỏ lên.

- Anh định làm gì?

- Hàn Thục Nhi, làm người yêu tôi nhé!

- Hả?! Tôi chưa thấy người nào tỏ tình như vậy á?

- Giờ cô thấy rồi đấy. Đây là việc thứ 2, tôi muốn cô làm người yêu tôi.

- Anh nói nốt việc thứ 3 đi để tôi giải quyết cho nhanh.

- Khi nào đến thời điểm tôi sẽ nói.

- Tôi được quyền lựa chọn không?

- Không được lựa chọn.

- ...

Thấy nó không nói gì, hắn mới lên tiếng nói tiếp

- Hani này, từ khi tôi nhìn thấy em tim tôi đã loạn nhịp rồi. Tôi không ngày nào là không nghĩ về em. Hình ảnh em lúc nào cũng lấp đầy tâm trí tôi. Nhìn thấy em đau khổ trong tim tôi càng đau khổ hơn. Nên tôi mong em sẽ chấp nhận tôi.

- Zac này..

- Hả?

- ...Tôi làm em của anh bao giờ hả? Tôi bằng tuổi anh đấy nhé, còn sinh ra trước anh 2 tháng nữa, gọi tôi bằng chị đi..

- Không bao giờ, em có đồng ý không hả?

Rồi nó miễn cưỡng gật đầu một cái xong đỏ mặt quay đi. Hắn không khỏi mừng thầm, xoay mặt nó quay lại, đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tôi Thích... Chính Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook