Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải

Chương 14: Ngày Cuối Cùng

Huyền Shin

07/10/2016

Nó bước xuống nhà với tâm trạng vui vẻ, với trang phục hàng ngày

Ủa ây vừa mới hôm qua ai đó còn buồn cơ mà, gìơ đã vui vậy rồi-- Thiên chêu nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn điên thoại

Im im -- Nguyên đá chân Thiên nhắc nhở không họa lại đến chính Khải đã nhắc hai người là không nên rây với núi lửa này vì núi lửa này phun trào ra lúc nào không biết

À à Tuyết Nhi cậu thấy trong người sao rồi hì hì -- Thiên quay phắt sang 180°

Không sao tớ ổn rồi -- Nó lườm rồi nói ánh mắt như giết người của nó làm Nguyên toát hết cả mồ hôi không còn tâm trí bào mà ngồi ăn tiếp bim bim được

Đi thôi -- Khải đi xuống đẩy nhẹ nó xuống dưới nhà chứ ở đây bán dáng ai mua

Đi đâu vậy Đại Ca cho en theo với -- Nguyên nói khuân măgj cún con

Em cũng muốn -- Thiên dơ tay muốn đi lầm đầu tiên anh có hành động như vậy chắc mai mưa mấtv

Ừ ừ chịu hai em luôn rồi đi thay đồ đi - Khải cười nhìn hai đứa em của mình

10p sau hai anh nhà ta đã thay xong

OMG -- Khải và Nó đồng thanh mắ chữ A mồm chữ O nhìn hai người này

Nhing gì vậy - Nguyên nói

Hai em ăn mặc vậy đó hả anh không nhận ra luôn -- Khải nói

Hì em đáng iu thế này mà-- Nguyên chêu



Đi thôi tự khen mình hoài -- Thiên kéo Nguyên đi không cho Nguyên nói gì luôn

Hôm nah tụi nó sẽ đi khắp nơi đầu tiên vào khu giải trí chơi bắn súng , gắp thú bông , đua xe ,.. -- cả bốn đều chơi rất vui hiếm khi được đi chơi vui vẻ như vậy mỗi tội là hơi vướng víu bởi khẩu trang với chiếc mũ của mình

Còn nó thì đi khắp luôn không chừa chỗ nào nó đi đến đâu cả khu giải trí láo loạn đến đấy làm cho ba anh đều phải kề kề bên như người bảo vệ nó có tính tò mò nên toàn đi lung tung lạc kệ không quan tâm đi đã lạc đường đã có ba bảo vệ này dẫn đường

Ba anh mệt mỏi vì nó vì bị nó làm cho nhức hết cả đầu chắc phải đi bệnh viện sớm

Tiếp theo là đi ăn

Cả bốn vào quán ăn gần đó

Nguyên và Nó có tính hah ăn vặt nên gọi toàn món ăn vặt thôi nhưng hai cái người này gọi nhiều đến nỗi cho 5 thằng ăn cũng được

Khải lắc đầu thở dài nhìn nó không khác gì con nít nhưng cũng phải mỉm cười vì trò xiêu nịnh hót của nó nào là " anh Khải ơi anh trả tiền đi em không mang tiền rồi hic hic sau này em sẽ trả ơn ha -- Nó nói giọng cún con

Thiên ởi Thiên ơi chơi gì vậy cho tớ chơi với

Nguyên ơi cậu đi mua đồ ăn đi mà mua nhiều bim vào nha

Vv..mm

Chiều tối

Cả bốn cùng đi bộ về trời lại lạnh hơn nữa tiếc là ở đây không có tuyết thôi

Nó vừa đi vừa gật gà ngủ vừa đi vừa nhắm mắt suýt chút nữa là tông thảng valf cái cột mốc luôn rồi



Khải cõng nó lúc này nó mới được thoải mái ấm áp

Về nhà là 6h tối .

Anh đặt nó xuống giường định kêu nó dậy để thu dọn hành lí để 9h tối nay bay về nhưng anh không lỡ không lỡ nhưng cũng lỡ rồi cứ lải nhải bên tai nó làm nó dậy luôn

Em định hù anh đó hả -- anh ôm ngực tim như nhảy ra ngoài

Tại anh chứ làm mất cả giấc ngủ của em thôi về phòng thu dọn hành lí đi-- nó đẩy Khải ra khỏi giường rồi lấy chân đá vaò hông Khải khiến Khải suýt môi trạm cửa , nó không hỏi thăm thù thôi đằng này lại cười khúch khích như vừa xem phải kịch

Mặt Khải nhăn nhó trông đến đáng yêu làm nó càng buồn cuời thêm

Em cứ liệu đấy -- Khải nói rồi chạy về phòng luôn chứ ở lại nó cho đi sang Tây Thiên luôn đỡ phải đi nhiều

Nó nằm bịch xuống giường lôi điện thoại ra

Em sao rồi, ở cùng với Khải vui chứ ^^ -- tin nhắn của anh trai nó

Vâng vui anh cứ về đây xem em băm anh cùng với con chó -- nó chêu

À ngon nhỉ thịt chó đâu vậy

Anh đấy e cạo trụi lông anh luôn xong hầm với giềng

Thôi lạy má, ngủ đi không ngủ mai anh về đập chết

Um --nó nói rồi vứt điện thoại chỗ , bò dậy thu dọn hành lí có vài bộ bọ ý mà

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook