Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Chương 29: (Phiên Ngoại) Ngày 23 Tháng 8

Sứa nhỏ

31/07/2015

Lý Thần Vũ từ sau khi ra viện đã tìm một nhà thiết kế trang sức để làm một cặp nhẫn của riêng hắn cùng Dương Quân Nhiên, người được chọn là Vu Hải Lệ, con gái nuôi của Chủ tịch Tập đoàn Dầu mỏ DM, là nhà thiết kế nổi danh trong mấy năm gần đây. Các tác phẩm của cô nổi tiếng bởi sự trang nhã thanh lịch xen lẫn phong cách quý phái sang trọng, hơn nữa tất cả các mẫu thiết kế của cô đều có tính sáng tạo cao mà không cần đi theo lối độc đáo đến quái dị.Sau vài lần gặp mặt, Vu Hải Lệ bị ấn tượng mạnh bởi một nam nhân tuổi còn trẻ nhưng rất thành thục trầm ổn, là người đáng tin cậy và hết lòng vì người mình yêu. Ánh mắt ôn nhu cùng dịu dàng của hắn khi nhắc đến người kia khiến cô ghen tỵ từ lúc nào cô cũng không biết. Dần dần ánh mắt của cô ngày càng thường xuyên nhìn về phía hắn. Vu Hải Lệ bắt đầu lấy cớ bàn bạc về mẫu thiết kế để được gặp hắn tại giờ ăn trưa. Cô biết hắn ngoại trừ tình cảm bạn bè thông thường thì không có đến một tia suy nghĩ khác đối với cô, ngày chế tác nhẫn hoàn thành cũng là lúc 2 người nói lời chào tạm biệt, hắn và cô sẽ trở lại thành 2 đường thẳng song song như lúc trước. Cô muốn được một lần nói ra tâm tư của bản thân, không phải bởi cô muốn tranh thủ cái gì, chỉ là cô không muốn ra đi trong tiếc nuối.

"Thần Vũ, em có một tâm nguyện. Anh có thể giúp em được không?"

"Là chuyện gì?"

"Một nụ hôn."

"Được."

Hắn biết cô có cảm tình với hắn, biết cô thích hắn, nhưng ngoại trừ tình bạn hắn đối với cô không còn gì khác. Không nói tới hắn hiện tại đã yêu Dương Quân Nhiên, cho dù không có cậu hắn cũng không có cách nào đối với cô nhiều hơn một tia tình cảm, bởi hắn vốn là gay. Hắn cảm kích cô, cũng nể phục dũng khí và sự thẳng thắn của cô nên đã đồng ý đáp ứng tâm nguyện của cô.

"Tiểu Nhiên, anh với cô ấy thực sự không có gì, đơn thuần chỉ là bạn bè mà thôi."

Dương Quân Nhiên chẳng thèm để ý đến Lý Thần Vũ, chăm chú lựa chọn hoa quả. Bọn họ lúc này đang đi siêu thị mua đồ chuẩn bị bữa tối, không ngờ lại gặp Vu Hải Lệ. Nghĩ đến ngày đó nhìn thấy hắn cùng cô ta ôm hôn thắm thiết, Dương Quân Nhiên lập tức nổi máu ghen.

"Tiểu Nhiên..."

Nhìn vẻ mặt oán phụ của Lý Thần Vũ, Dương Quân Nhiên càng bốc hỏa, nhưng cậu chính là càng tức giận thì càng bình tĩnh, không những không nổi nóng mà còn cười đến dương quang sáng lạn.

"Em biết anh và cô ấy không có quan hệ gì, nhưng chính vì thế nên em mới không hiểu vì sao 2 người có thể hôn nhau ngay trước con mắt của em. Thần Vũ, phải chăng em cũng có thể cùng người khác không có quan hệ gì hôn môi?"

"Tuyệt đối không được."

Dương Quân Nhiên thừa biết bản tính cuồng ghen của Lý Thần Vũ, cậu cùng người khác nói nhiều 2 câu hắn đã không chịu nổi rồi.



"Vì cái gì anh có thể mà em lại không? Lý Thần Vũ, em không biết anh lại là người vô lý như vậy đấy."

"Tiểu Nhiên, anh xin lỗi. Chuyện giữa anh và cô ấy anh đã giải thích với em rồi, anh..."

"Anh câm miệng cho tôi!" Dương Quân Nhiên trừng mắt với hắn, "Anh lúc nào cũng chỉ biết giải thích, tôi không muốn nghe nữa."

"Anh xin lỗi cũng đã nói, giải thích cũng vô số lần, em muốn anh phải làm sao chứ?" Lý Thần Vũ bị Dương Quân Nhiên làm cho rối tinh rối mù, rốt cuộc không thể chịu nổi, mất hết kiên nhẫn mà cáu gắt.

Dương Quân Nhiên gắt gao cắn chặt răng, hốc mắt đỏ hồng xoay người bước ra ngoài.

"Tiểu Nhiên!"

Nghe tiếng gọi của hắn ở phía sau, Dương Quân Nhiên càng bước nhanh hơn. Cậu biết người Lý Thần Vũ yêu là cậu, nhưng cậu cũng yêu hắn, chính vì yêu nên mỗi lần nhìn hắn cùng người khác kề cận liền không nhịn được mà ghen tỵ, càng muốn giấu hắn đi làm của riêng, không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội cướp đi.

"Tiểu Nhiên, em đừng như vậy, anh xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa." Lý Thần Vũ ôm lấy cậu từ phía sau, thật chặt.

"Buông, người ta nhìn..." Dương Quân Nhiên giãy giụa muốn thoát lại chỉ lãng phí sức lực, Lý Thần Vũ vốn khỏe hơn cậu rất nhiều.

"Mặc kệ, anh không quan tâm, anh ôm lão bà của anh, liên quan gì đến họ cơ chứ. Ai nhìn nhiều một lần anh đem mắt họ cả 2 cái đều móc ra."

Lý Thần Vũ pha trò nhưng vẻ mặt lại thực nghiêm túc, chẳng giống như đang đùa. Dương Quân Nhiên phì cười, tức giận theo một chữ "lão bà" kia bỗng dưng tan biến.

"Nói lung tung, ai không biết nghe được còn tưởng anh là đại ca xã hội đen chứ không phải thương nhân nữa."

"Có đại ca nào đẹp trai uy vũ như anh sao?"

"Bớt tự kỷ đi." Dương Quân Nhiên giơ cùi chỏ thụi vào bụng hắn.



"Á,... Tiểu Nhiên em trở nên bạo lực như vậy từ bao giờ?"

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn, Dương Quân Nhiên sung sướng cười tít mắt, "Vương Lãng dạy em, anh ta đánh nhau rất lợi hại. Anh ấy còn nói dạy em những chiêu này để đặc biệt đối phó tên đại ác ma nhà anh." Vương Lãng thời gian gần đây khá rảnh rỗi, thường xuyên mò đến nhà bọn họ ăn chực cơm do đầu bếp hạng A Lý Thần Vũ đích thân chế biến, tiện thể dạy cậu vài thế võ hữu dụng, y nói coi như đó là tiền cơm.

"Được được được, anh rất đáng đánh, em ra tay đúng lắm. Nào, lại đây đánh anh thêm vài cái, đánh đến khi em hả dạ mới thôi." Lý Thần Vũ vẻ mặt nịnh nọt cười cười, trong lòng lại thầm ghi tên Vương Lãng vào sổ đen, tô mực đỏ roẹt roẹt chói mắt, trở thành đối tượng trả thù ưu tiên.

Dương Quân Nhiên liếc hắn khinh bỉ, "Em không muốn, thịt anh dày như thế đánh lên tay sẽ đau."

"Vậy... Tiểu Nhiên, em đừng giận anh nữa nhé, anh sẽ nấu món ngon cho em ăn. Anh nhớ hôm qua hình như em có nhắc đến trứng tôm?"

"Nhìn Lý Thần Vũ chẳng chút e ngại ánh mắt của người đi đường, chỉ một mực chú ý đến cậu, cẩn thận như vậy, bảo vệ nâng niu từng chút một, cậu liền mềm lòng.

"Anh nói xem hôm đó nghe tin cô ta bị tai nạn tại sao anh lại lo lắng như vậy?"

"Chuyện này... " Lý Thần Vũ ấp úng, bị Dương Quân Nhiên lườm liền vội vã khai báo, "Không phải anh lo lắng cho Vu Hải Lệ đâu, em đừng nghĩ nhiều. Thực ra hôm đó anh hẹn cô ấy đến, anh muốn xem lần cuối cặp nhẫn kia sau đó hoàn toàn hài lòng mới đem tên của chúng ta khắc vào trong lòng nhẫn. Khi cô ấy đi về gặp tai nạn anh lo có kẻ thừa cơ hỗn loạn đem nhẫn lấy đi. Em cũng biết cặp nhẫn đó trị giá gần 50 vạn, hơn nữa còn là vật chứng tình yêu của chúng ta, anh không muốn nó thất lạc, như vậy không may mắn chút nào."

"Hừ, không nghĩ tới anh lại mê tín như vậy, một cặp nhẫn thì có thể nói lên điều gì. Đã như vậy mỗi năm đến ngày kỷ niệm anh phải tặng em một cặp nhẫn, mất đôi này liền còn đôi khác."

"Đừng nói nhẫn, chỉ cần em muốn, mỗi năm anh có thể đổi một chiếc giường vàng nạm ngọc."

"Giường vàng, đầu óc anh có còn tỉnh táo không vậy?" Dương Quân Nhiên trợn mắt, "Em cũng không phải nhà giàu mới nổi. Tóm lại, Từ lần sau không cho phép được cười với cô ta nữa." Lý Thần Vũ vẻ mặt khi cười tương đối ôn hòa, nếu không sẽ biến thành vẻ mặt băng sương ngàn năm không đổi, đem người khác đuổi xa vạn dặm. Vậy nên Dương Quân Nhiên tự tin nếu hắn mỗi lần gặp Vu Hải Lệ đều trưng ra bản mặt đáng ghét ấy thì cô ta chắc chắn sẽ nuốt hận mà từ bỏ thôi.

"Được, tất cả mọi việc đều nghe theo em."

"Vậy mới ngoan." Dương Quân Nhiên tươi cười hài lòng, nhanh như chớp hôn lên môi hắn sau đó xoay người dẫn đầu bước trở lại siêu thị, không chút để ý đến người nào đó sung sướng đứng một chỗ cười như tên ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook