Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 52: Cơ hội giải thích

Quang Vũ

03/05/2021

Dưới ánh đèn vàng, Nam Cung Thiên Ân nhét một tay vào túi, một tay cầm ly rượu đế cao, nụ cười trên mặt nhợt nhạt nhưng khó giấu cơn giận. Anh nhấc đôi chân thon dài đi về phía hai người, giọng mang theo trêu tức nói: “Vậy tiếp theo thì sao? Hai người có phải nên nắm tay đồng hành, người yêu nhau cuối cùng cũng ở bên nhau?”.

Mặt Bạch Tinh Nhiên tái nhợt, Lâm An Nam cũng bị khí thế của anh làm cho không dám nói nhiều, chỉ lịch sự gọi một tiếng: “Anh họ…”.

“Thiên Ân thiếu gia…”, Bạch Tinh Nhiên dè dặt đứng đến cạnh anh, bàn tay nhỏ nắm lấy lòng bàn tay to lớn của anh.

“Cô chắc chắn cô muốn nắm là tay tôi chứ?”, Nam Cung Thiên Ân giơ bàn tay nhỏ của cô lên, giơ đến trước mặt Lâm An Nam cười mỉa mai: “Nhưng mà lúc này cô cũng chỉ có thể nắm tay tôi, muốn nắm cậu ta? Ít nhất cũng phải đợi sau khi tôi chết”.

“Thiên Ân thiếu gia, anh hiểu nhầm rồi, tôi và Lâm thiếu gia không như anh nghĩ đâu”, Bạch Tinh Nhiên sốt ruột giải thích.

Đều tại Lâm An Nam này, tự nhiên kéo cánh tay cô nói mấy lời chả hiểu ra làm sao, chẳng lẽ đây lại là quỷ kế của anh ta? Để chia rẽ cô và Nam Cung Thiên Ân?

“Yên tâm, tôi sẽ cho cô cơ hội giải thích”, Nam Cung Thiên Ân buông tay cô ra, rồi khoác vai cô, dẫn cô đi về phía tầng hai.

Ngón tay anh như thép rơi xuống bờ vai trơn bóng của cô, đè khiến cô đau, sức tay thế này nghĩ thôi cũng biết cơn giận trong lòng anh lớn đến mức nào!

Bạch Tinh Nhiên bị anh ép dẫn lên tầng hai, để làm giảm cơn giận trong lòng anh, cô dè dặt nói: “Đại thiếu gia, dưới tầng vẫn còn khách mà, anh…”.

“Rầm” một tiếng, cửa phòng ngủ bị anh đá mở, tiếp đó là cơ thể cô bị đẩy vào.

“Á…”, Bạch Tinh Nhiên khẽ hét một tiếng, ổn định cơ thể mình trong gang tấc, quay đầu nhìn anh sốt ruột nói: “Đại thiếu gia, anh nghe tôi giải thích, tôi và anh ta thực sự…”.

“Tôi không có hứng biết cô với cậu ta thế nào”, Nam Cung Thiên Ân lạnh nhạt ngắt lời cô, túm lấy cánh tay cô kéo cô đến trước mặt mình, cúi đầu nhìn lễ phục trên người cô: “Nhưng tôi có hứng thú muốn biết, bộ lễ phục này cô lấy từ đâu, sao lại muốn mặc nó? Tại sao lại đi quyến rũ thằng ranh Lâm An Nam kia sau khi mặc nó lên? Tim cô rốt cuộc lớn đến mức nào? Lớn đến mức muốn chứa hết đàn ông cùng lúc sao?”.

“Tôi không…”.

“Xoẹt” một tiếng, lễ phục trên người Bạch Tinh Nhiên bị anh xé cả mảng xuống, cơ thể cô bỗng chốc lộ ra.



“Này… anh muốn làm gì?”, Bạch Tinh Nhiên cuống quýt dùng tay kéo váy dưới chân lên che cơ thể mình, trừng anh ta đầy tức giận: “Sao lại xé đồ của tôi? Tôi đã nói tôi không có quan hệ gì với anh ta hết, là anh ta cứ kéo tôi nói linh tinh… á…”.

Cơ thể Bạch Tinh Nhiên ngả về phía trước, đập mạnh vào lồng ngực anh, hơi thở lạnh lẽo bao phủ, ép cho cô không dám động đậy.

Một tay anh bóp gáy cô, khóa chặt cô trong lồng ngực, giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai cô: “Bạch Ánh An, tôi vẫn chưa chết mà cô đã không đợi được ư? Mưu kế tiến hành đồng bộ của cô dùng khá lắm, nhưng chắc cô quên một điều, phụ nữ gả cho tôi đều không sống được, cũng chết yểu như tôi…”.

“Nam Cung Thiên Ân!”, Bạch Tinh Nhiên cắn chặt răng, cố gắng đẩy anh ra, lườm anh, bực mình nói: “Anh muốn tôi nói bao nhiêu lần tôi không có quan hệ gì với anh ta, là anh ta cố tình kéo tôi lại, còn nữa, bữa tiệc tối nay anh mở chẳng phải là để phá bỏ lời đồn của nhà Nam Cung sao? Sao còn nhắc đến chết với không chết cái gì? Nếu đến cả bản thân anh cũng tin lời tiên đoán không sống được quá 30 tuổi, vậy anh còn có tư cách gì yêu cầu người khác không được tin?”.

Cô kéo lễ phục bị xé rách trên người mình: “Còn cả bộ lễ phục này, nếu anh cảm thấy nó không đẹp, không hợp với tôi thì tôi thay là được, sao lại gặng hỏi nó từ đâu tới, truy cứu tại sao tôi mặc nó?”.

Nam Cung Thiên Ân cười khẩy: “Chẳng phải chính cô nói bám tôi đến chết, đến ngày chia di sản sao?”.

“Đấy là nói lúc tức giận!”.

“Thực sự chỉ là nói lúc tức giận sao?”, Nam Cung Thiên Ân lại tóm tay cô kéo về phía trước, một tay khác chỉ hiện trường buổi tiệc bên ngoài sân, lạnh giọng nói: “Giờ chỉ cần là người có chút quan hệ với nhà Nam Cung thì đều nóng lòng nịnh bợ, lấy lòng bà nội, để làm gì? Chẳng phải là đợi ngày lời tiên đoán đến, cùng nhau chia Tập đoàn Nam Cung ư?”.

“Tôi không phải!”, Bạch Tinh Nhiên hét to phản bác: “Tôi chưa bao giờ tin lời tiên đoán gì hết, cũng chưa bao giờ muốn phân chia tài sản của nhà Nam Cung”.

“Vậy sao? Vậy tại sao cô lại muốn mặc chiếc váy này? Chẳng lẽ không phải là để quyến rũ tôi? Lấy lòng tôi?”.

“Ai quyến rũ anh! Anh cái đồ mặt dày!”.

Nam Cung Thiên Ân cười lạnh nhạt, đẩy cô lên sofa ở một góc: “Nếu tôi không đoán sai, cô muốn thay thế vị trí của cô ấy trong lòng tôi, giành được tấm chân tình của tôi, sau đó nghiễm nhiên kế thừa tài sản của nhà Nam Cung, mà trong quá trình này, cô mượn thế lực của nhà Nam Cung ép Lâm An Nam và vợ chưa cưới của cậu ta xa nhau, chiếm Lâm Thị và Tập đoàn Nam Cung làm của riêng, đợi qua một năm, Lâm Thị và Tập đoàn Nam Cung, và cả Lâm An Nam cũng đều là của cô rồi”.

Hơi thở của anh phả lên mặt cô, hơi làm say lòng người, say đến mức Bạch Tinh Nhiên hơi hồ đồ rồi.

Anh rốt cuộc đang nói gì? Sao nghe cứ như phân đoạn não tàn trong phim thần tượng vậy?

“Cô ấy… chỉ ai thế?”, cô ngẩng lên nhìn anh, dè dặt hỏi.



Cô khá là tò mò cái này, tại sao mặc chiếc váy này lại là muốn thay thế vị trí của cô ấy? Chẳng lẽ…

Cô đột nhiên nhớ ra lời Phác Luyến Dao nói với cô sáng nay, ngày trước Nam Cung Thiên Ân từng có một cô gái anh ra rất rất yêu, chẳng lẽ là chỉ cô ấy sao?

Nam Cung Thiên Ân nhìn ánh mắt tò mò mà mơ hồ của cô, dè bỉu đẩy cô ra: “Giả vờ giống thật”.

“Tôi giả vờ đâu”, Bạch Tinh Nhiên ngồi dậy khỏi giường, tức giận ra mặt nói: “Tôi căn bản không hiểu anh đang nói gì, nhà họ Lâm, nhà Nam Cung, Lâm An Nam đều là của tôi cái gì? Tôi muốn lắm thứ chẳng có ý nghĩa gì với tôi vậy làm gì?”.

“Nam Cung Thiên Ân! Nếu anh thực sự lo tôi kế thừa di sản của anh, thì có thể chú thích rõ ràng trong di chúc rằng tài sản của nhà Nam cung không liên quan gì tôi hết, không để xu nào cho tôi, thế chẳng phải là xong rồi sao?”.

Nghe thấy cô nói vậy, trên mặt Nam Cung Thiên Ân xẹt qua vẻ bất thường.

Nếu anh thực sự làm vậy, thì cô quả thực không thể moi được xu nào từ nhà Nam Cung.

Nhưng trên đời này có ai không yêu tiền? Ít nhất anh lớn đến từng này tuổi vẫn chưa từng gặp kiểu người này. Anh ổn định tâm trạng, sau khi đứng dậy khỏi giường thì nhìn chằm chằm cô nói: “Tối nay cô đừng ra nữa, ngoan ngoãn ở trong phòng đi”.

Bạch Tinh Nhiên không nói gì, không ra thì không ra, dù sao cô cũng không thích cục diện bên ngoài.

Sau khi Nam Cung Thiên Ân đi, Bạch Tinh Nhiên cởi bộ lễ phục bị xé rách trên người ra, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ.

Ra khỏi nhà tắm, ánh mắt cô rơi xuống bộ lễ phục rách nát trên đất, một bộ lễ phục lành lặn cứ thể bị xé hỏng rồi, nhìn vào cảm thấy thật đáng tiếc.

Cô nhặt lễ phục lên khỏi mặt đất, nhớ ra cảnh lúc buổi tiệc bắt đầu khi Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy cô mặc bộ lễ phục này, còn cả lời anh nói lúc xé rách bộ lễ phục vừa nãy.

Dù cô mặc một bộ lễ phục đẹp đẽ, nhưng phản ứng của anh cũng mạnh quá rồi đó. Phụ nữ mặc đẹp, hở hang hơn cô bên ngoài nhiều lắm.

Có phản ứng thế này thực sự khiến người ta khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook