Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 62: Đến không đúng lúc

Quang Vũ

03/05/2021

Đi từ trong khách sạn ra, Bạch Tinh Nhiên một mình ngồi ở bên sông đến chiều mới về.

Bước vào nhà, người nhà Nam Cung đang ăn cơm, vừa hay con gái lớn của Nam Cung phu nhân là Nam Cung Ngọc cũng ở đó, nhìn thấy cô về, lập tức đặt đũa xuống thân mật nghênh đón, khoác lấy tay cô mặt rất thân thiết nói: “Ánh An về rồi à, mấy ngày không gặp mà sao khí sắc kém thế này?”.

Khuôn mặt đẹp đẽ nghiêm lại, bộ dạng không thể bỏ qua nói: “Có phải Thiên Ân bắt nạt cháu không? Nói với cô lớn, cô lớn xử lý nó giúp cháu”.

Bạch Tinh Nhiên bị bà ta kéo về phía phòng ăn, nhanh chóng liếc mắt nhìn Nam Cung Thiên Ân rồi lập tức nhìn đi chỗ khác, chào hỏi mọi người một tiếng.

“Thiếu phu nhân ăn cơm chưa?”, chị Hà hỏi.

Bạch Tinh Nhiên vội vàng gật đầu: “Ăn rồi”.

Nhiều người có mặt như vậy, cô đâu dám ngồi xuống cùng ăn cơm, ngộ nhỡ lại bị ốm nghén như lúc trưa, thì mọi người sẽ biết chuyện cô mang thai mất.

“Mọi người cứ từ từ ăn, cháu lên lầu trước”, cô lễ phép nói.

“Ăn rồi cũng có thể ăn tiếp mà”, Nam Cung Ngọc đánh giá cô vẻ rất thương: “Xem thân hình gầy gò của cháu kìa, bà còn đang mong cháu sinh chắt trai cho bà đấy, phải ăn nhiều vào cho có da có thịt”.

“Mẹ, chị dâu họ muốn có thai chỉ ăn thôi không tác dụng gì đâu, phải dựa vào anh họ nữa mới được, mẹ đừng ép người ta nữa”, Thẩm Khác bên cạnh cười hi hi nói.

“Nói cũng đúng”, Nam Cung Ngọc quay sang Nam Cung Thiên Ân: “Thiên Ân, cháu phải mau lên, kết hôn hơn hai tháng rồi mà chưa có tin gì cả, như vậy không được”.

Nam Cung Thiên Ân khẽ cau mày, rõ ràng là không thích người khác nhắc đến vấn đề này, mà sớm cũng đã nghe chán rồi.

Anh tiếp tục thong thả chậm rãi ăn cơm trong bát, cứ như là vấn đề này chẳng liên quan gì đến anh vậy.

“Nói không chừng chị dâu họ sớm đã có rồi, nhưng không nói cho mọi người biết đó thôi”, Phác Luyến Dao đang im lặng bỗng thốt lên một câu, nói rồi còn cười ha ha với Bạch Tinh Nhiên: “Đúng không chị dâu họ?”.

Bạch Tinh Nhiên nghe cô ta nói như vậy, chột dạ rồi hoang mang lắc đầu phủ nhận: “Đương nhiên là không, sao có thể được… ha ha”.

“Em chỉ nói đùa thôi mà, trông chị sợ chưa kìa”.

“Chị…”, Bạch Tinh Nhiên miễn cưỡng cười theo: “Ha ha, nếu như có, chị nhất định sẽ nói ngay cho bà nội biết”.

Trong sự hoảng loạn, ánh mắt cô không cẩn thận gặp phải ánh mắt của Nam Cung Thiên Ân, lúc cảm nhận được sự hoài nghi trong đáy mắt anh, lòng càng rối bời.

“Vậy thôi… cháu lên trước đây ạ”, cô nói rồi quay người trốn lên trên tầng.

“Nhìn biểu cảm này của nó, có khi nào là bị Luyến Dao nói trúng rồi không?”, Nam Cung Ngọc nhìn theo bóng cô rời khỏi lẩm bẩm nói.

Phác Luyến Dao cười: “Chị dâu họ bị chúng ta nói nên xấu hổ thôi, đúng không anh họ?”.



Nam Cung Thiên Ân cười nhạt một cái, không nói gì.

Ban nãy nhìn thấy phản ứng của Bạch Tinh Nhiên, anh quả thực có đôi chút nghi ngờ, có điều nghĩ lại thì, lần nào anh làm xong cũng bảo người giúp việc canh cô uống thuốc, cho nên căn bản không thể dính bầu được.

Nghĩ tới đây, mối lo lắng nhỏ trong lòng anh cũng biến mất.

Buổi tối, Nam Cung lão phu nhân đến phòng của Bạch Tinh Nhiên, đây là lần đầu tiên.

Bạch Tinh Nhiên đang dựa vào giường vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem ti vi, lúc nhìn thấy bà ta căng thẳng đến mức ngồi phắt dậy, ngây ngốc nhìn bà ta một hồi mới lên tiếng: “Bà nội…”.

“Sao thế? Nhìn thấy tôi kinh ngạc vậy sao?”, Nam Cung lão phu nhân cười nhạt một cái, đi đến ngồi xuống ghế sofa trước giường.

Lão phu nhân cười với cô, cũng là lần đầu tiên từ trước tới giờ, Bạch Tinh Nhiên trong lòng rối bời, thầm nghĩ có khi nào bị lão phu nhân tinh tường phát hiện ra việc mang thai đấy chứ?

“Chẳng phải nói đã ăn cơm rồi sao? Tại sao còn ăn đồ ăn vặt?”, lão phu nhân dò xét chỗ đồ ăn trong tay cô hỏi.

“Cháu xin lỗi, cháu… hơi thèm ăn ạ”, Bạch Tinh Nhiên vội vàng ném hộp đồ ăn vặt vào trong sọt rác phía dưới giường, trong sọt rác còn có rất nhiều vỏ hộp bánh.

Sự nghi hoặc trong lòng lão phu nhân càng lớn hơn, nhìn thấy cô có vẻ vội vã nói: “Ánh An, nói cho tôi biết, có phải cô có thai rồi không”.

Không đợi Bạch Tinh Nhiên phủ nhận, lão phu nhân đã thêm một câu: “Đây là việc lớn, ai cũng có thể giấu, nhưng tuyệt đối không được giấu tôi biết không?”.

Bạch Tinh Nhiên biết lão phu nhân muốn đứa bé này đến nhường nào, nếu như để bà ta biết, bà ta nhất định sẽ toàn lực bảo vệ đứa bé này ra đời thuận lợi, cho dù Nam Cung Thiên Ân có không muốn.

Nhưng mà… Hứa Nhã Dung nói đúng, cô chỉ là vật thế thân, tất cả những gì cô có bây giờ đều thuộc về Bạch Ánh An, với lại, mẹ và em trai cô bây giờ vẫn chưa rõ tung tích.

Gần như là không cần suy nghĩ, cô lập tức lắc đầu: “Bà ơi, không có thật mà, đại thiếu gia vẫn luôn không muốn có con, cháu vẫn luôn uống thuốc…”.

“Tôi biết”.

“Bà biết ạ?”, Bạch Ánh An ngạc nhiên.

Biết rồi còn hỏi.

“Thuốc bị tôi lén đổi rồi”.

“Hả?”, sự ngạc nhiên của Bạch Tinh Nhiên đã nâng lên thành bàng hoàng rồi.

Thảo nào cô lại có thai, hóa ra là bà đã động tay động chân với thuốc, hại cô cứ xoắn xuýt lên thắc mắc, rõ ràng là đã uống thuốc mà sao vẫn dính bầu được.

“Sao? Nhìn biểu cảm của cô bây giờ thật sự là không hề có thai sao?”, mặt lão phu nhân hiện rõ vẻ thất vọng.

Bạch Tinh Nhiên vội vàng lắc đầu: “Không, thật sự không có ạ”.



Lão phu nhân lại thở dài, nụ cười trên khuôn mặt cũng dần biến mất, chuyển sang nghiêm túc nói: “Đã hai tháng rồi vẫn không có thai, vậy có phải cô nên đi kiểm tra sức khỏe không? Xem xem rốt cuộc là vì lí do gì, con nhóc này, tôi đã nói rõ với cô rồi, nhà Nam Cung chỉ có Thiên Ân là người nối dõi duy nhất thôi, cho nên bất luận thế nào cũng sẽ không cần một người phụ nữ không sinh được con”.

“Bà à, bà yên tâm, cháu sẽ đi kiểm tra”.

“Vậy thì tốt”, lão phu nhân đứng dậy khỏi ghế, thăm dò cô từ trên xuống dưới: “Bên phía Thiên Ân cô không cần lo, muốn hay không muốn không phải nó nói là được”.

“Vâng”, Bạch Tinh Nhiên trả lời qua quýt một tiếng, chỉ hi vọng bà ta có thể mau chóng rời đi, nếu không cô không giấu được nữa mất.

Trong Bệnh viện Hồng Ân, Diêu Mỹ vừa kéo tay Bạch Tinh Nhiên vừa tận tình khuyên bảo: “Bạn yêu à, mang thai là một chuyện tốt như vậy, sao cậu lại muốn chống lại nó chứ, đó là một sinh mạng sống đấy, nếu như cậu bỏ nó đi như thế, cậu có xứng đáng với nó không?”.

“Xin giúp tôi vào Khoa phụ sản”, Bạch Tinh Nhiên đưa 10 đồng vào trong ô cửa đăng ký khám, sau đó nhận lại từ nhân viên thu tiền một quyển sổ bệnh án và biên lai lấy số thứ tự.

“Tinh Nhiên, cậu đã từng nghe nói linh hồn của thai chưa?”, Diêu Mỹ thấy cô kiên quyết muốn bỏ đứa bé này, thế là chuyển sang dùng cách hù dọa, cố ý bày ra bộ dạng quỷ dị: “Nghe nói mỗi một thai nhi đều có linh hồn, nếu như cậu tàn nhẫn bỏ nó đi, nó sẽ hận cậu cả đời, bám lấy cậu cả đời, đáng sợ lắm”.

Bạch Tinh Nhiên chen qua đám người, khẽ cười với cô: “Cái gì? Đến cả Nam Cung Thiên Ân mình còn dám lấy, cậu nghĩ mình sẽ sợ một linh hồn thai nhi sao?”.

Miệng thì nói như vậy, thực ra trong lòng vẫn có chút sợ hãi.

Cô không sợ đứa bé này sẽ bám lấy cô cả đời, hận cô cả đời, mà là… Diêu Mỹ nói đúng, nó là một sinh mạng sống, là cốt nhục của cô. Nó chẳng làm gì sai cả, là một người mẹ, cô lại tàn nhẫn muốn tước đoạt đi cơ hội sống của nó, như vậy thật là quá có lỗi với nó.

Cô cũng không muốn như vậy, nhưng… có cách gì không?

Đứa bé này đến không đúng lúc, cũng đầu thai nhầm rồi, ngay từ đầu đã không nên đầu thai vào người cô.

Diêu Mỹ bị một câu của cô chặn cho cứng họng, thấy cô đã đi về phía thang máy, vội vàng đuổi theo: “Bạn yêu à, cậu đợi mình với…”.

Bên ngoài một phòng khám trên tầng 10, bác sĩ điều trị vừa dặn dò những việc Nam Cung Thiên Ân cần làm sau đó, vừa cung kính tiễn anh vào trong thang máy.

Trợ lý Nhan nói với bác sĩ điều trị: “Nếu như bác sĩ Lưu đã nói bệnh tình của Thiên Ân thiếu gia có chuyển biến tốt, tại sao còn cần phải chú ý nhiều điều như thế?”.

“Trợ lý Nhan hiểu nhầm rồi, bệnh tình của Thiên Ân thiếu gia chỉ tạm thời tốt lên thôi, hơn nữa lúc tốt lúc xấu, cho nên nhất định phải chú ý nhiều hơn mới được, đặc biệt là phải chú ý nghỉ ngơi, với cả phải khống chế lượng rượu và thuốc lá”.

“Được, cảm ơn bác sĩ Lưu”, khuôn mặt xinh đẹp của trợ lý Nhan vẫn nghiêm túc như mọi khi.

Cửa thang máy ‘tinh’ một tiếng mở ra, bóng Nam Cung Thiên Ân bước vào trong, suýt chút nữa thì đâm vào Bạch Tinh Nhiên đang đi ra trước mặt.

Bạch Tinh Nhiên giật mình, kinh ngạc nhìn anh.

Thật là quá trùng hợp…

Nam Cung Thiên Ân cũng nhìn thấy cô, đôi mắt sâu hoắm của anh lướt qua người cô, cuối cùng dừng lại ở cuốn sổ bệnh án trên tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook