Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 72: Ghen bóng ghen gió 2

Quang Vũ

03/05/2021

Bạch Tinh Nhiên chuyển sang Thẩm Tâm, lén lút nháy mắt với cô ta.

Thẩm Tâm lại chỉ hờ hững nhìn cô một cái, rõ ràng là khinh thường và không đồng tình với cách làm của cô.

Sau khi Nam Cung Thiên Ân dập máy, thì nói với hai người: “Được rồi, hai người về cả đi”.

“Anh họ, em…”.

“Ông xã, em ở đây với anh, cùng đợi quần áo”, Bạch Tinh Nhiên nói với Nam Cung Thiên Ân trước khi Thẩm Tâm nói, nói xong thì chuyển sang Thẩm Tâm, trên mặt cười tủm tỉm: “Thẩm Tâm, em vẫn còn đi học nên về trường trước đi, yên tâm, đại thiếu gia có chị chăm sóc rồi”.

“Có chị chăm sóc em mới không yên tâm”, Thẩm Tâm lẩm bẩm phản đối một câu.

Gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Tinh Nhiên bí xị: “Em có ý gì thế, chị kém vậy sao?”.

Chẳng lẽ trong mắt người nhà Nam Cung, cô kém cỏi thế sao? Bình thường việc gì cũng tránh cô thì thôi đi, đến cả đại thiếu gia bị bệnh cũng không cho cô chăm sóc? Cô là vợ thực sự có tên họ đàng hoàng của Nam Cung Thiên Ân mà.

Không, là thực sự, nhưng không tên họ, vì tên là của Bạch Ánh An.

Thẩm Tâm không tranh cãi với cô, dặn Nam Cung Thiên Ân mấy câu rồi rời đi.

Sau khi Thẩm Tâm đi, trong phòng bệnh ngay lập tức yên tĩnh, Nam Cung Thiên Ân liếc cô lạnh lẽo nói: “Thẩm Tâm là con gái của cô ruột tôi, đừng có mà ghen linh tinh”.

“Tôi… làm gì có”, Bạch Tinh Nhiên ngay lập tức phản bác, sâu trong mắt có sự chột dạ thoáng qua, để bày tỏ sự khoan dung độ lượng của mình, cô biện minh: “Kiểu người bên cạnh mỹ nữ nhiều như nêm, đến cả trợ lý cũng đẹp hơn cả siêu sao quốc tế như anh, nếu tôi ghen thật thì chắc cả đời chỉ có ăn rồi đi ghen mất”.

Nghĩ đến trợ lý Nhan đẹp nao lòng người, mỗi ngày đi theo Nam Cung Thiên Ân như hình với bóng, Bạch Tinh Nhiên cảm thấy cả người không thoải mái.

Không cho Nam Cung Thiên Ân cơ hội đáp lại, cô xoay người đi đến ban công bắt đầu giải quyết bộ quần áo ướt trong bồn rửa tay.



Quần áo của Nam Cung Thiên Ân đều là hàng hiệu quốc tế, không hợp giặt bằng nước, cũng không thể vò, cô chỉ đành nhấc quần áo từ trong nước ra, treo quần áo ướt sũng lên giá.

Phơi xong thì ngồi ở ban công thưởng thức “phong cảnh” bên ngoài, đương nhiên rồi, bên ngoài ngoài nhà lầu và không khí không tươi mát lắm ra thì chẳng có gì để thưởng thức hết.

Nam Cung Thiên Ân trên giường bệnh vừa dùng điều khiến đổi kênh vừa liên tục nhìn đồng hồ, anh mãi không đợi được trợ lý Nhan đến có vẻ hơi buồn bực.

Để giết thời gian nhàm chán, anh nói với Bạch Tinh Nhiên ở ban công: “Cô đi xem thử trợ lý Nhan đến chưa”.

“Ờ, được”, Bạch Tinh Nhiên đứng dậy đi ra cửa phòng bệnh.

“Nghe đây, còn dám dở trò thì tôi bóp chết cô”.

“Được”, Bạch Tinh Nhiên đồng ý như thật, tiện tay đóng cửa.

Với tốc độ và năng lực làm việc của trợ lý Nhan thì không nên lâu vậy rồi vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ là Thẩm Tâm ra tay giúp đỡ? Bạch Tinh Nhiên vừa nghi ngờ nghĩ vừa đi về phía thang máy.

Lúc đến thang máy, vừa hay chạm mặt trợ lý Nhan cầm quần áo bước ra khỏi thang máy.

Mái tóc gọn gàng, bộ đồ công sở vừa người, trang điểm tinh tế… Bạch Tinh Nhiên thầm hít vào một hơi, đây mới là phụ nữ chân chính!

Nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên, trên gương mặt vốn nghiêm túc của trợ lý Nhan xuất hiện nụ cười khẽ khàng: “Thiếu phu nhân, Thiên Ân thiếu gia cần quần áo, sau đó cô chủ họ lại nói không cần, tôi không tiện gọi điện làm phiền Thiên Ân thiếu gia, chỉ đành mang quần áo đến, chuẩn bị cho lúc cần”.

Cô đưa túi giấy trong tay cho Bạch Tinh Nhiên.

Bạch Tinh Nhiên nhận túi, cười khẽ nói: “Thiên Ân thiếu gia ngủ rồi, đúng là không nên làm phiền anh ấy, quần áo tôi giao cho anh ấy là được”.

Không ngờ quả nhiên Thẩm Tâm lại ra tay giúp đỡ thật, cũng chỉ có cô ta mới liên lạc được với trợ lý Nhan.



“Vậy tôi không vào nữa”, trợ lý Nhan lịch sự gật đầu với cô, xoay người bấm thang máy đi xuống.

Bạch Tinh Nhiên mở túi giấy ra, là một bộ Âu phục và sơ mi hãng của Ý hoàn toàn mới, xem ra Nam Cung Thiên Ân buổi chiều đúng là còn có việc phải làm. Chỉ có điều không biết là vì việc công hay vì việc của cô và Lâm An Nam. Nếu là vấn đề thứ hai vậy thì cô kiên quyết không thể để anh rời khỏi bệnh viện.

“Ừm, trợ lý Nhan”, Bạch Tinh Nhiên hỏi một câu ngay trước khi trợ lý Nhan vào thang máy: “Xin hỏi, Thiên Ân thiếu gia buổi chiều phải gặp ai thế?”.

Trợ lý Nhan nhìn chằm chằm cô, sau khi do dự một lát thì bình tĩnh nói: “Người phụ trách Bộ văn hóa Châu Thành”.

Vốn dĩ kế hoạch của cấp trên cô không được tiết lộ với người khác, nói với Bạch Tinh Nhiên việc này, ít nhiều gì cũng mang theo ý trách cứ.

Đến cả trợ lý Nhan cũng trách cô gây chuyện, Bạch Tinh Nhiên xấu hổ bối rối cười gượng một cái.

Lề mề ở chỗ thang máy một lúc, cô mới xoay người đi về phía phòng bệnh của Nam Cung Thiên Ân, lúc đi ngang qua phòng của bác sĩ, cô trùng hợp thấy Phác Luyến Dao vừa ra khỏi phòng phẫu thuật.

Phác Luyến Dao mỉm cười hỏi: “Anh họ sao rồi? Vẫn ổn chứ?”.

“Ổn lắm”, Bạch Tinh Nhiên nhìn chằm chằm cô ta, trong đầu đột nhiên bật ra suy nghĩ đã ấp ủ từ lâu, nói: “Luyến Dao, giờ em rảnh không? Chị muốn nói chuyện với em”.

Phác Luyến Dao nghe thấy cô nói vậy thì trên mặt xẹt qua vẻ ngạc nhiên, sau đó gật đầu nói: “Ca phẫu thuật vừa hay đã xong rồi, không bận, đi thôi, đi theo em”.

Phác Luyến Dao mỉm cười với cô, xoay người đi đến vườn treo ở cuối hành lang.

Bạch Tinh Nhiên không biết Bệnh viện Hồng Ân có một vườn treo lớn thế này, nhìn hoa cỏ đua nhau khoe sắc xung quanh, nơi này rất đẹp, nhưng cô lại không có tâm trạng ngắm cảnh, mà hỏi thẳng: “Luyến Dao, nếu em đã là bác sĩ, vậy chắc biết bệnh tình của đại thiếu gia nhỉ? Rốt cuộc anh ấy bị bệnh gì?”.

Cô không muốn tin lời nguyền, cô không tin!

Nhưng Nam Cung Thiên Ân lúc thì không thể kiểm soát việc làm người khác bị thương, lúc thì lại nôn ra máu rốt cuộc là do đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook