Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 26: Không dám ngủ một mình

Quang Vũ

03/05/2021

Xem ra bà mẹ kế này không sỉ nhục cô một trận trong lễ đính hôn của Bạch Ánh An thì sẽ không chịu từ bỏ rồi.

Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm nụ cười độc ác trên mặt Hứa Nhã Dung, hận đến nghiến răng nghiến lợi, mỗi tội đứng trước mặt lão phu nhân lại không thể làm gì được.

“Mẹ, Thiên Ân không được khỏe, đến lúc đó con đại diện cho nhà Nam Cung đến tham gia là được rồi”, cô cười cứng đơ nói.

Hứa Nhã Dung cưng nựng vỗ vỗ vào mu bàn tay cô: “Như vậy sao được, Tinh Nhiên chỉ có mỗi một người chị, cũng chỉ có Thiên Ân thiếu gia là anh rể, hai con không cùng nhau đến dự người ngoài sẽ chê cười đấy, không chỉ sẽ đoán mò rằng tình cảm chị em các con bất hòa, mà còn đoán con và Thiên Ân thiếu gia không đồng lòng nữa”.

“Mẹ…”

“Lão phu nhân, bà nói xem tôi nói có đúng không?”, Hứa Nhã Dung quay sang lão phu nhân.

Lão phu nhân cười nhạt: “Về tình về lý hai đứa cháu đều nên tham dự”.

Bạch Tinh Nhiên cạn lời, trong lòng nghĩ mẹ kế thật là thâm độc, cứ như vậy đến lúc đó cô không muốn đi cũng không được.

Cô đi thì cũng được, dù sao cũng không phải chưa từng bị người đàn bà Bạch Ánh An đó sỉ nhục, nhưng Nam Cung Thiên Ân… anh có chịu đi cùng cô không mới là vấn đề.

Khó khăn lắm mới tiễn được Hứa Nhã Dung, Bạch Tinh Nhiên quay trở về phòng, nhìn thấy lão phu nhân vẫn đang ngồi trên sofa, thế là lễ phép nói với bà ta: “Bà nội, cháu đi trước ạ”.

Lão phu nhân liếc cô, cười lạnh: “Chỉ là một đứa con riêng đính hôn thôi mà, còn đòi người nhà Nam Cung chúng ta đi sao?”



Bạch Tinh Nhiên trong lòng căng thẳng, phải, chỉ là một đứa con riêng thôi, Bạch Tinh Nhiên vốn dĩ chỉ là một đứa con riêng ở bên ngoài luôn bị nhà họ Bạch từ chối.

Ngoài cửa sổ mưa giông sấm sét rất lớn, thần hồn nát thần tính, Bạch Tinh Nhiên cuộn tròn mình lại trong chăn, nhưng vẫn không thể khiến cho cảm giac sợ hãi trong lòng vơi đi phần nào.

Mặc dù lão phu nhân không cho phép mọi người nhắc chuyện ma quỷ, nhưng cô vẫn không kiềm được mà nghĩ lại chuyện cái bóng trắng mà ngày hôm đó bản thân chính mắt nhìn thấy. Đặc biệt là trong đêm mưa gió như hôm nay, một mình ở trong phòng cô càng thấy sợ.

Một tia sét trắng xóa sáng quắc đánh xoẹt qua cửa sổ, làm cho bóng cây ngoài cửa sổ nổi bật hư hư ảo ảo như bóng người, tiếp nối sau đó là một tiếng sấm đinh tai nhức óc, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ôm lấy cái gối đi ra ngoài cửa.

Trong hành lang chỉ có một cái đèn tường bật sáng, mờ mịt yên tĩnh.

Cô đứng ở trước cánh cửa gỗ trạm khắc phía đối diện, do dự một hồi cuối cùng cũng gõ cửa.

Nam Cung Thiên Ân mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên đầu tóc bù xù, đi chân đất, ôm chiếc gối nước mắt giàn dụa đứng ở cửa.

Bộ dạng đó trông vừa đáng thương vừa khiến người ta thông cảm.

Nam Cung Thiên Ân không phải người dễ thông cảm với người khác, nhưng khi nhìn thấy cô lúc đó sắc mặt bỗng ấm áp, không lập tức đuổi cô đi, mà dò xét trêu chọc cô: “Sao thế? Lại nhìn thấy ma à?”

Bạch Tinh Nhiên nhìn anh chằm chằm, giọng cầu xin: “Xin anh cho tôi ở lại phòng anh một đêm được không, tôi không chiếm giường của anh, không làm phiền anh…”



Vừa nói, nước mắt lại lã chã rơi.

Nam Cung Thiên Ân cau mày cười lạnh: “Hình như tôi còn đáng sợ hơn cả ma mà? Cô không sợ à?”

Bạch Tinh Nhiên biết là anh đang ám chỉ chuyện phát bệnh, nói thật lòng, trước khi gõ cửa phòng anh, cô đã do dự. Nhưng so với anh, thì cô còn sợ mưa gió sấm sét ngoài cửa sổ và việc nhắm mắt lại nhìn thấy ma nữ hơn.

Cô không hề hé răng, sải bước đi qua người anh, vào trong một góc phòng ngồi xuống.

Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy cô như một chú mèo con đang tìm một góc nương thân, trong lòng có phần không nỡ, xem ra cô vẫn sợ anh. Nếu đã sợ anh, tại sao còn chạy đến phòng anh?

Anh sải bước đi tới, kéo cô ra khỏi cái góc đó, giọng hờ hững: “Mặc dù chồng cô mắc phải bệnh lạ, nhưng cũng là một người đàn ông bình thường”.

Bạch Tinh Nhiên không hiểu ý anh, nhưng ngay sau đó liền bị anh ném lên giường, tiếp đó là cơ thể anh đè lên.

Kết hôn nhiều ngày như vậy, Bạch Tinh Nhiên đã dần dần bắt đầu quen với việc này, cho nên cũng không quá chống đối. Thế rồi sự nghe lời của cô lại khiến anh phản cảm, anh dừng hành động đang làm lại: “Hóa ra đây mới là mục đích của cô?”

“Là anh ném tôi lên giường mà”, Bạch Tinh Nhiên không phục.

Bị đám người Bạch Ánh An sỉ nhục thì thôi đi, lên giường còn bị tên đàn ông thối này sỉ nhục, Bạch Tinh Nhiên lúc đó nổi giận đùng đùng: “Nam Cung thiếu gia, nói vợ mình quá quắt như vậy hay lắm sao? Hay anh vốn dĩ chưa hề nghe những lời đồn đại bên ngoài? Tôi nửa đêm nửa hôm mà phải chạy đến quyến rũ tên như anh…”

Đột nhiên cô dừng lại, không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook