Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 63: Lại gây họa rồi 1

Quang Vũ

03/05/2021

Sau khi phát hiện ánh mắt của anh, Bạch Tinh Nhiên giấu bệnh án ra sau lưng theo bản năng, đánh giá hai người, xấu hổ cười: “Thiên Ân thiếu gia, cả người đẹp này nữa… trùng hợp ghê”.

“Thiên Ân thiếu gia, chúng ta lại gặp nhau rồi”, hai mắt Diêu Mỹ tỏa sáng đánh giá Nam Cung Thiên Ân anh tuấn ngút ngàn, cười tươi như hoa.

“Thiếu phu nhân”, trợ lý Nhan lịch sự chào hỏi với Bạch Tinh Nhiên, Bạch Tinh Nhiên ngượng ngập đáp lại, lúc này cũng không có tâm trạng đi đoán quan hệ của người đẹp này với Nam Cung Thiên Ân.

Sau khi Nam Cung Thiên Ân gật đầu với Diêu Mỹ một cái thì ánh mắt lại quét ra hai tay giấu sau lưng của Bạch Tinh Nhiên, dùng giọng điệu vẫn luôn ngang ngược nói: “Cái gì đấy? Lấy ra cho tôi xem thử”.

“Không, không có gì”, Bạch Tinh Nhiên lắc đầu theo bản năng.

“Thiên Ân thiếu gia, anh nên xem thử…”, Diêu Mỹ vừa nói được nửa câu thì đã bị Bạch Tinh Nhiên bịt miệng, mà cô vừa bịt, thì biên lai đăng ký lấy số và sổ bệnh án đã rơi xuống cạnh chân Nam Cung Thiên Ân.

Trợ lý Nhan khom người nhặt biên lai đăng ký lấy số lên, họ tên hiển thị trên đó là Bạch Ánh An, hạng mục đăng ký lấy số là Khoa phụ sản.

Nhìn thấy hạng mục này, con ngươi Nam Cung Thiên Ân hơi tối đi, liếc cô lạnh lùng nói: “Có phải cô nên giải thích một chút là tại sao không?”.

Bạch Tinh Nhiên lặng lẽ dùng tay véo bên trong cánh tay Diêu Mỹ một cái, nói với Nam Cung Thiên Ân: “Là… bà nội, tối qua bà nói tôi mãi không có thai chắc chắn là sức khỏe có vấn đề, bảo tôi đến viện kiểm tra phụ khoa, tôi không dám chọc bà cụ giận, chỉ đành đến đây”.

“Thế à?”.

“Đúng, không tin anh về hỏi bà nội thử xem”, sợ anh nghi ngờ, cô lại thêm một câu: “Đại thiếu gia, hay là anh giúp tôi nói với bà nội chút, cứ nói sức khỏe tôi không có vấn đề gì, được không, xin anh đó, bởi vì… nghe nói khám phụ khoa rất đau”.

Diêu Mỹ ở bên cạnh trợn ngược mắt trong lòng, nghĩ bụng, bản lĩnh nói dối của con ranh này thực sự là ngày càng đỉnh rồi.

Nam Cung Thiên Ân lại nhìn quét cô một cái, giọng điệu lạnh nhạt: “Đây là việc của cô, tự nghĩ cách giải quyết”.

Nói xong thì cất bước đi đến cửa bệnh viện.

“Đồ máu lạnh vô tình, có chó nó đẻ con trai cho anh”, Bạch Tinh Nhiên lẩm bẩm một câu với bóng lưng của anh.

Nhưng cô đột nhiên ý thức được một điều, bệnh viện này hình như là nơi Nam Cung Thiên Ân thường xuyên đến, may mà cô không phá thai ở đây, nếu không thì sớm muộn gì cũng bị anh phát hiện.

“Người phụ nữ ban nãy xinh thật, không phải là… tình nhân Nam Cung Thiên Ân nuôi bên ngoài chứ?”, Diêu Mỹ vẫn nhìn chăm chú phương hướng hai người rời đi, hỏi.



Bạch Tinh Nhiên lắc đầu: “Mình có biết đâu”.

Người có ngoại hình có tiền như Nam Cung Thiên Ân, bên ngoài nuôi mấy người phụ nữ chẳng kì lạ chút nào, không phải sao? Nhưng nghe Diêu Mỹ nói vậy, trong lòng cô vẫn hơi khó chịu.

Mặc dù cô không yêu anh, nhưng dù sao anh cũng là chồng cô, ai cũng không mong chồng mình nuôi phụ nữ khác bên ngoài đúng không?

Bị Nam Cung Thiên Ân xen ngang như vậy, việc phá thai cũng không làm được, Bạch Tinh Nhiên chỉ đành rời khỏi viện lượn lờ trên phố gần bệnh viện.

Diêu Mỹ vẫn hết mực khuyên cô: “Cậu xem bên cạnh Nam Cung Thiên Ân đứng đại một người phụ nữ cũng đẹp như tiên nữ, cậu muốn khiến anh ta hết lòng hết dạ, ổn định với cậu, không có đứa con trai thì sao mà được? Cho nên mình khuyên cậu đừng phá thai nữa, giữ lại đi, dù là để giữ cái chức thiếu phu nhân Nam Cung của cậu cũng tốt mà”.

“Tiểu Mỹ, cậu còn nói nữa là mình sẽ tự đi dạo không để ý cậu đó”, Bạch Tinh Nhiên bực bội trừng cô ấy một cái.

Diêu Mỹ bĩu môi, không nói nữa.

Điện thoại của Bạch Tinh Nhiên reo vang, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra nhìn một cái, là số điện thoại lạ.

Cô do dự rồi ấn nghe, không ngờ đầu bên kia lại vang lên giọng của Lâm An Nam, cái gã mặt dày này thế mà còn dám gọi điện cho cô? Bạch Tinh Nhiên muốn dập máy theo bản năng.

Số Lâm An Nam từng dùng đã bị cô cho vào danh sách chặn rồi, cho nên mới đổi số.

“Có việc sao?”, cô hỏi với giọng lạnh nhạt.

“Tinh Nhiên, tôi tìm em có chút việc, có thể đến cung văn hóa một chuyến không?”, Lâm An Nam có vẻ rất bình tĩnh, cứ như trước đó hai người chưa từng có chuyện gì không vui.

“Việc gì nói trong điện thoại đi”.

“Trong điện thoại không nói được, tôi có đồ muốn trả em”.

“Đồ gì?”.

“Đến rồi em sẽ biết”.

Bạch Tinh Nhiên nhìn Diêu Mỹ ở bên cạnh một cái, Diêu Mỹ ngay lập tức ra hiệu bằng tay với cô, đè thấp giọng nói: “Không phải kẻ gian thì cũng là phường trộm cướp”.



Lúc này tìm cô đúng là không thể có việc tốt gì, Bạch Tinh Nhiên cũng thực sự không nghĩ ra mình còn đồ gì ở chỗ Lâm An Nam.

“Ừm… đồ tôi không cần nữa, anh tự giữ đi”, Bạch Tinh Nhiên nói rồi định dập máy, Lâm An Nam đầu bên kia lại đột nhiên nói ra một câu: “Tôi đợi em ở tầng hai cung văn hóa, nếu em không đến thì tôi sẽ gửi đến nhà Nam Cung”.

“Anh…”, Bạch Tinh Nhiên tức đến mức muốn ói máu, nhưng Lâm An Nam đã dập máy.

Bạch Tinh Nhiên bất đắc dĩ thở dài, buông điện thoại.

Diêu Mỹ ở bên cạnh vô cùng khinh bỉ nói: “Phì, phì, Lâm thiếu gia này cũng học cái thói ngang ngược của Nam Cung Thiên Ân từ bao giờ thế?”.

“Mình sao biết được”, Bạch Tinh Nhiên kéo cánh tay cô: “Đi, đi với mình xem thử thế nào”.

Hai người cùng đến cửa cung văn hóa, Diêu Mỹ dừng bước nói: “Mình hộ tống cậu đến đây thôi, còn lại thì không tiện can dự, cậu tự cầu nhiều phúc đi”.

Nên Bạch Tinh Nhiên một mình đến tầng hai.

Tầng hai cung văn hóa thiết kế một phòng triển lãm đồ cổ và phòng triển lãm tranh ảnh, v.v…, Bạch Tinh Nhiên nhìn quanh quất trong đại sảnh, không nhìn thấy bóng dáng Lâm An Nam, nên lấy điện thoại ra gọi lại cho số vừa nãy, câu trả lời nhận được là điện thoại đang bận.

Trong lúc buồn chán, Bạch Tinh Nhiên cất bước đi vào phòng triển lãm tranh sơn dầu ở bên cạnh.

Triển lãm tranh ở đây ngoài một số tác phẩm kinh điển ra thì những tác phẩm khác hầu như mỗi quý lại đổi một lần, Bạch Tinh Nhiên ngày trước còn khá thích đến đây tham quan tác phẩm mới.

Mấy tháng không đến, cô nhận ra nơi đây lại lên thêm nhiều tác phẩm mới, mà điều khiến cô ngạc nhiên nhất là trong một phòng triển lãm nhỏ ở trong cùng của phòng triển lãm, thế mà bày mấy tác phẩm của cô liền.

Tác phẩm thuộc về cô tất cả có ba bức, mà những tác phẩm này đều là tác phẩm ngày xưa cô tặng Lâm An Nam, thậm chí có một bức là quà sinh nhật năm kia cô tặng cho Lâm An Nam. Người đàn ông trong tranh ngồi trên một chiếc ghế trong góc quán cà phê, một tay cầm cốc trà nhâm nhi, một tay lật tờ tạp chí trong tay, yên tĩnh mà trang nhã.

Mà người đàn ông này chính là Lâm An Nam, là dáng vẻ lần đầu cô gặp anh ta.

Một buổi chiều ba năm trước, cô đã tình cờ gặp anh ta trong quán cà phê nào đó, rồi phải lòng anh ta, hình ảnh đẹp đẽ này vẫn luôn khắc ghi trong đầu cô, cũng khắc vào tranh của cô.

Cô không biết tại sao những bức tranh này lại xuất hiện ở đây, rồi có tư cách gì xuất hiện ở đây, dù sao thì đây cũng là phòng triển lãm, chỉ có một số tác phẩm của nghệ thuật gia có thân phận mới có tư cách treo lên.

“Tôi nhớ ngày trước vào lần đầu tiên em dẫn tôi đến đây từng nói ước mơ của em là một ngày nào đó có thể nhìn thấy tác phẩm của mình ở đây”, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook