Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 58: Lo việc bao đồng

Quang Vũ

03/05/2021

Triệu Phi Dương sau khi vui sướng trên nỗi đau của người khác, cuối cùng làm bộ làm tịch đi lên ngăn cản ‘hành vi xấu’ của bọn trẻ, rồi lấy một tờ khăn giấy trên chiếc bàn tròn nhỏ đưa đến trước mặt Nam Cung Thiên Ân nói: “Xin lỗi, Thiên Ân thiếu gia, khả năng nhận biết của bọn trẻ chưa được tốt lắm, không phân biệt được ai tốt ai xấu”.

Anh ấy từ sớm đã biết Tập đoàn Nam Cung đang đấu thầu làng đô thị này, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân, hơn nữa còn biết anh trước từ trên tờ báo sáng sớm hôm nay.

Trợ lý Nhan lấy khăn giấy từ trong tay anh ấy giúp Nam Cung Thiên Ân lau bơ trên người, nói: “Thiên Ân thiếu gia, xin lỗi, tôi quên không nói với anh, đám trẻ con ở đây không đáng yêu chút nào”.

Vẻ mặt Nam Cung Thiên Ân vẫn khá bình tĩnh, không nhìn ra dấu hiệu nổi nóng.

Ánh mắt của anh xuyên qua mọi người, dừng ở chiếc giá vẽ ở giữa sân, sau đó sải bước đi tới.

Bản phác họa nhân vật trên bàn vẽ chỉ hoàn thành một nửa, nét bút kiên quyết vững vàng, rất có hồn, đây là lần đầu tiên anh biết cô vợ nhỏ của anh còn biết vẽ tranh.

“Đây là tranh cô giáo Bạch vẽ miễn phí cho bọn trẻ, đương nhiên, nếu như Thiên Ân thiếu gia có thể nhân từ bằng một nửa cô giáo Bạch thì tốt rồi, sẽ không còn cảm thấy đám trẻ này không đáng yêu nữa”, giọng Triệu Phi Dương mang chút trào phúng.

“Bạch Ánh An… cô ấy đâu?”, Nam Cung Thiên Ân quay đầu nhìn anh ấy.

Bạch Tinh Nhiên đang ở phía dưới cửa sổ trong phòng nghe thấy Nam Cung Thiên Ân hỏi như thế, trong chớp mắt tim như treo ngược lên tận cổ họng, thầm nghĩ thôi xong, cô vẫn chưa kịp nói cho Triệu Phi Dương biết chuyện cô và Bạch Ánh An hoán đổi thân phận cho nhau.

Ngộ nhỡ Triệu Phi Dương nói ra tên của cô không phải Bạch Ánh An, mà là Bạch Tinh Nhiên thì coi như xong!

Làm sao đây, làm sao đây?

“Bạch Ánh An? Bạch Ánh An chẳng phải là vợ anh sao? Tôi không quen cô ấy, sao lại chạy đến chỗ tôi hỏi cô ấy ở đâu… ưm…”.

Miệng của Triệu Phi Dương đột nhiên bị ai đó bịt lại, anh ấy kinh ngạc quay đầu lại nhìn, thấy Bạch Tinh Nhiên đang ra sức nháy mắt với mình, trong lòng càng buồn bực.

Bạch Tinh Nhiên một tay túm lấy cánh tay của Triệu Phi Dương, một tay bịt miệng anh ấy lại, gượng cười ha ha với Nam Cung Thiên Ân trong hoảng loạn: “Đại thiếu gia, sao lại đến đây? Ha ha… thật trùng hợp”.

Ngoài mặt thì cười, trong lòng thì âm thầm cầu nguyện, hi vọng anh không phát giác ra điều gì!

Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ và thân thiết của cô với Triệu Phi Dương, Nam Cung Thiên Ân hơi nhíu mày, lạnh giọng ra mệnh lệnh: “Bỏ anh ta ra”.

“Ừ”, cô chuyển sang ôm lấy cánh tay của Nam Cung Thiên Ân mặt áy náy nói: “Xin lỗi nhé, tôi quên không nói với anh việc tôi làm việc ở nhà trẻ này, bọn trẻ còn nhỏ, mong anh bao dung độ lượng đừng chấp tụi nhỏ, ừm… hay chúng ta đi về trước đi, về thay bộ quần áo có được không?”.



Cô dỗ dành Nam Cung Thiên Ân, đồng thời cũng không quên ra sức nháy mắt ra hiệu với Triệu Phi Dương, ngăn cản anh ấy lại lên tiếng.

Ánh mắt của Từ Phi Dung lượn lờ trên cổ tay của Nam Cung Thiên Ân được cô nắm, kinh ngạc đến há miệng cứng lưỡi, cảnh tượng này rốt cuộc là sao? Bạch Tinh Nhiên chẳng phải là em vợ của Nam Cung Thiên Ân sao? Tại sao…

Còn chưa đợi anh ấy kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Bạch Tinh Nhiên đã cưỡng ép kéo Nam Cung Thiên Ân đi rồi.

Trong xe, Bạch Tinh Nhiên vừa luống cuống chân tay lấy khăn giấy lau bơ trên người giúp Nam Cung Thiên Ân, vừa áy náy nói: “Xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn tránh anh đâu, tôi chỉ là sợ anh không vui, cho nên mới… chạy đi trốn thôi”.

Nam Cung Thiên Ân liếc cô, bình thản thốt ra một câu: “Bạch đại tiểu thư, tôi nhớ cô không hề biết vẽ tranh”.

“A…”, cơ thể Bạch Tinh Nhiên cứng đờ.

Không sai, Bạch Ánh An không biết vẽ tranh, cho nên lúc cô nhìn thấy anh mới lập tức chạy đi trốn.

“Việc này… tôi thật sự không biết vẽ tranh, vẽ rất nghiệp dư”.

“Cái gì?”, Nam Cung Thiên Ân cau mày: “Nhưng tôi lại thấy cô vẽ rất chuyên nghiệp”.

“Cảm nhận sai… nhất định là cảm nhận sai”, Bạch Tinh Nhiên cười gượng nói: “Người tên Triệu Phi Dương vừa rồi còn hay chê cười nói khả năng vẽ tranh của tôi không tốt, sợ tôi dạy hỏng học sinh của anh ấy cơ”.

Anh chỉ hỏi tranh của cô, chắc không phát hiện ra cô giả mạo thân phận Bạch Ánh An đâu nhỉ?

Để chuyển chủ đề, cô thuận miệng thốt ra câu đó, không ngờ sắc mặc của Nam Cung Thiên Ân không những không tốt lên, mà còn sầm đi.

Bạch Tinh Nhiên ý thức được anh đang nghĩ gì, vội vàng thêm một câu: “Đại thiếu gia anh đừng hiểu nhầm, tôi và giám đốc Triệu chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, không phải như anh tưởng tượng đâu”.

“Tôi đương nhiên biết không phải rồi”.

“Hở?”.

“Một tên nghèo đến nỗi phải dựa vào việc chiếm nhà của người khác không chịu dời đi, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Bạch Đại tiểu thư tham lam như cô được?”, giọng điệu của anh đầy sự mỉa mai.



Mặt Bạch Tinh Nhiên cứng đờ, bản thân vì tiền nên mới gả vào nhà Nam Cung, tất cả mọi người đều coi thường cô, cái này cô đều biết, hơn nữa điều này sẽ trở thành vết nhơ mà cả đời cô cũng không thể rửa sạch được, nhưng mà…

Cô cắn răng, cuối cùng cũng không nhịn được mà phản bác: “Triệu Phi Dương không hề xấu xa như anh nghĩ đâu, anh ấy chiếm mấy căn nhà cũng đều là vì những đứa trẻ đáng thương kia, chúng đều là trẻ mồ côi không cha không mẹ, là một tay Triệu Phi Dương nuôi chúng lớn. Anh không thương tụi nhỏ thì thôi, còn từ sáng đến tối muốn đuổi chúng đi, anh không cảm thấy bản thân máu lạnh sao?”.

“Thế cô thấy tôi nên làm thế nào? Vì bọn trẻ mà từ bỏ toàn bộ kế hoạch phát triển làng đô thị sao?”.

“Ít nhất… anh nên sắp xếp cho chúng một nơi ở phù hợp”.

“Dựa vào đâu?”.

“Dựa vào…”, dựa vào cái gì? Bạch Tinh Nhiên nhất thời cũng không nghĩ ra được dựa vào đâu Nam Cung Thiên Ân phải sắn xếp chỗ ở cho bọn trẻ, trong tình thế cấp bách, cô tỏ vẻ trịnh trọng nói: “Đại thiếu gia, anh chưa từng nghe nói sao, ở hiền thì gặp lành, nếu như thường ngày anh có thể làm thêm nhiều việc thiện, quan tâm đến những người yếu thế, nói không chừng bệnh của anh không cần chữa cũng khỏi đấy”.

Nam Cung Thiên Ân trừng mắt nhìn cô, cười lạnh: “Cảm ơn sự quan tâm, nhưng rất đáng tiếc, Nam Cung Thiên Ân tôi trước giờ chưa từng tin vào câu nói ở hiền gặp lành”.

“Bây giờ bắt đầu tin cũng chưa muộn mà”, Bạch Tinh Nhiên chắp tay, nói giọng khẩn cầu nhìn anh: “Làm ơn, những đứa trẻ này thực sự rất đáng thương”.

“Cô rốt cuộc là đang xin cho người đàn ông kia hay cho bọn trẻ vậy?”.

“Đương nhiên là cho bọn trẻ rồi”, Bạch Tinh Nhiên vội vàng đáp.

“Cô có thể xuống xe rồi”, Nam Cung Thiên Ân nghiêng người mở cửa xe bên phía cô, mặt không biểu cảm nói: “Lập tức về nhà, còn nữa, sau này đừng để tôi nhìn thấy cô ở cùng tên đàn ông và đám trẻ hoang kia nữa”.

“Chúng không phải trẻ hoang!”, Bạch Tinh Nhiên giận dữ: “Bọn chúng chỉ là bị bố mẹ bỏ rơi, chúng…”.

“Xuống xe!”.

Bạch Tinh Nhiên ngây ra một lúc, cuối cùng cũng ngậm miệng.

Cô không cam tâm đẩy cửa ra bước xuống xe, trước khi đóng cửa xe không quên ném cho anh một câu: “Đồ máu lạnh vô tình, bảo sao không có người phụ nữ nào chịu lấy anh”.

Cô đóng sầm cửa xe lại, do đó không biết Nam Cung Thiên Ân đã vì câu nói của cô mà thay đổi biểu cảm.

Đúng là không có người phụ nữ nào chịu gả cho anh thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook