Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 89: Quá khứ của anh ấy (1)

Quang Vũ

03/05/2021

Một tiếng sau, Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên cùng xuất hiện trong nhà ga sân bay.

Trợ lý Nhan đi làm thủ tục lên máy bay cho hai người, Bạch Tinh Nhiên thì đứng ở cửa sổ sát đất nhà ga sân bay nói chuyện điện thoại với Triệu Phi Dương.

Hôm nay là ngày phẫu thuật của Tiểu Lạp, vốn dĩ định trước khi thằng bé phẫu thuật thì vẽ chân dung tặng nó, đích thân đưa nó vào phòng phẫu thuật. Tối qua bị Nam Cung Thiên Ân làm phiền như vậy, chân dung chưa vẽ xong, giờ lại phải vội lên máy bay cũng chẳng đến được bệnh viện.

Cô bảo Triệu Phi Dương đưa điện thoại cho Tiểu Lạp, nghe trong lời nói yếu ớt vẫn để lộ kiên cường của Tiểu Lạp, Bạch Tinh Nhiên áy náy thầm hít vào một hơi, dịu giọng dặn dò: “Tiểu Lạp, em nhất định phải kiên cường đó, đợi cô Bạch về rồi sẽ đến thăm em ngay, được không?”.

“Vâng… Tiểu Lạp sẽ đợi cô Bạch về, cô Bạch thuận buồm xuôi gió nhé”, Tiểu Lạp cười yếu ớt.

“Ừ, Tiểu Lạp ngoan quá”, Bạch Tinh Nhiên lại dặn dò thằng bé mấy câu, rồi mới lưu luyến dập máy.

Sau khi dập máy, cô xoay người, phát hiện Nam Cung Thiên Ân đang nhìn chằm chằm mình qua chiếc kính râm. Từ khi bước vào sân bay cô vẫn luôn gọi điện, cứ như một người bận rộn lắm vậy.

Không đợi Nam Cung Thiên Ân lên tiếng nói gì, Bạch Tinh Nhiên đã đi đến chỗ trống cạnh anh ngồi xuống, giọng điệu hơi buồn bã: “Hôm nay là ngày Tiểu Lạp phẫu thuật”.

“Nếu cô không muốn đi Yên Thành, giờ vẫn kịp đấy”, Nam Cung Thiên Ân không cưỡng ép.

Bạch Tinh Nhiên đúng là không muốn đi, chỉ có điều…

Cô nhìn anh một cái, người đi cùng trong chuyến đi này ngoài cấp dưới trong công ty đã đến kịp ra thì là trợ lý Nhan, mà nếu trợ lý Nhan và Nam Cung Thiên Ân trong sạch, thì chắc chắn sẽ không ở chung phòng với anh.

Lão phu nhân nói đúng, nhỡ trong đêm Nam Cung Thiên Ân bị bệnh, bên cạnh lại không có ai thì làm sao? Chết rồi cũng không ai biết.

Cô thực sự không nỡ để anh đi một mình, hơn nữa đây còn là nhiệm vụ lão phu nhân giao cho cô, cô nào dám chuồn giữa đường?

“Cô không cần nhìn tôi, tôi vẫn chưa đến mức chết ở đấy”, Nam Cung Thiên Ân nhún vai.



Bạch Tinh Nhiên cạn lời liếc anh: “Muốn thoát khỏi tôi vậy sao?”.

“Điều này không phải quá rõ ràng rồi sao?”.

“Tại sao? Chẳng lẽ…”, cô cố ý liếc trợ lý Nhan đang đi về phía hai người một cái, nói đầy ẩn ý: “Sợ tôi làm hỏng việc tốt của các anh à?”.

Trợ lý Nhan đã đi tới, lịch sự nói với hai người: “Thiên Ân thiếu gia, thiếu phu nhân, đến giờ lên máy bay rồi”.

Bạch Tinh Nhiên nhìn qua nhìn lại bọn họ một lượt, không nhìn ra được có quan hệ gì ngoài công việc, chỉ có điều bỏ qua một người phụ nữ đẹp lồng lộn thế này không chén, không giống tác phong của đàn ông có tiền!

“Rốt cuộc cô có đi không?”, trong giọng Nam Cung Thiên Ân lộ vẻ bực bội.

Bạch Tinh Nhiên tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện Nam Cung Thiên Ân đã đứng dậy khỏi ghế, đang đợi mình cùng lên máy bay.

Cô vội vàng đứng dậy theo, cùng anh đi về phía cửa lên tàu bay.

Yên Thành là một thành phố du lịch ba mặt là biển, khu trung tâm là cao ốc phồn hoa, xung quanh giữ nguyên một số quần thể kiến trúc cổ.

Lúc nhỏ Bạch Tinh Nhiên đã theo mẹ ở nhà bà ngoại gần bờ biển phía Tây thành phố, mặc dù mẹ không quan tâm cô, cậu mợ xa lánh cô, nhưng bà ngoại thì yêu thương cô từ nhỏ.

Chỉ tiếc là trong một lần mua bán đất đai nhiều năm về trước bà ngoại đã bị bức chết, bà ngoại ra đi rất đột ngột, cô đang đi học ở Châu Thành, đáng buồn là đến cả lần cuối cũng không gặp được.

Kì lạ là nhà tổ của bà ngoại sau khi bị người ta mua thì lại luôn để không, người mua không cải tạo căn nhà thành tiệm tạp hóa, quán cà phê hay nhà nghỉ như những người khác, cũng không sửa nó thành nơi kiếm tiền khác.

Nhưng cả nhà cậu sau khi bán nhà thì lại dọn đến ở biệt thự lớn trung tâm thành phố, sống những ngày tháng sung sướng.

Buổi trưa sau khi đến Yên Thành, ba người cùng đi ăn cơm xong, thì Nam Cung Thiên Ân bèn cùng trợ lý Nhan rời khỏi khách sạn.



Còn Bạch Tinh Nhiên về phòng ngủ một giấc, sau khi dậy thì vô cùng buồn chán, bèn một mình ra ngoài lượn lờ.

Mấy năm gần đây ngành du lịch ngày càng phát triển, con phố từng quen thuộc đã không còn quen thuộc nữa, rất nhiều căn nhà đã bị sửa thành nhà nghỉ gia đình để cho thuê, con ngõ vốn thanh vắng cũng trở thành con phố ăn vặt tấp nập vô cùng.

Bạch Tinh Nhiên dựa theo trí nhớ thong thả đi trong các ngõ ngách, phát hiện hai bên ngõ mặc dù nhiều nhà bị sửa thành quán xá, nhưng đồ bán lại rất cá tính, rất đáng yêu.

Cô bước vào một cửa hàng phụ kiện, chọn cho bọn trẻ một vài món phụ kiện đáng yêu, rồi lại chọn cho đám Diêu Mỹ, Thẩm Tâm chút quà.

Trong lúc đó cô nhận được điện thoại của Phác Luyến Dao, Phác Luyến Dao ở đầu bên kia cười tủm tỉm hỏi cô đã an toàn đến Yên Thành chưa, Bạch Tinh Nhiên vừa chọn đồ vừa trả lời mình đang dạo phố rồi.

“Thế nào? Bên đó vui không?”.

“Cũng được, cảnh sắc khá lắm”.

“Vậy thì đương nhiên, nghe nói anh họ ngày trước thích nhất là chạy đến đó”.

“Vậy à?”, Bạch Tinh Nhiên cầm một chuỗi hạt gỗ lên ướm ở cổ tay, nói: “Không ngờ anh ấy còn thích cảnh đẹp đấy”.

“Ai mà không thích ở nơi có phong cảnh xinh đẹp chứ?”, Phác Luyến Dao cười nói: “Hơn nữa Chu tiểu thư còn là người Yên Thành”.

Bàn tay đang vân vê tràng hạt gỗ của Bạch Tinh Nhiên khựng lại, hơi kinh ngạc: “Chu tiểu thư là người Yên Thành?”.

“Trước đây em chưa nói với chị à?”, Phác Luyến Dao tùy tiện nói xong, thì đổi chủ đề nói: “Đúng rồi, em nghe nói bánh ô mai chua bên đó rất nổi tiếng, nếu tiện thì nhớ mang về cho em mấy hộp”.

“Được, chuyện nhỏ”.

“Vậy được, chị cứ dạo từ từ đi, em không làm phiền chị nữa”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook