Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 90: Quá khứ của anh ấy (2)

Quang Vũ

03/05/2021

Sau khi dập máy, trong lòng Bạch Tinh Nhiên hơi hoảng hốt, Chu tiểu thư thế mà lại cũng là người Yên Thành như cô? Thì ra còn là đồng hương.

Trùng hợp thật, cô lắc đầu cười gượng.

Cả đường vừa đi vừa chọn, bất giác, cô thế mà đã đi đến cổng nhà cũ của bà ngoại.

Đây là một căn nhà hai tầng có kết cấu tứ hợp viện, có sân vườn riêng, nơi đây vẫn y như lúc cô rời đi năm đó, chẳng có gì thay đổi cả, ngoài việc… gốc hoa quế trong sân đã lớn thêm nhiều!

Mỗi nơi đều là kỉ niệm, có đau lòng, cũng có đẹp đẽ, chỉ có điều những ký ức đó mơ hồ không rõ ràng lắm.

Với ký ức lúc nhỏ, cô không nhớ nhiều, dù sao thì lúc ấy cô còn rất nhỏ, hơn nữa năm cô mười tuổi thì đã theo mẹ tái giá rời đi.

Điều cô nhớ nhất chính là sau khi lên tiểu học để giúp đỡ gia đình, cô đã cùng tết vòng hoa thủ công với bà ngoại trong sân, sau đó bày ở cổng bán cho du khách đi qua.

Từ sau khi bà qua đời, nơi này bị bán, Bạch Tinh Nhiên đã không còn về lại nữa. Hôm nay lại bước vào cái sân này, ngoài cảm giác thê lương ngập cõi lòng ra, cô chỉ có nỗi nhớ da diết với bà.

Cũng không biết chỗ này bao giờ thì sẽ bị dỡ bỏ hoặc là cải tạo thành nhà nghỉ và quán cà phê, có lẽ lần sau tới thì không còn thấy dáng vẻ hiện tại nữa.

Để giữ lại phần ký ức này, cô lấy điện thoại trong ba lô ra, vừa chụp ảnh vừa đi vào trong.

Khi cô chụp đến phòng ngủ mình ở lúc nhỏ, trong ống kính bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, cô sững sờ, ánh mắt hơi dịch lên trên, dừng ở người ấy.

Cô không nhìn nhầm chứ? Thế mà lại là Nam Cung Thiên Ân?

Thật trùng hợp Nam Cung Thiên Ân cũng đúng lúc này quay người lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, sâu trong mắt cùng có sự nghi ngờ. Cuối cùng vẫn là Bạch Tinh Nhiên đánh giá anh hỏi: “Đại thiếu gia, sao anh lại ở đây?”.



“Tại sao tôi không thể ở đây?”, Nam Cung Thiên Ân liếc cô hỏi vặn.

“Không phải… ý tôi là, chẳng phải anh đến tòa nhà mới làm việc rồi sao? Sao lại…”

“Công việc làm xong rồi”, anh nói, thực tế công việc bên đó không cần anh đích thân làm, anh đến đây công tác, vốn cũng không phải là đi vì công việc.

“Ờ”, Bạch Tinh Nhiên gật đầu, tiếp đó lại hỏi: “Vậy sao anh lại đến đây? Trong này… hình như không có gì đẹp cả”.

Nam Cung Thiên Ân trầm ngâm một lát, đổi thành hỏi cô: “Vậy cô thì sao? Sao lại chạy đến đây?”.

“Tôi? Tôi đi dạo bừa thôi, dạo đến đâu thì đến”, Bạch Tinh Nhiên cười ha hả, cất điện thoại lại vào túi.

“Nếu có hứng thú với thành cổ, có thể bảo trợ lý Nhan cử nhân viên nữ dẫn cô đi dạo”, Nam Cung Thiên Ân nói.

“Không cần”, Bạch Tinh Nhiên vội vàng xua tay: “Tôi rất quen thuộc nơi này, không cần người dẫn đi”.

Nam Cung Thiên Ân hơi cau mày, đánh giá cô với vẻ nghi ngờ: “Cô rất quen thuộc với nơi này?”

“Á…”, Bạch Tinh Nhiên câm nín, toi rồi, lỡ miệng rồi.

Mẹ Bạch Ánh An có phải người ở đây đâu, cũng không có lí do gì quen thuộc với nơi này, cô nhanh miệng thế mà lại quên mất thân phận lúc này của mình là Bạch Ánh An chứ không phải Bạch Tinh Nhiên.

Sau khi đầu óc xoay chuyển thần tốc, cô ngay lập tức mỉm cười nói: “Tôi rất thích phong tục tập quán, người dân nơi đây, hầu như năm nào cũng sẽ đến đây chơi, cho nên rất quen thuộc với cảnh sắc, phố phường ở đây”.

Đây là lí do nghe có vẻ rất hợp lý, Nam Cung Thiên Ân cũng không nghi ngờ.

“Kể cả căn nhà này ư?”, Nam Cung Thiên Ân chỉ dưới chân.



Bạch Tinh Nhiên gật đầu: “Đương nhiên”.

“Nói nghe thử xem?”.

Bạch Tinh Nhiên đi vào trong sân, lấy một tờ giấy ăn từ trong túi ra, lau ghế đá sạch xong thì tỏ ý bảo Nam Cung Thiên Ân ngồi xuống, bản thân cũng ngồi xuống một chiếc ghế đá khác, rồi dang hai cánh tay ra, mặt mày say đắm nói: “Tôi còn biết ngồi ở vị trí này phơi nắng là thoải mái nhất, mỗi khi tôi đến đều sẽ đến đây ngồi một lát”.

“Thế à?”, Nam Cung Thiên Ân lẩm bẩm ngẩng mặt lên, học điệu bộ của cô, tưởng tượng cảm giác ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên mặt anh qua giếng trời, đúng là rất thoải mái.

“Vậy cô biết người sống ở căn nhà này không?”, anh bất giác hỏi một câu.

Bạch Tinh Nhiên hơi ngạc nhiên, tại sao anh lại hỏi việc này? Là thuận miệng hỏi sao?

Trầm ngâm một lúc, cô mới đáp: “Không biết, nhưng tôi nghe nói căn nhà này ngày trước bị người ta ép bán, bà cụ sống ở đây bị họ ép chết, còn con cháu của bà thì lại dọn đến ở trung tâm thành phố”.

“Ép bán?”, Nam Cung Thiên Ân cau mày.

“Đúng”, Bạch Tinh Nhiên cười gượng: “Xã hội này chẳng phải là thế sao, gặp phải người có tiền có quyền, người dân bình thường căn bản không phải đối thủ của họ”.

Nhắc đến việc này, không khí bỗng lạnh ngắt.

Bạch Tinh Nhiên bỗng cảm thấy u buồn, Nam Cung Thiên Ân thì chợt trầm ngâm, hai người mỗi người ôm một tâm sự.

Sau khi lấy lại tinh thần từ trong thương cảm, Bạch Tinh Nhiên nhìn chằm chằm anh dè dặt hỏi: “Anh thì sao? Hình như cũng rất có cảm tình với nơi này?”

Nam Cung Thiên Ân ngước mắt lên nhìn cô một cái, không trả lời vấn đề của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook