Người Yêu Cũ Thấy Tôi Ăn Lẩu Một Mình

Chương 23

Hồ Dữu

21/11/2020

Dịch: Hạnh

Kelsey Coffee ngày cuối tuần đầy ắp những nhân viên văn phòng tinh anh đang mở laptop làm việc.

Cũng có vài thanh niên nghệ thuật trẻ trung đang vùi đầu đọc sách.

Lại cả mấy người diện vest đi giày da đang bàn việc làm ăn.

Mùi cà phê và hương bánh ngọt len lỏi khắp mọi ngóc ngách.

Lại thêm cả điệu nhạc cùng bầu không khí nhẹ nhàng êm dịu.

Biên Tử và Diệp Dương tìm chỗ ngồi xuống.

Phó Vãn Trác đi mua cà phê, sau khi quay lại, anh ta ngồi xuống nghe Biên Tử và Diệp Dương trò chuyện, thỉnh thoảng mới chêm thêm vào câu.

Hôm nay ít nhiều gì Biên Tử nói chuyện cũng có phần dè dặt, nhưng cô vốn không phải kiểu người dè dặt như vậy, nên Diệp Dương đoán có lẽ cô ấy vừa quen Phó Vãn Trác chưa lâu.

Thậm chí có thể hai người còn mới quen hôm nay.

Biên Tử không yêu đương, nhưng sẽ có những cuộc gặp gỡ cố định với đàn ông.

Nếu cô ấy không thay đổi lối sống của mình thì Diệp Dương nghĩ khả năng cao Phó Vãn Trắc chính là bạn giường Biên Tử mới quen, thậm chí có thể là bạn giường cô ấy vừa gặp hôm nay.

Biên Tử hỏi Phó Vãn Trác anh quen Diệp Dương thế nào.

Phó Vãn Trác nhìn Diệp Dương, cất lời ẩn ý: “Quen nhau ở ngay đây.”

Biên Tử thấy vẻ mặt đầy ẩn ý của Phó Vãn Trán bèn bật cười: “Là sao?”

Phó Vãn Trác nói: “Gần trường bạn anh có một quán Kelsey, lúc đi học thỉnh thoảng bọn anh sẽ ghé vào đó, cô ấy lại làm thêm ở Kelsey.” Anh ta thoáng dừng lại, “Tôi không nhớ nhầm chứ?”

Diệp Dương hé môi cười nhạt, thừa nhận.

Phó Vãn Trác nói: “Một người bạn của anh vừa gặp cô ấy đã bị sét đánh.”

“Hả?” Biên Tử không ngờ tới chuyện này, cô nhìn Diệp Dương: “Thật sao?”

Diệp Dương nói: “Là chuyện quá khứ rồi.”

Biên Tử nghĩ tới chuyện gì đó, ngạc nhiên cất lời: “Bạn anh ấy không phải tình đầu của cậu đấy chứ?!”

Diệp Dương không lên tiếng.

Phó Vãn Trác tiếp lời: “Bạn anh theo đuổi cô ấy khổ lắm, cuối cùng yêu nhau chưa được nửa năm đã bị cô ấy đá.” Anh ta khựng lại, “Lại còn ngay sau hôm sinh nhật nữa.”

Diệp Dương không muốn nhiều lời với Phó Vãn Trác, cô chỉ úp mở: “Khi ấy còn trẻ, nghĩ nông, đúng thật là có một số chuyện tôi xử lý không được ổn.”

Phó Vãn Trác nhìn cô: “Sau khi chia tay chắc hai người không gặp lại nhau nhỉ?”

Diệp Dương không nói gì, để anh ta tưởng mình đang ngầm thừa nhận, cô chỉ hỏi: “Giờ hai người vẫn còn liên lạc với nhau sao?”

Phó Vãn Trác gật đầu: “Thỉnh thoảng có ra ngoài dùng cơm, đá bóng linh tinh.”

Ba người lại tán gẫu một lúc, ly cà phê đã thấy đáy, Diệp Dương cảm thấy ôn chuyện chừng này cũng đủ rồi, bèn đứng dậy tạm biệt.

Phó Vãn Trác không nhúc nhích, chỉ nói: “Ngồi thêm lát nữa đi, ngồi thêm lát nữa cậu ấy sẽ tới.”

Diệp Dương sững sờ.

Phó Vãn Trác lại nói: “Nếu cô cảm thấy không cần thiết thì tôi cũng không ép, đợi cậu ấy tới tôi sẽ giải thích.”

Chuyện hai người họ chia tay năm ấy hoàn toàn nằm trong dự liệu của Phó Vãn Trác, nhưng họ lại chia tay một cách quá đột ngột, đây là chuyện nằm ngoài dự liệu của anh ta.



Hôm trước còn đang ngọt ngào, không ai chia tách nổi, cuối cùng hôm sau đã lại chia tay.

Trương Kiền thậm chí còn chẳng nói rõ nguyên nhân.

Lúc ban đầu anh ta còn tưởng Trương Kiền đá cô, về sau mới phát hiện ra Trương Kiền có vẻ là lạ, nhận ra có thể anh mới là người bị đá.

Nhưng Trương Kiền đi du lịch Vân Nam một chuyến, lúc trở về lại như không có chuyện gì, anh ta còn tưởng chuyện này đã khép lại rồi.

Đến một khoảng thời gian dài sau đó, Phó Văn Trác mới phát hiện ra ảnh hưởng của chuyện này với Trương Kiền còn sâu sắc hơn anh ta tưởng rất nhiều.

Lúc ấy đã là năm thứ năm, thứ sáu sau khi Trương Kiền và cô chia tay nhau. Hôm ấy bọn họ trò chuyện với nhau ngoài quán bar. Uống vài ly rượu, Trương Kiền ngà ngà say, anh dựa vào sofa, nhắc tới chuyện đợt trước anh có tới họp tại Chùa Đồ Bạch.

Anh nói lúc chạng vạng tối, anh lái xe qua giao lộ, dừng chờ đèn xanh. Cửa xe mở, anh thấy buồn tẻ đưa mắt nhìn quanh, thấy một người rất giống cô đứng phía ngoài cùng tốp người đang chờ đèn xanh. Sau khi đèn xanh đối diện vạch qua đường cho người đi bộ bật sáng, cô theo dòng người bước ngang qua xe anh. Tay cô xách túi đồ, có lẽ vì túi nặng quá nên đi được nửa đường cô còn đổi tay.

Trước đó anh từng nghĩ nếu hai người có trùng phùng, anh sẽ lên tiếng gọi cô lại. Nhưng giây phút ấy, anh lại không nghĩ ra chuyện này, anh chỉ nhìn cô bước qua vạch đi bộ, rồi biến mất.

Về sau, anh nghĩ kỹ lại, cảm thấy chắc mình nhận nhầm rồi, nhưng vì chuyện nhỏ này mà anh liên tục mơ thấy cô suốt mấy ngày.

Lúc nói những lời ấy, giọng điệu Trương Kiền nhẹ bẫng, câu cuối cùng thậm chí còn mang vẻ trào phúng châm biếm, nhưng ấn tượng của Phó Vãn Trác vẫn rất sâu đậm.

Phó Vãn Trác không biết rốt cuộc lòng anh cảm thấy không cam tâm hay là đang day dứt không quên, nhưng anh ta cảm thấy Trương Kiền cần phải gặp mặt cô người yêu cũ này, phải nói chuyện với cô.

Sau khi Trương Kiền bước vào, Phó Vãn Trác vẫy tay ra hiệu với anh.

Phó Vãn Trác đứng dậy nhường chỗ cho anh.

Trương Kiền dừng bước. Anh liếc nhìn người ngồi trên bàn theo thói quen, đang định hỏi Phó Vãn Trác có chuyện gì, ánh mắt anh đã bị kéo chặt lại bởi cô bạn gái cũ ngồi trong góc.

Phó Vãn Trác giải thích: “Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong bảo tàng mỹ thuật, nhiều năm vậy rồi lại gặp được nhau cũng không phải chuyện dễ dàng gì, cảm thấy nên gọi cậu tới.” Nói rồi, anh ta bước ra nhường đường cho Trương Kiền vào.

Trương Kiền ung dung ngồi xuống đối diện Diệp Dương, anh thản nhiên nói: “Sao, em không nói với cậu ấy chúng ta đã gặp nhau rồi à?”

Phó Vãn Trác thoáng ngạc nhiên: “Hai người gặp nhau rồi sao, gặp lúc nào vậy?”

Trương Kiền lời ít ý nhiều: “Có hợp tác trong một dự án.”

“Khỉ thật!” Phó Vãn Trác cười, “Duyên số kỳ diệu thật.” Rồi anh ta lại nhìn Diệp Dương, “Sao cô không nói sớm, nói trước thì tôi đã chẳng phí công lôi cậu ấy tới.”

Biên Tử cười: “Anh đùn đẩy trách nhiệm giỏi thật đấy, rõ ràng anh có hỏi đâu, đợi lúc Diệp Dương biết thì người ta cũng sắp tới rồi.”

Lúc này Phó Vãn Trác mới nhớ ra Biên Tử và Trương Kiền không quen nhau, anh ta bèn giới thiệu họ cho nhau.

Biên Tử gật đầu: “Nghe danh đã lâu.”

Trương Kiền đáp rất vui được gặp cô.

Phó Vãn Trác hỏi Trương Kiền uống gì, Trương Kiền nói Americano.

Phó Vãn Trác rủ Biên Tử cùng tới xếp hàng trước quầy thu ngân.

Sau khi Biên Tử và Phó Vãn Trác đi rồi, chiếc bàn bốn người chỉ còn lại hai.

Trương Kiền chỉ đưa mắt nhìn.

Diệp Dương rời mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ qua lớp kính thủy tinh.

Trước đó cô cứ muốn tìm một quán cà phê, bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện đúng sai năm ấy. Sau khi rời khỏi quán cà phê, bọn họ sẽ từ biệt nhau bên đường, rồi đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ, gạt bỏ chuyện xưa. Nhưng giờ khắc này, ngồi đây với Trương Kiền, Diệp Dương phát hiện cô không thể thản nhiên mở miệng, coi chuyện dĩ vãng ngày còn trẻ trung ngông cuồng như một câu chuyện cười.

Hai người im lặng đối mặt với nhau, cứ thế ngồi đến khi Phó Vãn Trác và Biên Tử trở lại.

Phó Vãn Trác chia những cốc cà phê mới mua ra, rồi lại nhìn hai người im lặng không cất lời, ngạc nhiên nói: “Hai người không nói gì sao, không phải chứ, sao vậy, bao nhiêu năm rồi mà vẫn gượng gạo với nhau à.”



Biên Tử liếc nhìn Trương Kiền: “Lúc giám đốc Trương nhìn mọi người, mắt cứ có cảm giác như chuẩn bị ăn thịt người ta tới nơi ấy, Diệp Dương còn chẳng dám nhìn anh ấy chứ nói gì tới trò chuyện.”

Trương Kiền dời mắt nhìn Biên Tử: “Người không dám nhìn tôi trừ sợ ra thì cũng có thể là do chột dạ.”

Phó Vãn Trác cười, giải thích cho Biên Tử: “Em không biết đâu, năm ấy lúc yêu nhau hai người họ ngọt ngào quấn quít lắm, Trương Kiền đi Nepal leo núi tuyết với bọn anh, đi mười ngày thôi mà cậu ấy cũng không chịu nổi, cứ nhằng nhằng đòi về trước, làm bọn anh tức tới nỗi mắng cậu ấy có sắc quên bạn, còn lẩm bẩm sau lưng không biết có phải Diệp Dương nắm được thóp cậu ấy không? Bọn anh khuyên cậu ấy không nên đối xử với đám con gái tốt quá, cẩn thận tốt quá người ta không biêt quý, kết quả tên này chẳng buồn coi lời bọn anh nói ra gì.” Rồi anh ta lại bảo Diệp Dương, “Diệp Dương, không phải tôi có ý nói gì cô đâu, khi ấy Trương Kiền tình thâm nghĩa nặng với cô lắm, cô làm vậy với người ta thì hơi vô tình đấy.”

Diệp Dương khựng lại, nhìn Phó Vãn Trác: “Đúng đấy, tình thâm nghĩa nặng, chia tay chưa được hai tháng đã quay lại với bạn gái cũ.”

“Ầy.” Phó Vãn Trác không đồng ý, “Không nói như vậy được, hai người cũng đã chia tay rồi, chẳng lẽ lại mong người ta giữ thân cho mình?”

Diệp Dương lắc đầu: “Không ai bảo anh ấy giữ thân, dù ngay hôm chia tay anh ấy có quay lại với người yêu cũ thì tôi cũng thấy không sao.”

Trương Kiền đứng bật dậy.

Ghế và sàn nhà ma sát với nhau, xô về sau vài centimet, phát ra tiếng vang dài chói tai.

Ánh mắt anh như đang muốn ăn thịt người, nhìn chằm chằm người yêu cũ của mình.

Phó Vãn Trác đứng dậy trấn an Trương Kiền. Trương Kiền lại hất tay anh ta ra, không nói năng gì đã bỏ đi ngay.

Trong phút chốc, cả bàn đã trầm hẳn xuống.

Mấy giây sau, Diệp Dương cũng đứng dậy theo, nói: “Ngại quá, tôi ra ngoài một lát.” Nói rồi cô đuổi theo anh.

Trương Kiền đi rất nhanh, Diệp Dương chạy theo, chạy tới độ phải thở hồng hộc, cuối cùng cô cũng đuổi kịp anh tại cầu vượt.

Vì muốn anh dừng lại, Diệp Dương túm lấy cánh tay anh. Anh dừng bước, vung tay lên, khiến cô chỉ chạm được vào khoảng không.

Ngày Hạ oi bức, cầu vượt nóng tới độ chuẩn bị bốc hơi.

Trên cầu có một bà cụ căng ô bán đồ trang sức lặt vặt, thấy hai người dừng lại gần bên sạp hàng nhỏ của mình, bà ngước mắt nhìn họ.

Động tác vươn tay tránh né cùng ánh mắt anh đâm toạc vào tim Diệp Dương.

Trương Kiền lạnh lùng: “Diệp Dương, lúc chia tay, tôi năm lần bảy lượt bảo em nói rõ chuyện ra, nhưng em không nói, nếu ban đầu đã không chịu nói thì giờ cũng đã lỡ làng, mọi chuyện đổi khác, chẳng cần phải nhắc lại nữa. Dù em có muốn nói thì cũng không ai muốn nghe. Em nuốt những chuyện đó lại, để nó rữa nát trong bụng mình đi, đừng cho bất cứ ai, cũng đừng cố để tôi biết qua bất cứ người nào, tôi không có hứng thú.”

Nói xong, anh quay người bỏ đi.

“Chưa từng.” Diệp Dương dùng lời để chặn bước anh.

Trương Kiền bị đóng đinh lại trên mặt đất.

Diệp Dương bình tĩnh nói: “Em chưa từng hối hận, em chỉ muốn nói rõ mọi chuyện ra thôi. Nếu anh cảm thấy không cần thì không nói cũng được.”

“Tôi biết em chưa từng hối hận.” Trương Kiền lạnh lùng mỉm cười, nhưng anh không quay đầu lại, “Nhưng mà, em nói một cách thẳng thắn như vậy thật sự khiến người ta thấy không thoải mái nổi, mấy năm nay em đi làm uổng công rồi.”

Diệp Dương khựng lại, nói: “Em chỉ không muốn dùng những chiêu trò đó với anh.”

Trương Kiền nói: “Em dùng nó với tôi đi, tôi thích những người lõi đời một chút, khéo léo một chút. Em cứ không nể nang ai thế này tôi e tôi sẽ trở thành loại đàn ông cay nghiệt tính toán chi li, gây khó dễ cho người yêu cũ, vậy nên em đối xử với người khác thế nào thì cứ đối xử với tôi như vậy đi, tôi không để bụng.”

Anh đi rồi.

Một lúc sau, Diệp Dương thấy anh đi xuống chân cầu.

Diệp Dương giơ tay lên trán chắn ánh nắng, thấy bà cụ bung ô giữa cầu nhìn cô nãy giờ, cô bèn bước trên đôi giày cao gót, chầm chậm tiến lại gần.

Bà cụ bán đồ trang sức lặt vặt, bà lấy mảnh vải xanh được giặt nhiều tới độ bạc phếch trải xuống đất, bày những chiếc dây buộc tóc, cặp tóc, vòng tay sặc sỡ lên trên…

Tóc Diệp Dương rũ xuống, ướt mồ hôi dính lên cổ, cô muốn mua một chiếc dây buộc tóc buộc nó lại, bèn quỳ xuống chọn.

Bà cụ phe phẩy quạt, nói: “Cuộc sống mà, cũng phải có lúc cãi vã, không phải chuyện to tát đâu, về nhà bình tĩnh nói chuyện với nhau là được.”

Diệp Dương ngẩn ra, rồi cô hiểu ngay bà cụ đã hiểu lầm rồi. Nhưng cô không giải thích mà chỉ vươn tay cầm lấy một chiếc dây buộc tóc bện sặc sỡ. Cô trả tiền, buộc tóc lên rồi bước xuống cầu, tới bảo tàng mỹ thuật đối diện tìm Lâm Thiên Nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Cũ Thấy Tôi Ăn Lẩu Một Mình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook