Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!

Chương 5: CƠN MƯA ẤM

Congchuayeutruyentranh

26/06/2013

~~Mưa ấm áp hơn khi bên ta có thêm một người…~~8h sáng…Tôi cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành, mép miệng còn có nước miếng chực trào ra. Nếu mấy “bé fan” của tôi mà thấy Idol ngủ kiểu chết người này chắc chắn sẽ dzọt mất dép cho xem.

Taro không biết từ khi nào đã bò đến giường tôi, cọ cọ mai rùa vào tay tôi làm tôi mơ màng tỉnh giấc.

- Ư…Mấy giờ rồi nhỉ???-Tôi theo thói quen tự hỏi mình. Liếc nhìn di động mới phát hiện đã 8h3’ rồi.

Tôi uể oải bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho sạch sẽ, còn mái tóc thì vẫn rối bời bời. Tôi tùy tiện vớ lấy dây cột tóc cột cao lên, sau đó kẹp mấy sợi tóc con bướng bỉnh trên đầu.

Ôm thức ăn chén sạch một hơi, tôi đi ra ngoài phòng khách xem phim Enchanted. Bộ phim nói về một cô gái ở thế giới cổ tích không may bị phủ thủy-mẹ kế của hoàng tử ác tâm đẩy xuống vực, lạc vào thế giới hiện đại. Và ở đây, cô ta đã gặp được một tình yêu đích thực. Nhưng hình như tôi thức dậy hơi trễ thì phải, lúc mở lên thì phim đã chiếu tới khúc khiêu vũ mất rồi. Đoạn nhạc So close trầm ấm vang lên. Tôi chăm chăm nhìn thẳng vào ti vi.

Đang lúc hay tự nhiên chuông cửa vang lên. Oài! Ai mà có duyên thế???

- Hello!!!-Một nụ cười rạng rỡ chiếu về phía tôi. Tôi hóa đá mất 2 giây, liền sau đó quát lên:

- Trời ạ!!! Sao anh xuất hiện ở đây chứ???

- Sao là sao??? Ô…Cô đang coi phim Enchanted ư? Tôi cũng thích phim này lắm!!! Nào, mời tôi vào xem đi chứ???

- Khỉ! Anh cút ngay. Sáng sớm nhà tôi không có rước cô hồn!!!

- Vậy ban đêm có rước không??? Hử?-Hắn ta nói. Tôi cảm giác trong lời nói hơi bị mờ ám nên im lặng.

- Sao? Không nói gì tức là đúng???

- Đúng cái đầu heo nhà anh!!!!!!-Tôi dồn sức đẩy hắn ra ngoài, định đóng cửa lại nào ngờ hắn nhanh tay nhanh chân kéo tôi ra luôn!

- Oái!!!...Anh???

- Diên Lãng!!! Đồng ý đi chơi với anh nha??? Nha? Bé cưng!!!-Hắn cọ cọ mũi vào tóc tôi. Tôi dễ dàng cảm nhận được da gà mình đang nổi lên từng mảng, từng mảng. Cái quỷ sứ gì đây???

- Anh??? Anh bị gì đó???

- Bé yêu. Đừng dỗi nữa mà!!!-Hắn tiếp tục mùi mẫn. Nhưng ánh mắt lại đánh khẽ về phía góc cây đằng xa. Ở đó, thấp thoáng có một bóng người, hình như là đang theo dõi chúng ta. A! Chắc chắn là mẹ hắn không tin tưởng nên mới sai người theo dõi bọn tôi chứ gì. Hahaha…

- Ưhm…Người ta là giận anh ghê lắm đó. Nhưng…thấy anh thành tâm như vậy…em sẽ hết giận anh nha!-Vừa áp sát vào người hắn, vừa nũng nịu nói. Dứt lời, tôi liền đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Dù gì cũng là diễn kịch.

- Haha…Môi em thật là ngọt ngào. Nào! Chúng ta đi ra ngoại ô như đã hẹn chứ???

- Ok!!!

Tôi mặc áo hai dây màu vàng nhạt được xếp tầng, dây có điểm một cái nơ nho nhỏ làm tăng sức hấp dẫn cho bờ vai trắng trẻo của tôi. Áo hai dây đi với quần jean ngắn bó sát, tóc cột cao nên trông tôi cứ như mấy con nhỏ nữ sinh lanh chanh lóc chóc vậy.

- Diên Lãng! Mau lên!!!-Hắn bên ngoài giục giã. Tôi nhanh chóng xỏ chân vào đôi giày bata màu trắng rồi nhảy loi choi ra ngoài.

- Hey! Người ta ra rồi nè!!! ^^

- Hắc! Rất…rất…rất là dễ thương!!!-Hắn trố mắt. Tôi vờ e thẹn cúi đầu, mặt hồng hồng.

- Chúng ta đi chứ?-Tôi nhắc khéo. Nhưng ánh mắt thì rủa hắn: Ngậm cái mõm chó của anh lại đi!!!

- Ok! Đi thôi.-Hắn lịch sự mở cửa xe cho tôi, ánh mắt đáp trả: Đừng có tưởng mình hay lắm. Bà chị!



Chiếc xe lái như tên, nhanh chóng bỏ xa tên gián điệp khi nãy. Tôi quay sang hắn, mắng:

- Mau! Dừng xe lại cho tôi về nhà!!!

- Hử? Cô tưởng tôi là gì? Tài xế của cô hả? Đừng có mơ nha!

- Ê!!! Không lẽ anh định chở tôi đi dạo luôn hả??? Dở hơi!

- Ưhm…Đúng vậy. Tôi vừa biết nơi này rất đẹp.

- Con khỉ! Có anh thì Bồng Lai cũng thành địa ngục!!!-Tôi nói xéo.

- …

Đột nhiên, chiếc xe thắng két lại, tôi không kịp biết trước nên theo quán tính té ra phía trước luôn. Oaoa…Hắn…hắn cố ý!!! Huhu…

- Anh bệnh hoạn gì vậy hả??????-Tôi tức giận xoa cái trán sưng vều lên, nước mắt rưng rưng. Hắn cười cười:

- Hề hề…Sorry nhé! Tới nơi rồi!!!

- Anh!!!!

Tôi chầm chậm đi phía sau hắn. Một cái đồi nho nhỏ hiện ra trước mắt. Trên đồi tràn ngập hoa lau, thỉnh thoảng lại có hương thơm thoang thoảng đưa qua.

- Thích không?

- Ưhm…Tôi gật gật.

- Đi theo tôi!!!

Hắn chìa tay trước mặt tôi. Ánh nắng rực rỡ đậu lên mái tóc hắn. Đôi mắt hắn như tỏa ra ngàn vạn ý cười, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong cong tựa như trăng khuyết. Càng nhìn càng làm tôi say đắm. Trông con người đáng ghét ấy lúc này như có một lực sát thương vô hình khiến tất cả mọi người không đỡ nổi. Quả nhiên, sắc đẹp luôn là vũ khí có ma lực nhất!!!

- Này! Nhìn gì đó? Cảnh đẹp lắm à?-Hắn ghé sát mặt vào tôi, tôi có thể cảm thấy hơi thở nóng ấm của hắn phả vào gương mặt. Rất kỳ lạ!!!

- Ơ…Đúng! Cảnh đẹp!-Tôi vuốt tóc lấy lại bình tĩnh. Hú hồn! Xém tí nữa là nhục mặt rồi!!!

- Cô có thích chơi xích đu không???

Xích đu??? Oa…Trời ơi! Tôi ham cái trò này lắm nha. Mặc dù nhiều người nói đây là trỏ chơi tẻ nhạt nhất nhưng tôi thích cực kỳ, có cảm giác giống như là đang bay vậy. Hahaha…

- Không thích! Trò trẻ con! Hứ!-Tôi kêng kiệu hất tóc. Hắn ung dung bỏ tay vào túi, lắc đầu:

- ORZZZ…Tưởng cô thích chứ…

- Ê! Nhưng…thấy anh có lòng như thế, tôi…sẽ nể tình chơi cái trò chán ngắt này một lần.-Tôi ra vẻ ta đây, bước đến cái xích đu màu trắng treo ở cái cây to ơi là to, yểu điệu ngồi xuống. Hắn cũng nối bước, ngồi lên xích đu. Đây là lần đầu tiên bọn tôi ở gần mà không cãi nhau chí chóe như chó với mèo.

- Này! Anh phải đẩy xích đu chứ?-Tôi trợn mắt, thiếu điều muốn nhe nanh ra hù hắn.

- Không! Tôi phải ngồi đây chứ!

- Vậy ai đẩy???-Tôi phồng mồm giận dữ.



- Cả hai chúng ta cùng đẩy.

- …

Tôi quên mất khi nãy bản thân đã nói là ghét trò chơi trẻ con này mà chơi đến cười ha hả. Chân vừa chạm đất liền bay lên, cứ như thế, xích đu càng ngày càng cao cứ như là sắp chạm tới bầu trời xanh vậy.

- Cô thích không???-Hắn quay qua hỏi. Tôi gật đầu, nói to:

- Thích! Thích lắm lắm luôn!!!

- Sao khi nãy cô nói trò này chán ngắt, cô không thích mà?!

- …

O_o

Thằng cha này nhớ dai quá. Quên nữa!

- ORZZZ…Thôi đi. Stop lại. Tại tôi thấy anh mê quá nên không nỡ làm anh mất hứng thôi a! Hứ!-Tôi hất mặt nói, sau đó ngoe ngẩy đi thẳng.

Chưa kịp nghe hắn phản ứng tôi đã thấy bầu trời tối sầm lại, gió cũng lạnh hơn khi nãy. Có ma sao???

- Trời sắp mưa rồi!-Hắn dửng dưng nói. Cô không kịp đáp lại thì trời bắt đầu mưa lất phất, 1’ sau bắt đầu đổ mưa. Tôi há mồm đứng ngẩn ra đó, hắn phản ứng rất là nhanh-gọn-lẹ là kéo tôi vào tán cây to lúc nãy sau đó đứn trước chắn mưa cho tôi.

- Anh???

- Cô có lạnh không hả???

- Ơ…Không…không lạnh.

Còn cảm thấy rất ấm thì có. Kỳ lạ, hồi đó ở nhà trời mưa là tôi chui liền vào chăn nằm cuộn mình ôm Taro ngủ gà ngủ gật vì trời lạnh chết đi được. Nhưng…tại sao…bây giờ lại không thấy lạnh nhỉ???

Hồi đó, mỗi lần thi đấu với Yến Yến ngay buổi trời lạnh là tôi khổ sở vô cùng. Chẳng lẽ ôn dịch có thể chữa bệnh này sao???

- Tôi thấy là cô lạnh lắm rồi đó. Xem nè, tay lạnh cóng rồi!-Hắn áp bàn tay to lớn vào tay tôi, chà xát cho bớt lạnh rồi khoác áo khoác cho tôi. Ưhm…Cứ thấy sao sao ấy???

Tôi há mồm nhìn hắn, hắn đổi tính?

- Diên Diên Lãng! Nếu như…tôi thật sự tiếp cận cô với mục đích không tốt…cô…có tha thứ cho tôi không???-Hắn nghiêm túc hỏi. Tôi hơi ngỡ ngàng, tôi cau mày đáp trả:

- Tất nhiên là không!

- Nhưng…người xưa có câu “đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại” mà?!-Hắn cũng nhíu mày.

- Hứ! Tôi là chạy đi chạy lại gì cũng oánh hết đó!!! Tốt nhất là chạy luôn đi!-Tôi khoa trương nói. Hắn cười khe khẽ.

Đồ khùng! Cái gì cũng cười được hết là sao chứ? Hứ!



Nếu như…tôi thật sự tiếp cận cô với mục đích không tốt…cô…có tha thứ cho tôi không???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook