Người Yêu Ngố Tàu

Chương 7: Em họ đến thăm

Gió Yêu Dấu

23/04/2017

Hôm nay là thứ năm.

Tính đến thời điểm hiện tại Minh Châu đã về nhà được 5 ngày rồi.

Anh Lâm nói với Châu rằng anh đang làm thủ tục chuyển trường cho nó. Tuần sau Châu sẽ đến ngôi trường mới và giờ thì nó vẫn đang ở nhà, làm quen hoàn cảnh sống.

Mấy hôm nay Châu lăn xăn giúp việc nhà rất nhiều. Lúc ở bếp, lúc ở vườn,...

Những người giúp việc trong căn hộ đang ngày càng thân với nó hơn.

Mẹ Châu rất vui vẻ. Nụ cười lúc nào cũng trên môi bà.

Châu và bố của nó gọi điện cho nhau rất nhiều. Có khi hai cha con nói chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ. Mẹ Châu tỏ ra hờn dỗi, bà bảo rằng bố Châu chiếm hết thời gian của bà và con gái. Nhưng trong thâm tâm người mẹ lại rất hạnh phúc, bà mong bố Châu sớm về để gia đình đoàn tụ.

Sau khi ăn sáng xong, mẹ Châu đi làm. Qua lời mẹ kể, Châu biết rằng mẹ của nó đang làm phó giám đốc của công ty đá quý.

Đọc sách được một lúc, Châu ra khu vườn trước sân giúp mấy người làm vườn nhổ cỏ.

Châu vừa làm vừa tán dóc với họ và biết thêm một số chuyện như: cô hầu gái A thích anh B, người C làm hỏng đồ trong nhà, kể cả những người hay thích bàn tán về nó nữa… @@

Đang làm thì Châu bỗng cảm thấy chân mình tê. Nó đứng lên, ai ngờ lại va phả một người.

Tiếng xin lỗi chưa kịp thốt ra thì giọng nói gắt gỏng vang lên:

“ Cô có mắt như mù à!”

Lúc quay lại, Châu thấy một người con gái mặc váy trắng tinh khôi, mái tóc tém tôn lên gương mặt xinh xắn đang có phần cau có. Chiếc dây chuyền vàng có hình trái tim đeo trên cổ càng làm cho thiếu nữ ấy sang trọng hơn.

Châu ngẩn ngơ nói nhỏ: “ Xinh quá đi. Như tiên nữ vậy.”

Vẻ mặt ai đó đang khó chịu cũng dịu đi.

Rồi Châu chợt nhớ là mình chưa xin lỗi người ta:

“ A. Tôi xin lỗi. Không phải tôi cố ý đâu.”

Cô gái hừ một tiếng:

“ Nể tình cô biết điều nên tha đấy.”

Bà quản gia tiến đến chỗ hai người đang đứng và nói:

“ Ôi, hôm nay cô Nhi ghé qua đây ư”

Rồi nhìn bàn tay đang lấm lem đất của Châu, bà kêu lên:



“ Cô chủ của tôi ơi, tay của cô…mau… mau rửa tay sạch nào”

Chưa hết câu, bà đã kéo Châu đến vòi nước gần đó. Để lại Nhi chưa kịp nói gì đứng ngẩn tò te.

Xong xuôi bà hai tay dắt hai cô gái mặt ai cũng ngơ ngác vào phòng khách.

Rồi bà mừng rỡ giới thiệu:

“ Đây là cô chủ nhỏ phu nhân mới tìm được”

“ Còn đây là Nhi, con gái út của con trai thứ của Chú Tư là chú của ông chủ”

Châu: “…”

Nhi: “…”

“ Giờ tôi xin phép đi làm việc vặt. Hai cô chủ cứ nói chuyện tự nhiên nhé.” Vừa dứt lời, bà quản gia liền mất hút.

Châu: “…”

Nhi: “…”

Nhi lấy lại tinh thần, cười duyên dáng nói:

“ À, ra là chị Châu…nãy em không biết nên không lễ phép tí nào. Em thành thật xin lỗi. Chị đừng giận nha.”

Châu vẫn trong trạng thái sững sờ:

“ Là con gái …trai…không là chú hai…không Tư…chú…”

Nhi: “… tóm lại em với chị là chị em họ đấy!”

Châu nhìn Nhi chằm chằm khiến cô em họ mới quen thấy hoảng hốt.

“ Trên mặt em dính gì sao?” – Bà chị này quái lạ quá- Nhi nghĩ thầm

Đôi mắt Châu không dính vào Nhi nữa, Châu rót trà cho Nhi và mình.

Cả hai người uống trà trong lặng thinh.

Chợt Châu mở miệng nói: “ Em giải thích kĩ hơn về con gái, chú Tư ấy đi. Chị chưa hiểu lắm…”

Nhi: “…” Bó tay luôn.



Bà quản gia – tưởng chừng đã đi xa- lại núp sau bức tường gần đó, nhìn hai người thiếu nữ đang trò chuyện trong bầu không khí lúng túng.

Mấy người hầu gái thấy cảnh ấy: “…”

Rồi bà quản gia rút di động ra gọi

“ Bà chủ ơi, là quản gia đây”

“ Cô Nhi đến chơi. Giờ 2 người đang trò chuyện”

“ Tôi nghĩ 2 cô ấy chạc tuổi nhau nên chắc cũng ổn. Vâng…vâng”

“ Tôi sẽ báo tình hình tiếp theo cho phu nhân”

Mấy người hầu gái: “…” Sao giống phim điệp viên vầy nè.

Nói chuyện câu được câu mất với nhau khoảng một tiếng. Nhi bèn đứng dậy định về.

Bà quản gia bèn lao ra thật nhanh

Châu: “…”

Nhi: “…”

Bà e hèm rồi nói: “ Cô Nhi hôm nay ở lại dùng bữa luôn.”

Nhi nhỏ mồ hôi hột: “ Cháu xin lỗi. Tại hôm nay cháu còn có tiết buổi chiều.”

Bà quản gia nhìn Nhi đầy tiếc nuối.

Châu nói: “ Để chị đưa em ra cổng”

Nhi cười: “ Thôi, không cần phiền đến chị đâu” Rồi cô gái gật đầu chào và bước nhanh ra cửa.

Châu cảm thấy cô em họ này không thích mình lắm.

Quay sang bà quản gia thì thấy hình bóng bà ấy cầm điện thoại đi xa rồi.

Châu: “…” Nhanh như gió vậy.

Ngồi ngẩn ngơ một lúc, Châu về phòng mình.

Nó vẫn chưa quen được nếp sống nhà giàu có. Châu nghĩ liệu sau này mình có trở nên giống Nhi hay không.

Xua đi những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, nó lên mạng, chat với mấy đứa bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Ngố Tàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook