Người Yêu Ngố Tàu

Chương 5: Trước cơn bão (1)

Gió Yêu Dấu

23/04/2017

Minh Châu gặp lại mẹ vào trưa hôm ấy.

Lúc dùng cơm trưa xong, 2 mẹ con vào phòng Châu tiếp tục tâm sự.

“Con cảm thấy nơi đây ở tốt không?” Mẹ của Châu hỏi

“ Rất tốt thưa mẹ. Con cảm thấy cứ như mơ vậy” Nó vui vẻ đáp

“ Mẹ sợ con mới chuyển đến sẽ không quen. Thế là ổn rồi”

Châu đắn đo nói:

“ Kì thật, ai ở đây cũng gọi con là cô chủ, tiểu thư cả. Nghe khá xa cách. Hồi ở viện mồ côi, con và các em xưng hô thân với nhau thân mật hơn nhiều!”

“ Mà trước đây con thường làm việc nhà. Giờ không ai cho con đụng vào cả, Thật có chút không quen”

Người mẹ cười, xoa đầu Châu.

“ Mẹ nghe viện trưởng nói con nấu ăn rất ngon.Tối nay con xuống bếp nấu cho mẹ món con giỏi nhất nhé.”

Châu vui vẻ: “ Tuân lệnh mẫu hậu. Bữa tối con sẽ ráng hết sức!”

Mẹ Châu đưa cho cô một sợi dây chuyền khá cũ.

Châu ngơ ngác nhận lấy nó.

“ Đây là sợi dây chuyền con làm mất nửa năm trước!”

Người mẹ nói: “ Chính Lâm đã nhặt được. Từ đó cậu ý giúp ba mẹ lần ra được con”

Châu sờ nhẹ lên dòng chữ { Minh Châu – 19/02/2000} được khắc trên mặt chính của sợi dây chuyền

“ Lúc làm mất nó con đã rất hoảng sợ và buồn phiền. Nó là thứ duy nhất liên kết con và đấng sinh thành. Nhưng xem ra trong cái rủi có cái may.”

Bà Phương ôm nó vào lòng vỗ về.

“ Tên [Phạm Minh Châu] là viện trưởng đặt cho con đúng không”

Châu gật đầu: “ Vâng, bà ấy lấy tên cho con theo chữ khắc trên sợi dây chuyền, còn {Phạm} là họ của viện trưởng.”

Mẹ Châu vuốt đuôi tóc nó: “ Từ giờ họ tên con sẽ là {Nguyễn Ngọc Minh Châu}, giấy tờ tùy thân của con cứ để mẹ lo”

Châu đáp vâng. Nó cảm thấy hạnh phúc khi lấy lại được họ tên thật.

Người mẹ lúng túng nói tiếp:

“ Thật ra…Con chuẩn bị sẽ đính hôn với thiếu gia nhà họ Hoàng- Khánh Duy”

“…” Châu lâm vào mê mang.

Đính hôn với thiếu gia nhà họ Hoàng

Đính hôn với thiếu gia

Đính hôn?? @@ Gì!? Gì ế!!!

Mẹ nó lặp lại câu nói ấy lần nữa.



“…” Châu thấy mình đang từ trời thì rớt xuống đất vậy. Những lời tiếp theo của mẹ nó không còn nghe được gì nữa.

------------------------------------------------------------------

Lâm ngồi trong phòng làm vuốt trán, mấy ngày nay công việc trong công ty chồng chất cộng thêm chuyện của cô chủ nhỏ khiến anh khá mệt mỏi.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên:

“ Quản lý Lâm, là tôi, Trịnh Bình đây.”

“ Mời vào”

Trịnh Bình là trưởng phòng bên tiếp thị, gã ngồi được vào vị trí đó cũng nhờ một phần là cháu Trịnh Hải. Trong công ty X ( công ty của bố Châu), Trịnh Hải là cổ đông đang nắm 20% cổ phần. Ông ta mặt ngoài tỏ vẻ hữu hảo với Tổng giám đốc Nguyễn Phùng nhưng trong lại đang âm thầm xây dựng thế lực, có mưu đồ bất chính.

Trịnh Bình với Lâm trước giờ rất ít đụng mặt trong công ty, hôm nay gã lại tìm anh …

“Anh ngồi đi” Lâm đứng lên nói với Trịnh Bình. Rồi anh lấy tách rót trà cho gã.

Chờ Trịnh Bình nhấp một ngụm trà, Lâm mới hỏi gã:

“ Hôm nay trưởng phòng Bình tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Trịnh Bình nhìn anh:

“ Không phải chuyện công việc”

Lâm nhíu mày.

Gã lắp bắp nói tiếp: “ Thật ra…tôi muốn…”

Đôi mắt Lâm làm ra vẻ sợ hãi: “ Chẳng lẽ …anh muốn tỏ tình với tôi!”

“…” Sự khoa trương của Lâm làm cho gã cũng hoảng theo.

“Tôi nghĩ chúng ta không hợp đâu!”“…Không… không phải thế…Tôi…”

Lâm cười vui vẻ: “ Vốn là trưởng phòng bên tiếp thị thì phải luôn lưu loát tuôn chuyện chứ, anh lắp bắp nãy giờ tôi không thể nào không hiểu sai đâu.”

Trịnh Bình thoáng bình tĩnh lại, nói:

“ Tôi muốn hỏi chuyện về con gái tổng giám đốc.”

“Hửm?” Người này cũng quá trực tiếp đi- Lâm nghĩ.

“…Tôi biết yêu cầu của mình nghe không đúng đắn nhưng…”

“ Là rất không đúng đắn.” Vẻ mặt Lâm nghiêm lại, đôi mắt anh nhìn thẳng Trịnh Bình “ Là một nhân viên của công ty mà trong giờ làm việc lại đi tìm hiểu gia đình của tổng giám đốc. Chuyện này nếu lộ ra ngoài thì gay go cho công tác sau này của anh đấy.”

Trịnh Bình im lặng, một lát sau anh nói:

“ Anh có cảm thấy tôi ngốc không?”

Lâm nhìn gã rồi gật đầu.

“ …Kì thật tôi vào được công ty là nhờ bác tôi.”

Lâm bất ngờ khi nghe gã nói lời ấy.

“ Tôi mới ra trường được một năm rưỡi, tốt nghiệp bằng khá. Hơn nữa lại vụng về, nói năng thì không lưu loát, hùng hồn, hay làm hỏng việc.. Người tài giỏi không được tuyển dụng vào vị trí này. Mà một tên vô dụng như tôi lại được chấp thuận nhờ quan hệ. Tôi nghĩ ai cũng khinh tôi cả… Anh cũng vậy chứ?” Giọng Trình Bình buồn buồn.



“…” Lâm quả thật muốn nói đúng rồi đấy.

Anh nhẹ lắc đầu: “ Tôi không quan trọng việc cậu vào công ty bằng cách nào. Chỉ cần cậu cố gắng hoàn thiện bản thân, hoàn thành tốt công việc được giao là ok rồi.”

Chất giọng chân thành của Lâm khiến đôi mắt gã ánh lên nét vui vẻ.

“ Chuyện con gái chủ tịch tôi cũng biết chút ít, nói cho anh cũng không thể không được”-Lâm nói tiếp: “ Nhưng phải ở thời điểm không làm việc.”

“Cảm ơn anh.” Trịnh Bình nói.

Lâm đưa ánh mắt đầy ý cười nhìn gã:

“ Nếu cuối tuần rảnh tôi sẽ hẹn anh đi uống một ly. Giờ hai ta quay lại làm việc thôi…Ráng cày kiếm tiền rồi rước vợ đẹp về nhé!”

Trịnh Bình mặt đỏ bừng, gã lắp bắp chào Lâm rồi ra khỏi phòng.

Lâm ngã người ra ghế xoay, đôi mắt khép hờ không rõ cảm xúc.

Chậc, không ngờ dưới trướng của cáo già Trịnh Hải lại là một con cừu ngốc thế.

Hoặc …có khi là một con sói đội lốt cừu…

Nếu đúng là vế sau thì khả năng diễn xuất của gã ấn tượng thật.

Rồi anh nghĩ đến chuyện đính hôn của cô chủ nhỏ…Lâm thở dài, không biết tình hình bên phu nhân thế nào rồi.

-------------------------------------------------------------------------------

Lúc này ở phố mua sắm sằm uất

Một thiếu nữ chừng 15, 16 tuổi ăn mặt sành điệu đi phía trước. Có 3,4 chàng trai ai nấy cũng ôm một đống quần áo, giày dép theo sau cô gái.

Mọi người ai cũng quay lại nhìn cảnh ấy.

Tiếng điện thoại reo lên, vẻ mặt kiêu kì của thiếu nữ tỏ vẻ khó chịu, cô bắt máy:

“ Ai?”

“A…bác Phương, có chuyện gì không ạ?” – Chất giọng đanh đá biến ngọt xớt

“ Chị ấy về rồi ạ?” – Đôi mắt cô gái chẳng cảm xúc gì “ Thế thì tốt quá!”

“ Tối nay ấy ạ? Không được rồi, cháu cũng có giờ học buổi tối.”

“Tiếc quá, để mấy bữa sau cháu sẽ qua liền… Vâng vâng ạ”

Mấy chàng trai đến hỏi cô: “ Nhi, em có muốn đi mua đồ nữa không? Hay giờ về.”

Thiếu nữ mỉm cười đáp: “ Đi dạo 1 tí nữa nha. Hay mấy anh cũng hơi mệt rồi?”

“ Không, không, chưa mệt… Nhi cứ đi tiếp đi.” Một chàng trai vừa thở vừa lắc đầu nguầy nguậy.

“ Vậy đi thôi.” Nhi quay đầu lại đi tiếp.

Mấy chàng trai lại lẽo đẽo theo sau.

Lũ culi vô dụng – Đôi mắt Nhi thoáng sự khinh thường.- Chàng hoàng tử xứng với cô chừng nào mới xuất hiện đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Ngố Tàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook