Nguy Hiểm Cự Ly

Quyển 1 - Chương 20: Hoa tươi và bút máy.

Neal

02/02/2016

“Ôi, anh yêu, có người tới tìm anh sao?” Quả nhiên, một người đàn ông bước ra từ phòng tắm, hắn ta chắc là Ngụy Phong. Ngụy Phong tướng cao ráo, tóc xoăn màu nâu, ngũ quan lập thể, tuy không bằng Vu Tử Thạc, nhưng thân thể bọc khăn tắm nhìn cũng tràn đầy đường cong, từ tướng mạo tới thân hình, hắn đủ để bước vào bất cứ trang bìa của tờ tạp chí thời trang nào. Phẩm vị của Giang Hằng, đương nhiên không hề kém.

“Không, chỉ đưa hoa tới.” Giang Hằng nhận bó hoa, bức tới một bước, thấp giọng nói: “Anh quá giới hạn rồi. Nhớ rõ, là tôi quyết định thời gian và địa điểm chúng ta gặp mặt, không phải anh.”

“Hả? Ông chủ của tôi.” Vu Tử Thạc cười cười không nghĩ thế, con mắt màu hổ phách lóe lên tia đen tối, đột nhiên hạ độ ấm, y tiến sát mặt Giang Hằng, trên mặt vẫn mang nụ cười mờ ám bất biến, chỉ là giọng nói đã lạnh lẽo cùng cực. “Anh định quy tắc, tôi không bảo đảm sẽ tuân thủ.”

Câu nói như khiêu chiến, nhưng lại tràn đầy mê hoặc. Cửa bị kéo lại từ bên ngoài, Giang Hằng nhìn cửa gỗ hừ lạnh một tiếng, cầm tấm thiếp trong bó hoa lên, “Ông chủ, chúc anh nghỉ ngơi vui vẻ tại thành phố phía nam.__ Fay thân yêu của anh.”

Giang Hằng chưa từng nói muốn đi tới phía nam, Ngụy Phong là tình nhân của hắn, ở phía nam có rất nhiều bất động sản, lần này về nước sau khi gặp mặt Tiểu Trượng, hắn đích thật dự tính di cư tới phía nam, chỉ là Ngụy Phong nghe tin hắn về nước, cấp bách tới tìm hắn, ngược lại làm bại lộ hành tung của hắn. Trong mấy phút ngắn ngủi Vu Tử Thạc đã có thể nắm trong tay tư liệu của Ngụy Phong, xem ra nguồn tình báo của y cũng không thể xem thường.

Lần này đúng là do hắn sơ ý, không ngờ tên Vu Tử Thạc này cho dù đối xử với bạn bè cũng tuyệt đối không nhẹ tay, chẳng qua, hắn cũng làm chuyện giống vậy, điều này hóa ra lại phù hợp với nguyên tắc công bằng. Giang Hằng mỉm cười, nhét tấm thiếp vào túi, giao bó hoa hồng cho người tình đang ôm hắn sau lưng, nói: “Ngụy Phong, chúng ta phải đổi chỗ rồi.”

Ngày hôm sau, khi Vu Tử Thạc đến viếng thăm khách sạn đó, phát hiện trong phòng đã không còn bóng người, trên mặt bàn chỉnh tề, một cây bút máy kiểu cách độc đáo giá cả không rẻ đè lên một tờ giấy: “Fay thân yêu, tôi nói rồi, tôi sẽ tìm anh, anh không cần tới tìm tôi.”

Vu Tử Thạc đáng tiếc nhìn tờ giấy, trưa hôm sau phải lên máy bay, y chỉ muốn tới nói lời tạm biệt. Nhét cây bút máy vào túi áo khoác vest, y đốt điếu thuốc, trong ánh sáng ấm áp, khói thuốc mờ mờ lan ra trong căn phòng trống trải.

Ly cà phê trên bàn đã cạn, Giang Hằng nhìn tờ báo dưới ly cà phê, rồi lại nhìn Vu Tử Thạc: “Tôi tiễn anh tới sân bay.”

Vu Tử Thạc đột nhiên cười ha ha, “Được rồi, chúng ta cũng đâu phải sắp chia tay.” Y đứng lên lấy cây bút máy ra, cây bút đắt tiền bị ném lên bàn như đồ bỏ đi phát ra một tiếng cốp rầu rĩ, “Còn thứ này là gì nữa? Tín vật chia tay?”

“Vậy cần gì anh phải giữ nó lại.” Giang Hằng nhìn cây bút có họa tiết ngói trắng, đã bị nứt một đường. Vu Tử Thạc cười lạnh một tiếng, nuốt nuốt nước miếng, cổ họng run run một lát, “Tôi cho rằng hôm đó chúng ta đã từ bỏ rồi, kết quả anh lại xem tôi là phụ nữ, còn tặng thứ này cho tôi?”

Giang Hằng níu cổ áo ba lỗ của Vu Tử Thạc đứng bật dậy, xém chút nữa lật ngã chiếc bàn gỗ hình tròn màu trắng, trong con mắt xanh thẳm thiêu đốt lửa giận. “Vu Tử Thạc, tôi hỏi anh tại sao muốn giữ nó!”

“Tôi không có.” Đánh văng tay Giang Hằng, Vu Tử Thạc khinh thường kéo phẳng lại áo của mình, “Tôi đã trả nó cho anh rồi.” Sau đó y luyến tiếc nhìn cái bàn, màu mực xanh chảy ra từ vết nứt loang trên chiếc khăn trải bàn màu vàng nhạt, “Tuy nó đã không thể dùng nữa.” Âm thầm lặng lẽ thở dài, nụ cười lại lần nữa hiện lên, dung làm một với ánh sáng từ ngoài cửa sổ. “Ha, đừng giả dối nữa, tôi phải đi rồi, chỉ tạm biệt thôi có cần phải như mấy cô mấy thím không. Có gì liên lạc điện thoại.”

“Tạm biệt, Vu Tử Thạc.” Trong ánh mắt chăm chú của Giang Hằng, thân hình Vu Tử Thạc dần đi xa.

Vu Tử Thạc có thể cảm nhận được tầm mắt luôn dõi theo mình, rất nóng bỏng, ánh mắt với lực xuyên thấu khiến người khác không thể bỏ qua, nhưng y chỉ dừng chân vài giây, rồi lại tiếp tục đi.



Bầu trời trong xanh, máy bay xẹt qua, tạo nên một đường quỹ đạo nhỏ dài màu trắng.

***

Thời gian trở lại hiện tại, sau mấy phút, trực thăng đứng vững ổn định bên bờ biển, cánh quạt chuyển tốc càng lúc càng chậm, cuối cùng đứng yên. Lúc này, mặt trời nhô đầu lên bên đường bờ biển phẳng phiu, ánh sáng đỏ rực nhuộm sắc hồng lên vòng trời xám xịt, chiếu sáng gương mặt hai người.

Vu Tử Thạc và Giang Hằng đứng đối diện, ánh mắt giao hội, trước mắt ào ào hiện lên những ký ức cũ, cửa sổ đó, ánh mặt trời đó, con đường đó… họng súng, mìn, còng tay, cửa xe, hộp thuốc, bó hoa, tấm cạc, cây bút máy.. cuối cùng dừng lại ở lần gặp cuối cùng nửa năm về trước, lúc đó là mùa đông, y nằm trên bàn phẫu thuật, bị trúng ba phát đạn xém chút mất mạng, đôi môi tái nhợt, rặn ra một nụ cười vô lực với Giang Hằng đang đứng kế bên cũng có vẻ mặt khó xem tương tự.

Cho dù là mùa đông, nhưng rất kỳ quái, khi Vu Tử Thạc hồi tưởng lại nó, những ký ức liên quan tới Giang Hằng, luôn có liên quan tới mùa hạ, có thể vì bọn họ gặp nhau vào đầu hạ chăng.

Đúng vậy, Giang Hằng cũng cảm thấy rất kỳ quái, hắn nhớ rõ thời gian và địa điểm của mỗi lần gặp mặt. Nhưng trong ấn tượng của hắn, Vu Tử Thạc luôn xuất hiện trong thời tiết ánh sáng rực rỡ, bầu trời trên đỉnh trong xanh diệu kỳ, bốn phía là những cành cây rậm lá, không khí trong lành dị thường, ánh mặt trời rọi lên người y trông giống như một cánh tay ấm áp, tùy ý ve vuốt trên làn da đó.

“Tôi cảm thấy dường như đã một thế kỷ rồi không gặp anh.” Giang Hằng nghe được tiếng thủy triều bên bờ biển, sóng biển cuồn cuộn đợt sau ụp lên đợt trước, trên bãi cát dần lộ ra mảnh đất trống ẩm ướt.

“Bỏ đi, lần trước anh cũng nói như thế.” Vu Tử Thạc hiểu ý cười cười, con ngươi màu hổ phách của y vì ánh sáng bình minh mà nhiễm thành màu vàng.

“Vậy cộng lại chính là hai thế kỷ, đủ để đội nhà đá vào một trăm quả.” Giang Hằng vỗ vai y, vào lúc khẩn cấp thế này y bị câu nói đùa của hắn chọc cười ha hả, một năm rưỡi không gặp, bình thường cũng chỉ liên lạc điện thoại vì nhiệm vụ, nhưng khi gặp mặt lại không có chút cảm giác xa lạ nào.

Mỗi khi ngày sắp kết thúc, Giang Hằng một mình đứng trong phòng tổng thống ở lầu cao nhất trong khách sạn cao cấp, cầm ly rượu nhìn bao quát cảnh đêm thành phố, thành phố đèn đuốc sáng rực trông có vẻ như không hề biết mệt mỏi. Thỉnh thoảng hắn sẽ nghĩ, nếu Vu Tử Thạc không phải Vu Tử Thạc, hắn cũng không phải Giang Hằng, không có quá khứ phải gánh trên lưng, họ sẽ sống cuộc sống thế nào.

Họ sẽ gặp nhau trên đường, vừa gặp mà như đã quen, hắn tìm được cớ hẹn đối phương cùng đi uống rượu, đối phương ý vị hàm xúc cười thản nhiên đáp ứng.

Họ sẽ trở thành bạn tốt, bình thường sẽ đùa giỡn bâng quơ, khi nhàm chán không có tình nhân thì giả vờ muốn xem cùng một bộ phim, sau đó là không hẹn mà gặp ở rạp chiếu phim, sau đó nữa…

Đáng tiếc không có sau đó, Vu Tử Thạc là Vu Tử Thạc, Giang Hằng là Giang Hằng, đây chính là hiện thực.

“Anh cảm thấy có phải do Nohn Iglesias không?” Giang Hằng trở lại vấn đề chính, dù sao đây mới là việc khẩn cấp.

“Chắc không phải là anh ta.” Vu Tử Thạc sờ cằm nói, ân oán giữa y và Nohn Iglesias đã tính toán xong vào một năm rưỡi trước rồi, hiện tại quan hệ của họ chỉ còn là dạng mỗi khi qua năm mới sẽ gởi cho nhau một tấm bưu thiếp.

Lần gặp mặt một năm rưỡi trước để lại ấn tượng sâu sắc cho Vu Tử Thạc giống hệt lần gặp mặt vào ba năm trước, tất cả phải bắt đầu nói từ vụ ủy thác thần bí đó.



***

Mới chớp mắt y đã hợp tác với Giang Hằng được một năm rưỡi, Giang Hằng sẽ sàng lọc một vài ủy thác giao cho Vu Tử Thạc, những ủy thác này an toàn hơn trước đó rất nhiều, đương nhiên, nguy hiểm nhỏ, giá tiền cũng thấp, tiền kiếm được không sánh được với tốc độ tiêu. Cũng may y trong vài năm nay y đã trang hoàng được không ít tác phẩm nghệ thuật, bỏ thêm một chút tiền để dành đã đủ cho y tiêu pha ở khách sạn cao cấp trong khu trung tâm Colombia.

Phần lớn nhiệm vụ đều đến từ xung quanh Colombia, có Texas, South Carolina, Georgia… cũng có Florida, Chicago, Miami, nơi xa nhất kéo dài cả nước Mỹ tới tận Washington và Los Angeles, thậm chí là Toronto và Ottawa của Canada. Nhưng ủy thác của họ rất ít cái kéo tới New York, hay tiểu bang Pennsylvania, lý do rất đơn giản, họ muốn tránh Ada Wenskhôngl. Đây là nhận định chung mà Giang Hằng và Vu Tử Thạc cùng thống nhất, tuy không nói rõ bằng miệng, nhưng đã ngầm hiểu rõ.

Trong một năm rưỡi này họ hành sự cố gắng yên hơi hết sức có thể, chưa từng gây sự chú ý tới cảnh sát, dần dần, mọi người cũng đem chuyện về sát thủ Mũ Đen oanh động một thời này ném ra sau đầu.

Chuyện ủy thác kia bắt đầu thế này, hôm đó là một buổi chiều thứ bảy trong lành, trong tài khoản của nhà đầu tư Mansen Gunn – thân phận giả của y, nhận được một khoản chuyển kếch xù, đồng thời y cũng nhận được một bức e-mail.

Đó là một phong thư ủy thác.

Nội dung ủy thác là nhờ y bảo vệ một cô bé tên là Sarah Grano, tiền đã chuyển khoảng trước, tức là biểu đạt lòng tin, đối phương chỉ dựa vào trực giác đã biết y sẽ nhận ủy thác này, cái họ Grano này khá quen, nhưng trong nhất thời y không nghĩ ra, ở cuối phong thư còn kèm thêm một câu thế này ‘Anh sẽ tìm được thứ anh muốn.’

Lòng hiếu kỳ của Vu Tử Thạc bị khơi lên, ly cà phê Espresso đã lạnh dần, y bưng ly uống một phát cạn sạch, mặt trời vắng ngắt sau trưa ánh lên người y, ngày nắng trong mùa đông rất hiếm và đáng quý, thời tiết ở chỗ Giang Hằng nhất định cũng rất tốt, thành phố ven biển phía nam trừ mùa mưa dầm ra thì cả năm đều được ánh sáng mặt trời ấm áp rực rỡ vây quanh.

Vụ ủy thác tư nhân này Vu Tử Thạc không định nói cho Giang Hằng biết. Giống như Giang Hằng cũng có công việc của riêng mình, định kỳ đầu tư một số khoảng mục hoặc cổ phiếu, thì y cũng có cuộc sống riêng phải làm.

Cầm điện thoại, giọng nói lười biếng truyền thẳng tới đầu dây bên kia ở New York, “Dô, cảnh sát Ford, gần đây khỏe không?”

Ford Klaus với thân hình hơi béo đầu tiên là đảo mắt trắng nhìn trời, sau đó xoắn xoắn mấy sợi tóc quăn màu nâu trên đỉnh đầu, Fay đã rất lâu không quấy rầy hắn, hắn còn cho rằng bản thân cuối cùng cũng thoát được cái tên khốn đáng chết đó, “Ai da anh bạn, tôi nhớ anh muốn chết đó, hy vọng lần này anh đừng mang tới phiền phức gì cho tôi nữa.”

“Giúp tôi tìm tư liệu của một người.” Vu Tử Thạc híp mắt, nhìn mặt trời trên không trung xanh lam, suy tư một chuyện khác: Đã một năm rưỡi, có lẽ tất cả đã phai nhạt rồi.

Ford mặc chiếc áo bành tô màu nâu nhạt ngồi trong phòng làm việc ấm áp, nhưng hắn vẫn cảm thấy, gió lạnh bên ngoài nhẹ nhàng thổi cửa mở, “Fay, nghe này, tôi không phải quyển sổ ghi chép dự phòng của anh. Đã trôi qua lâu như vậy, chúng ta nên phân rõ giới hạn thôi.” Cho dù trong phòng làm việc không có ai khác, hắn vẫn hạ thấp giọng, “Ha, tôi có con, nó đã mười tuổi rồi, hiện tại tôi chỉ muốn làm người tốt.”

“Cảnh sát Ford, xem ra anh không rõ vị trí của mình.” Giọng nói của Vu Tử Thạc bên kia điện thoại vẫn mang theo sự quyến rũ cao quý, êm tai như nước chảy. “Một cảnh sát NYPD hủ bại như anh tôi vớ một phát được cả đống, tôi không thiếu người, nếu tôi muốn đổi người, anh có thể có tới một ngàn một vạn cách chết.”

Lời này không phải bắn tiếng đe dọa, Ford thầm biết rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nguy Hiểm Cự Ly

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook