Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân

Chương 20: Nói bí văn

Phế Sài Bạc Hà Nhuyễn Đường

13/08/2022

Bạn cùng phòng cuối cùng vào một ngày mưa to đi vào trong phòng, cùng Lance cao lớn soái khí, Trì Nhạc tinh quái hiểu biết, cùng với *diễn tinh Tiêu Ngô Đồng, so sánh ra, bạn cùng phòng tên Elton kia tương đối khác xa hình tượng học sinh.

(*Đại loại là 'diễn sâu')

Cũng không phải đối phương lớn lên có bao nhiêu già, chỉ là trên người hắn có loại khí chất máu tanh nồng đậm, một hai phải là nhân tài trên chiến trường đã từng chém giết mới có được, thế cho nên khi Trì Nhạc mở cửa cho hắn, nhịn không được nhắc nhở cho đối phương địa chỉ ký túc xá Hệ Cơ Giáp.

Elton không giống nghệ thuật sinh Hệ Điện Ảnh ngăn nắp lượng lệ mà càng giống một Chiến Sĩ Cơ Giáp thân kinh bách chiến hơn, tuy rằng có một khuôn mặt có thể xưng là ưu điểm góc cạnh rõ ràng, nhưng vết sẹo lớn từ khóe mắt bên phải kéo đến bên môi, hoàn toàn phá hủy loại mỹ cảm này.

Từ trong ra ngoài, hắn đều không hợp với Hệ Điện Ảnh.

Nhưng loại dị thường này ở cái trong cái phòng từ soái ca, paparazzi, diễn tinh tạo thành phòng ngủ bị hoàn mỹ che lấp, sau khi Elton dị thường vào chỗ, Tiêu Ngô Đồng hưng phấn phát ra đề nghị.

“Chúng ta đi liên hoan đi!”

Y nghe đồng học trước khi dừng chân kia nói qua liên hoan phòng ngủ, Tiêu Ngô Đồng chưa bao giờ có loại thể nghiệm này, y đối với việc này hứng thú bừng bừng.

Mà cái đề nghị này cũng rất nhanh được nhóm bạn cùng phòng thông qua.

Làm trận liên hoan đầu tiên bắt đầu kiếp sống trường học, địa điểm được chọn ở nhà ăn Tích Mộc nổi tiếng nhất trong trường, suy xét đến trạng thái nghèo rớt mồng tơi Tiêu Ngô Đồng hiện tại mà mọi người đều biết, vị trí cũng từ ghế lô đổi thành đại sảnh.

Học Viện Tổng Hợp Thủ đô không hổ với hai chữ tổng hợp, ngoại trừ nó bao gộp phạm vi cực lớn các loại trường chuyên nghiệp, các loại phương tiện trong trường cũng cực kỳ hoàn chỉnh, có thể xưng là một thành thị loại nhỏ mà nhà ăn Tích Mộc nằm ở trung tâm thành thị này. Đây là một nhà ăn giả cổ phong, hoàn cảnh ưu nhã, nếu không đi vào trong ghế lô trên tầng, giá cả cũng không tính là quá đắt, có thể nói là nơi học sinh trong trường thích tới nhất.

Bốn người ngồi bên cạnh bàn ở tầng một đại sảnh, Tiêu Ngô Đồng cầm thực đơn hứng thú bừng bừng nhìn, bên kia Trì Nhạc đã nói với Elton mới tới được vài lời, trọng điểm của cậu ta trước tiên tập trung tới vết sẹo trên mặt nhìn qua như chưa từng khỏi hẳn của đối phương.

“Cậu đây là bị thương ở nơi nào? Chẳng lẽ là ngồi cùng một chuyến tàu bay với Ngô Đồng?”

Trên mặt Elton toát ra thần sắc hoang mang, hắn nhìn vào mắt Ngô Đồng, thấp giọng đáp: “Không, nhà tôi ở Thủ Đô Tinh.”

“Hả!?” Trì Nhạc có chút giật mình: “Tôi thấy vết sẹo này của cậu hình như còn chưa khỏi hẳn, là bị thương gần đây sao?”

“Ừ.” Elton hiển nhiên không muốn nói tiếp vấn đề này, hắn lập tức dời lực chú ý của Trì Nhạc chuyển tới một việc khác: “Cậu nói tàu bay là chuyện như thế nào?”

“Sự kiện Chuyến Bay Tử Vong 816, biết không?” Lance ở một bên rất có hứng thú đáp lại.

Elton thành thật lắc đầu: “Mấy ngày nay tôi vẫn luôn ở nhà, không chú ý tới mấy thứ này.”

“Hiện tại, chuyện này khắp nơi đều che trời lấp đất, tôi còn tưởng là không có ai không biết.” Nói như vậy, Trì Nhạc đã bị khơi dậy hứng thú phổ cập khoa học, cậu ta đơn giản trực tiếp xoay người đối mặt Elton, sinh động lại kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn biết hết thảy mọi chi tiết, lại đem người trải qua toàn bộ sự kiện kéo xuống nước: “Ngô Đồng chính là ngồi trên chuyến tàu bay này tới đây, người đơn giản không xảy ra việc gì.”

Tiêu Ngô Đồng vùi đầu trên thực đơn, y một chút cũng không muốn bị nhắc tới chuyện này. Nhưng Trì Nhạc lúc trước còn có thu liễm, sau khi phát hiện y không để ý chuyện từng trải qua nên cũng không cố kỵ gì nữa.

Ôi, sớm biết thế nên giả vờ như bị để lại bóng ma tâm lý.

Tiêu Ngô Đồng cảm giác thất sách sâu sắc chợt nghe được cửa nhà ăn vang lên một trận xôn xao, y theo bản năng ngẩng đầu, lại thấy một người quen mắt bị người vây quanh đi đến.



18 tuổi, gương mặt tương tự với y, lại kém cỏi hơn rất nhiều.

Đây là…… Tiêu Kỳ Thụ?

Đúng rồi, hình như hắn ta cũng là tân sinh Học Viện Tổng Hợp thủ đô.

Những âm thanh ồn ào ở cửa nhà ăn kia cùng với phản ứng của y, rất nhanh khiến cho ba người khác cũng chú ý tới, Trì Nhạc động tác nhanh nhất liền xoay người, trong miệng còn nhắc mãi: “Đang xem cái gì thế?”

“À! Tôi đang muốn nói cho mọi người một chút chuyện trên tàu bay!” Nhìn Trì Nhạc quay đầu, Tiêu Ngô Đồng tức khắc trong óc trống rỗng, nói như thế nào thì Tiêu Kỳ Thụ hiện tại cũng là nhân vật công chúng, mà Trì Nhạc lại là nhân viên lập chí thu thập tư liệu tình báo khắp nơi, phản ứng cậu ta gặp Tiêu Kỳ Thụ đối chính mình mà nói tuyệt đối là tai nạn có tính chất huỷ diệt, vì thế há mồm liền nói.

Chờ lời nói ra khỏi miệng, Tiêu Ngô Đồng mới ý thức được mình đang nói cái gì, nhìn ba đôi mắt trước mặt tràn ngập lòng hiếu học, một đống mồ hôi lạnh toát ra từ thái dương.

“Cái kia…… Các anh cũng không biết nhỉ? Sâu…… Đầu của Trùng tộc đặc biệt lớn! Có đen có trắng, còn có màu sắc rực rỡ!” Tiêu Ngô Đồng liều mạng nhớ lại chi tiết trên tàu bay nhưng hình như không có gì có thể nói cho người khác, chỉ có thể liều mạng kéo dài.

Nghĩ đến đây, y nhịn không được cách đám người thật đông kia, trừng mắt nhìn Tiêu Kỳ Thụ cách đó không xa, quả nhiên càng nhìn người này càng thấy không vừa mắt, một hai phải chạy đến nhà ăn ngay lúc này!

Mặc kệ nói như thế nào đi nữa, thằng khốn Tiêu Kỳ Thụ kia đã rời khỏi đại sảnh!

“Ngô Đồng thật là lợi hại! Đúng rồi đúng rồi! Vậy cậu có nhìn thấy Phượng tiên sinh không!?”

“Đương nhiên là có! Một cái rất lớn đó…… Anh nói cái gì?” Thuận miệng trả lời, Tiêu Ngô Đồng mới phát hiện đề tài này hình như có chút không đúng.

Có phải xuất hiện thứ gì không nên xuất hiện không?

Y cẩn thận suy tư, rốt cuộc xác định mình vừa mới nghe được cái từ kia là: Phượng tiên sinh.

À, đúng rồi, cái người đàn ông xui xẻo được y cứu kia giống người ở trên TV tiết lộ sự tồn tại của y.

Hừ, sớm biết thế đã không cứu người.

Nhưng lúc này toàn bộ người trên bàn đều đã đem lực chú ý đặt trên người y, ánh mắt cực nóng làm Tiêu Ngô Đồng cho rằng mình bị đặt trên giá nướng bỏng cháy, y nghĩ nghĩ, sau đó khí định thần nhàn nói.

“Hệ thống! Cứu mạng!”

Hừ, tự làm tự chịu.

Hệ thống đại nhân cao ngạo, lười để ý ký chủ rác rưởi, thậm chí khi ký chủ rác rưởi ân cần kêu gọi, nó vui vui vẻ vẻ chạy tới sâu trong thức hải ngủ một giấc lớn.

Tiêu Ngô Đồng cứng đờ nhìn từng đôi mắt tràn ngập lòng hiếu học trước mặt, mồ hôi lạnh ứa ra. Đối với Phượng tiên sinh, trên thế giới này không có một người nào khác so với y biết rõ hơn, nhưng những cái đó có thể tùy tiện nói cho người khác sao!?

Nói ra thì cuộc sống yên tĩnh liền một đi không trở lại!

Nhưng cũng may, diễn sâu chính là diễn sâu, Tiêu Ngô Đồng lập tức nghĩ ra đối sách, y ngồi ngay ngắn, nheo đôi mắt lại, nghiêm túc nhìn nhóm bạn cùng phòng mới, hạ giọng thần thần bí bí nói: “Các anh đều là Phượng Tiên Hoa?”

Ba đôi mắt cọ cọ sáng lên, ngay cả Elton trầm mặc ít lời cũng đều yên lặng gật gật đầu, kích động nhìn Tiêu Ngô Đồng.



“Có thể biết được tên này, chẳng lẽ cậu cũng là Phượng Tiên Hoa sao?” Đôi mắt Trì Nhạc sáng kinh người, không phải bởi vì phát hiện ra bí mật gì mà kích động, chỉ thuần túy là một *fanboy đụng phải một fanboy khác, gấp không chờ nổi muốn chia sẻ hết thảy về thần tượng.

(*Gốc: mê đệ)

Tiêu Ngô Đồng khóe miệng giật giật.

Không sai, cái tên Phượng Tiên Hoa tục mà mị này chính là quần thể fans Phượng tiên sinh tự xưng, thậm chí chỉ có fans không bao giờ thay đổi mới xứng dùng tên này.

Y vốn là muốn thử một chút, không nghĩ tới cứ như vậy câu ra ba con cá lớn, nghĩ tới những hành động nhóm Phượng Tiên Hoa làm người hít thở không thông kia, Tiêu Ngô Đồng yên lặng chấn động, rớt xuống một thân mồ hôi lạnh, cũng quyết định phải che giấu bản thân thật kỹ.

“Tôi cũng nghe nói lúc trước Phượng tiên sinh ở trên tàu bay, nhưng nếu nói là Phượng tiên sinh cứu toàn bộ người trên tàu bay có phải quá khoa trương hay không?” Tiêu Ngô Đồng thật cẩn thận nói.

“Sao lại khoa trương!?” Trì Nhạc rống lên mới kinh ngạc phát hiện thanh âm của mình quá lớn, vội vàng khống chế âm lượng, tiếp đón vài người khác dí sát lại đây: “Thân là Phượng Tiên Hoa, các cậu thế mà không biết Phượng tiên sinh là bùa chú tông sư, thật là quá thất trách!”

“Phượng tiên sinh từ khi nào trở thành bùa chú tông sư!?” Tiêu Ngô Đồng đại kinh thất sắc.

“Xem ra cậu vẫn là người mới vừa lên chức.” Trì Nhạc nhìn Tiêu Ngô Đồng như xác định cái gì, trong mắt thế mà toát ra từ ái của tiền bối: “Vậy để cho tôi tới nói cho cậu biết, cơ mật về Phượng tiên sinh!”

Ôi đệt! Loại Phượng Tiên Hoa này còn có cơ chế tấn chức!?

Phượng tiên sinh - thật trợn mắt há hốc mồm.

“Phần lớn mọi người đều cho rằng Phượng tiên sinh chỉ là một ngôi sao ca nhạc tác phong thần bí, nhưng với bước chân đang trong quá trình không ngừng đi theo Phượng tiên sinh, chúng tôi phát hiện, Phượng tiên sinh chẳng những là ca sĩ, còn là một hacker đứng đầu, một Phù Chú Sư xuất sắc, còn là Người Hát Chiến Ca đương thời cường đại nhất!”

Trì Nhạc đầy mặt thần thánh nói: “Các cậu nhất định không chú ý tới microphone Phượng tiên sinh phát sóng trực tiếp kia nhỉ, đó chính là nhạc cụ Chiến Ca có khắc bùa chú trân quý, ở biên độ lớn nhất định có thể hóa thành hình ảnh, còn có thể nhìn thấy lộ tuyến phù văn trên mặt, lợi hại nhất chính là mỗi một lần phát sóng trực tiếp, Phượng tiên sinh đều thay đổi một cái microphone!”

Cậu ta vừa nói, thanh âm lại chậm rãi lớn hơn, Tiêu Ngô Đồng mồ hôi lạnh lăn xuống, nghe đối phương lột xuống một tầng lại một tầng ngụy trang của mình, sâu sắc cảm thấy mình lên nhầm thuyền giặc.

Đến từ giới Tu chân đồ cổ, trăm triệu không nghĩ tới chỉ vì một cái microphone mở rộng sức cuốn hút của tiếng ca, lại thành đầu sỏ gây tội làm bại lộ năng lực.

Nhưng vừa ngẩng đầu, Tiêu Ngô Đồng trong lòng la lên một tiếng không xong.

Trì Nhạc lâm vào trạng thái fanboy, ngoài ý muốn đưa tới không ít người chú ý, mà Phượng tiên sinh trong miệng cậu ta rõ ràng chân thực như vậy, làm những người này nhịn không được nghe tiếp, hiện tại, nửa người trong nhà ăn đều bị một bàn bọn họ hấp dẫn, ngay cả Tiêu Kỳ Thụ một chân đã bước lên thang lầu kia cũng không ngoại lệ.

Mà khi Tiêu Ngô Đồng ngẩng đầu lên vừa vặn đối mặt cùng Tiêu Kỳ Thụ, muốn tránh cũng không kịp.

Sau đó y ngồi nhìn thân ảnh quen thuộc mà chán ghét kia, làm đủ thái độ kiêu căng ngạo mạn bước nhanh về bên này.

“Đang nói chuyện gì náo nhiệt như vậy?” Tiêu Kỳ Thụ đã đi tới, hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt Tiêu Ngô Đồng, lộ ra tươi cười ác ý: “Ôi trời, là mày à. Thật không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng phải mày đấy, Tiêu Ngô Đồng, anh đây thật đúng là lâu rồi chưa nhìn thấy mày.”

Trên gương mặt tinh xảo của Tiêu Ngô Đồng, sau một lát bình tĩnh lại nở rộ ra nụ cười thiên chân mà vui mừng.

“Đúng vậy, đã lâu không gặp Kỳ Thụ ca ca, Ngô Đồng thật là nhớ anh đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook