Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Chương 28: Toan

Cô Hồng

10/07/2014

“Ân… Em chịu không nổi! Còn… Còn muốn… Ân… Bao lâu nữa?” Lộ Diêu kịch liệt hô hấp, cố lấy giọng hỏi người đàn ông trên người hiển nhiên càng đánh càng hăng.

“Em phối hợp một chút cũng sắp đến rồi. Ngoan, mở chân ra một chút.” Thanh âm trầm thấp vào thời khắc này lại nhiễm vẻ độc chiếm ấm ách, càng thêm khiến người ta mê say, Cố Dịch Huân nhìn xuống cô gái nhỏ bị chính mình vây ở trong người dụ dỗ, nâng hai chân của Lộ Diêu lên đặt ở trên vai, càng thuận lợi cho chính mình ra vào, cúi người hàm trụ phần mềm mại của cô vì hô hấp dồn dập mà không ngừng phập phồng nặng nề mà mút, cắn điểm nhỏ ở trên đó, vừa lòng nghe cô gái nhỏ yêu kiều kêu và càng thở dốc dồn dập.



“Anh vừa mới… A… Nhẹ chút nha… Anh vừa mới… Ân… Nhanh một chút… A…” Chín nông một sâu, ba nông hai sâu, căn bản không tìm được quy luật của động tác kích thích nên Lộ Diêu ngay cả nói cũng không nói được hoàn chỉnh, “Hỗn —— đản! A… Anh vừa rồi rõ ràng… Rõ ràng đã nói sẽ nhanh, đã sắp… Thật quá lâu.” Lộ Diêu vặn vẹo thân thể không muốn tiếp tục phối hợp, căm giận lên án Cố Dịch Huân độc ác.

Cố Dịch Huân ôm Lộ Diêu xoay người một cái, hai người mặt đối mặt cùng nằm nghiêng, bắt lấy một chân Lộ Diêu đặt ở trước ngực, chậm rãi di chuyển. “Cầu anh” Cố Dịch Huân lộ ra bản chất tà ác của dã thú, cười tà yêu cầu, “Con dế.” Anh phát hiện cô gái nhỏ từ sau sự việc của Thiết Tây Á, cơ hồ nhất định không chịu gọi anh là “Dịch Huân ca ca”, bình thường hoặc là nói “Uy” hoặc là gọi “Này”, khi xấu hổ hay giận dỗi sẽ gọi anh là “Đồ lưu manh”, khi tức giận sẽ gọi “Hỗn đản”! Anh thực hoài niệm thời điểm cô gái nhỏ dùng thanh âm kiều nhuyễn ngọt ngào gọi anh là ca ca, anh thừa nhận dùng loại thủ đoạn này bức cô là có chút ti bỉ, bất quá cô gái nhỏ thật sự bướng bỉnh, bình thường nói như thế nào cũng không chịu nghe.

“Hừ! Thối —— lưu —— manh” Lộ Diêu bị Cố Dịch Huân tra tấn khàn cả giọng, lúc này chính là tức giận, nói cái gì cũng không chịu gọi.

“Ân? Vậy để anh thu phục em?” Cố Dịch Huân đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, dùng lực kích thích vài lượt, lập tức làm Lộ Diêu hồn phi phách tán, liên tục cầu xin tha thứ.

“A… Em sai lầm rồi” Lộ Diêu thật sự chịu không nổi, phải bật khóc, “Sai lầm rồi, sai lầm rồi… Ô ô ô… Ca ca… Dịch Huân ca ca… Em sai lầm rồi.” Trong thanh âm kiều mỵ tràn đầy tiếng khóc nức nở, cổ họng đã hoàn toàn bị nghẹn.

“Rất ngoan. Ân…” Cố Dịch Huân nghe vậy cảm giác hưởng thụ bấy lâu mất đi liền quay lại, thoải mái ngâm nga một tiếng, thấy Lộ Diêu khóc đến đáng thương, Cố Dịch Huân có chút mềm lòng, “Ngoan, ngoan, bảo bối đừng khóc.” Cảm thấy chính mình cũng không sai biệt lắm, hôn lên nước mắt của Lộ Diêu, nhanh chóng động vài cái rồi lui về phía sau nắm lại trong tay, ở mặt trên lây dính chất lỏng trắng mịn mà qua lại vỗ về chơi đùa vài lượt, sau đó bắn vào trên bụng Lộ Diêu.

Lộ Diêu bị va chạm liên tục nên một chút khí lực để nâng ngón tay đều không có, ghé vào trên giường vô thức hừ hừ, mặc Cố Dịch Huân đùa nghịch thay cô rửa sạch thân thể. Lộ Diêu cùng Sở gia cùng nhau xem cái giáo dục kia cũng học tập được tri thức lý luận tương đối phong phú, không nghĩ tới chỉ sau một đêm được Cố Dịch Huân dẫn dắt thì mọi lý luận học được kia không bằng một góc thực tiễn!! Lý luận chân chính cùng kết hợp với thực tiễn, không biết lão đầu ngựa dưới suối vàng có biết và có thể hay không tự an ủi bản thân? Hoặc là bật mộ đi ra bóp chết chính mình? Lộ Diêu mơ mơ màng màng nghĩ, khóe môi khẽ cong lên.

Cố Dịch Huân nhìn cô gái nhỏ trong lòng hô hấp dần dần đều đều, khóe miệng vẫn mang theo ý cười đi vào giấc ngủ, anh buộc chặt cánh tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại…

“Ân…” Lộ Diêu vừa cảm giác ngủ thẳng đến giữa trưa, hơi hơi giật mình tỉnh lại, nhịn không được rên rỉ ra tiếng, toàn thân đau nhức giống như bị xe nghiền thành từng mảnh rồi lần nữa lắp ráp lại, so với lần đầu tiên còn khổ sở hơn! “Dựa vào cái gì! Cố Dịch Huân anh là đại hỗn đản, đồ lưu manh!”

Tối hôm qua Cố Dịch Huân ép buộc cô đến khi trời tờ mờ sáng mới chịu buông cho cô đi ngủ. Hậu quả của một đêm chiến đấu kịch liệt là, Lộ Diêu bán thân bất toại sống không bằng chết, còn Cố Dịch Huân lại là vẻ mặt sảng khoái tràn đầy thỏa mãn! Đàn ông cùng phụ nữ thật chênh lệch a… Lộ Diêu cảm thán tạo hóa thần kỳ.

Cố Dịch Huân giống như đoán được Lộ Diêu lúc này sẽ tỉnh, tiếng chuông điện thoại đúng giờ vang lên.

“Tiểu trư lười, tỉnh?” Trong giọng nói của Cố Dịch Huân lộ vẻ thỏa mãn sau khi ăn uống no đủ.

“Không có!” Thân thể đau nhức làm cho Lộ Diêu rời giường so với bình thường càng nghiêm trọng (tức là bình thường đã khó rời giường), nghe thấy trong giọng nói của anh dù cố gắng mà vẫn không che được sung sướng lại tức giận, dựa vào cái gì anh được thỏa mãn lại muốn tôi chịu tội! Trong giọng nói tràn đầy mùi thuốc súng, khói thuốc súng tràn ngập.



Cố Dịch Huân nghe thanh âm Lộ Diêu vẫn ủ rũ như cũ cùng ngữ khí giận chó đánh mèo rõ ràng, lại càng thêm sung sướng, xem ra bồi dưỡng của chính mình tối hôm qua đã làm rất tốt!

“Dậy thì thu thập một chút đi, một lát nữa sẽ mang cơm đến cho em, buổi chiều cùng anh đi đón anh trai em.” Cố Dịch Huân ôn nhu dỗ.

“A, đúng nga! Thiếu chút nữa quên mất.” Lộ Diêu vỗ vỗ đầu, “Không cùng anh nói nữa, tạm biệt!”

Cố Dịch Huân nhìn điện thoại bị ngắt, lắc đầu nở nụ cười.

“Tống thư ký, hủy liên hoan giữa trưa, buổi chiều và buổi tối tôi có việc không ở đây, nếu có việc gấp gọi điện thoại cho tôi.” Cố Dịch Huân ấn nút gọi nội bộ phân phó cho thư ký.

“Vâng, Cố tổng, tôi đã biết.” Tống thư ký ôn nhu lại đoan trang cung kính trả lời.

“Diêu Diêu?” Cố Dịch Huân trở lại nhà, dạo qua một vòng không thấy Lộ Diêu, không khỏi nhíu mày, lên tiếng gọi.

Lúc này Lộ Diêu quấn khăn tắm quanh người đứng đối diện với gương mà than thở đến phát sầu, sắc mặt tiều tụy còn dễ che, trang điểm một chút và đeo thêm đồ trang sức trang nhã sẽ không nhìn ra; trên cánh tay, trên đùi và trên ngực những dấu hôn xanh tím cũng có thể che được, mặc xong quần áo là che khuất; mấu chốt là trên cổ có một dấu hôn đỏ tươi ái muội như đám cỏ nhỏ thì phải làm sao bây giờ? Ca ca nhìn thấy có thể hay không sẽ mắng chính mình? Nghe thấy tiếng Cố Dịch Huân đang gọi, Lộ Diêu mở cửa ra rồi đi ra bên ngoài.

Đôi mắt đen sâu của Cố Dịch Huân nhìn chằm chằm vào cả người Lộ Diêu chỉ vây bởi một cái khăn tắm, đi bước một đến gần đem Lộ Diêu ôm vào trong ngực, “Như thế nào? Tối hôm qua không làm em ăn no, lại đói bụng?” Cố Dịch Huân môi dán tại bên tai Lộ Diêu mà thổi khí, ngữ khí ngả ngớn đùa giỡn, khi nói chuyện cánh môi hé ra chạm vào bên tai Lộ Diêu, phun ra một cỗ khí nóng dẫn tới Lộ Diêu một trận run rẩy.

“Phi! Đồ lưu manh.” Lộ Diêu xoay người né tránh, hướng về phía Cố Dịch Huân liếc một cái xem thường, “Anh cởi quần áo ra là dã thú, mặc xong quần áo chính là mặt người dạ thú!” Lộ Diêu đối với Cố Dịch Huân đã ghi hận trong lòng, nhìn một thân tây trang phẳng phiu, tinh thần toả sáng nên căm giận bôi đen người đàn ông anh tuấn này.

“Ân? Không lớn không nhỏ, lại muốn anh thu phục em!” Cố Dịch Huân ngữ khí nguy hiểm, đem thân thể Lộ Diêu vòng vào trong người ở ngay cửa phòng tắm, sau đó liền kéo khăn tắm trên người cô xuống. Mắt nhìn lại muốn lau súng hỏa, một hồi đại chiến sắp tới.

Lộ Diêu hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Cố Dịch Huân mà khóc, lẩm bẩm oán giận, “Còn muốn? Anh xem trên người em, nơi này, nơi này, nơi này! Đều là tại anh! Ca ca nhìn thấy mà mắng em thì làm sao bây giờ?” Vừa nói vừa chỉ từng nơi cho Cố Dịch Huân xem, rất nhanh liền đem mọi phiền muộn từ lúc tỉnh dậy nói ra.

Sức quan sát của Cố Dịch Huân thuộc loại sâu sắc nào chứ? Sáng nay khi rời giường anh liền chú ý tới, làn da cô gái nhỏ nhạy cảm đặc biệt, nhẹ nhàng đụng một chút liền để lại một vết hồng hồng, huống chi tối hôm qua anh cơ hồ như bị mất lý trí nên động tác vô cùng kịch liệt. Nghe cô gái nhỏ dùng ngữ điệu mềm ngọt mà hờn dỗi oán giận, trong lòng Cố Dịch Huân dâng lên một trận áy náy, thật sự không phải anh cố ý, cô gái nhỏ thật sự quá ngon miệng, quá mê người, ngay từ lần đâu tiên được hưởng qua hương vị của cô, anh liền không khống chế được, anh… Thân bất do kỷ!

“Được rồi, không sao, lần sau anh nhất định sẽ chú ý thật kỹ thật tốt?” Cố Dịch Huân vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn như cái bánh bao của Lộ Diêu mà cam đoan.

“Lần này thì sao?”

“…” Kỳ thật khi anh gọi điện cho Lộ Viễn đã đem chuyện hai người nói cho cậu ta biết, thật sự không cần phải lo lắng. Bất quá lời này anh cũng không thể nói cho Lộ Diêu, nếu nói cho cô gái nhỏ thì anh còn bị oán thêm.

“Oa, lão đại! Anh thật tốt, trước khi mọi người trở về cũng không nói cho anh, vốn đang nghĩ sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới anh thế nhưng lại dẫn theo tiểu tẩu tử (chị dâu nhỏ) tới đón mọi người. Thật cảm động!” Tề Hạo thấy Cố Dịch Huân mang theo Lộ Diêu đứng ở cửa chờ người ra, ba bước cũng làm hai bước mà chạy tới, nhiệt tình chào hỏi.



Cố Dịch Huân không nghĩ tới Á Bá, A Thụy, A Hạo còn có Thiết Tây Á lại cùng trở về với Lộ Viễn, về phần đón máy bay… Chỉ là trùng hợp! Anh cho bọn họ thời gian nửa tháng để hoàn thành chuyện thu phục Johny, hiện tại bọn họ lại về trước thời hạn một tuần khiến anh cũng thực ngoài ý muốn.

“Đi về trước, nghỉ ngơi đi.” Cố Dịch Huân trước mặt người khác vĩnh viễn chỉ có một bộ lạnh như băng, bất kể người đó có là an hem thân cận, cùng Á Bá và vài người khác gật đầu tỏ ý bảo thậm chí cũng không hỏi câu nào về chuyện kia, trực tiếp phái người trở về. Bất quá bọn họ tựa hồ đã sớm trở thành thói quen, một điểm đều không thèm để ý, nâng hành lý chậm rãi hướng bên ngoài đại sảnh đi.

Lộ Diêu nhìn đến Thiết Tây Á xinh đẹp quyến rũ trước mặt mà có chút xấu hổ, người ta không tiếc bị mắng là người xấu để giúp chính mình, mà chính mình lại đem Thiết Tây Á trở thành người phụ nữ đi phá đám, thái độ tỏ ra ác liệt. Lộ Diêu tuy rằng có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng không phải không biết phân biệt đúng sai, sai rồi thì nên xin lỗi.”Thiết Tây Á, đợi chút!” Lộ Diêu đi nhanh hai bước đuổi theo.

Thiết Tây Á quay đầu, tháo kính râm che khuất hơn nửa khuôn mặt xuống nhìn Lộ Diêu, không lên tiếng mà vẫn rõ ý hỏi.

“Chị, thực xin lỗi. Còn có… Cám ơn chị!” Lộ Diêu cúi đầu, có chút giống học sinh tiểu học đang nhận sai, thái độ vô cùng thành khẩn.

“…” Thiết Tây Á vẫn bất động thanh sắc như trước, lẳng lặng đánh giá Lộ Diêu, giống như muốn xem xét cô công chúa nhỏ nhận hết sủng ái này rốt cuộc là thật tâm xin lỗi hay chỉ là làm bộ để cho Lucifer xem.

Cảm giác Thiết Tây Á thật lâu không có động tĩnh, Lộ Diêu cảm thấy có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn chị ta.

Thiết Tây Á thấy ánh mắt chống lại của Lộ Diêu mà một trận rung chuyển trong lòng, đã bao lâu… Chị không thấy ánh mắt trong suốt thuần túy như vậy? Cô gái trẻ trước mắt này vẻ mặt không được tự nhiên, hiển nhiên là do cao ngạo, không hay có thói quen xin lỗi người khác lắm, nhưng thần sắc lại tràn đầy quật cường cùng thẳng thắn và thành khẩn. Thiết Tây Á nở nụ cười, cô gái trẻ đáng yêu! “Có rảnh cùng chị ăn cơm nga ~” thanh âm trước sau như một giống như giọt nước trong vắt. Thiết Tây Á hất hất tóc, thướt tha xoay người mà đi, lúc gần đi mắt vĩ cố ý nhìn lướt qua mặt mày nhăn nhó đến chặt chẽ của Cố Dịch Huân, trong lòng cười thầm không thôi, lão đại, anh xem đến khó coi như vậy sao? Không cần trừng mắt nhìn, tôi rất giống cọp mẹ ăn thịt người sao?

Thuộc hạ của Lộ Viễn cùng Cố Dịch Huân trong một bang đều là người mang tuyệt kỹ quái thai không phải chỉ ở một quốc gia, Lâm Á Bá dẫn mọi người đi ra cửa sau, thân ảnh cao ngất của Lộ Viễn mới xuất hiện.

“Ca ca, ca ca, nơi này!” Lộ Diêu hưng phấn mà hướng Lộ Viễn vẫy tay, đã nửa tháng không gặp!

“Có nhớ ca ca hay không?” Lộ Viễn sủng nịch nhéo nhéo cái mũi của Lộ Diêu, đem cô ôm vào trong ngực. “Anh không có ở nhà, em có gây sự hay không?”

“Đương nhiên nhớ! Anh không cần xem em là trẻ con, OK? Lộ tiên sinh ~” Lộ Diêu dắt tay áo của ca ca, làm nũng khoe mẽ.

Lộ Viễn cười ôn nhu xoa đầu Lộ Diêu, khi quay đầu lại lơ đãng thoáng nhìn thấy trên cổ Lộ Diêu cho dù đã mặc áo lông cao cổ cũng không che khuất vết hồng hồng. Anh đương nhiên biết đó là cái gì! Xoay người, ánh mắt lợi hại thẳng tắp bắn về phía Cố Dịch Huân, hai người đàn ông dùng ánh mắt lợi hại như nhau không tiếng động mà trao đổi.

Lộ Diêu thấy hai người đàn ông thẳng tắp xử nhau trong bất động, kỳ quái hỏi, “Hai người làm sao vậy? Đi mau a!” Hai người nhìn nhau cười, thu hồi ánh mắt, một trái một phải cùng theo Lộ Diêu đi ra đại sảnh sân bay.

Trong lòng Lộ Viễn đột nhiên xuất hiện tư vị rất không đúng, giống như chính mình nuôi dưỡng con gái bảo bối mười mấy năm lại bị người khác phá hư, hơn nữa con gái lại là chính mình tự tay đưa đi! Nhìn thân ảnh sôi nổi của Lộ Diêu, trong đầu nhanh chóng tự hỏi chuyện đã phát sinh trong nửa tháng này… Chính mình có vẻ… Bị Dịch Huân cho một đao!

Ai… Con gái lớn không giữ được trong nhà, trong đầu Lộ Viễn cảm thấy ê ẩm, nhìn cô gái nhỏ vẫn ỷ lại chính mình nay dựa sát vào vòng ôm ấp của một người đàn ông khác, từ nay về sau hỉ giận bi hoan (vui, giân, bi thương, vui vẻ) của cô đều vì một người đàn ông khác… Hôm nay Lộ Viễn anh cũng thể nghiệm một phen tâm tình của mọi người cha trên thế giới khi gả con gái đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook