Nguyệt Dạ Tinh Linh

Chương 4

Gió Lớn Thổi Qua

10/06/2014

Ngày này sau, nàng vẫn thường xuyên đến tìm Kastle học tập kiếm thuật, nhưng là nàng phát hiện Kastle đối với nàng khác trước rất nhiều.

Mặc dù hắn còn có thể thỉnh thoảng miệng lưỡi trơn tru nói giỡn với nàng, nhưng luôn là vô tình hay cố ý mà giữ vững nhất định khoảng cách với nàng, lúc chỉ điểm kiếm thuật cũng chỉ là sẽ làm ra làm động tác mẫu, sẽ không nắm tay nàng, dạy nàng nữa.

Nàng không nhịn được hỏi: “Uy, ngươi có phải hay không bởi vì ta là nữ mà câu nệ.” Kastle hắc hắc mà cười: “Nam nữ khác biệt, dĩ nhiên ta không thể đối với tiểu thư một khả ái động thủ động cước quá. Nếu như vì vậy mà làm trở ngại danh dự của ngươi, trong tương lai sẽ không ai thèm lấy ngươi, nếu để cho ta phụ trách nhiệm thì làm sao bây giờ.”

Mặt của nàng nóng lên, làm bộ như không sao cả mà nói: “Làm sao, nếu như cưới ta ngươi cảm thấy thật khó khăn ư, ” nàng ở trước mặt hắn đứng lại, giương mắt nhìn: “Nếu như ta muốn gả cho ngươi, ngươi sẽ sợ ư?”

Kastle ngây ngốc, ở bên trong nắng sớm, mắt của nàng trong suốt thấy đáy, nhưnhau năm đó ở dưới ánh trăng, hắn kéo kéo khóe miệng cứng ngắc: “Dĩ nhiên, người nam nhân nào cưới ngươi, nhất định là tam sinh bất hạnh, ta không muốn làm cái quỷ bất hạnh xui xẻo kia.”

Trong ánh mắt của nàng có một tia bị thương, cũng miễn cưỡng cười nói: “A, phải không, ta đây sẽ không làm nguyên nhân bất hạnh của ngươi.” Nàng xoay người, Kastle ở sau lưng nàng nhẹ giọng nói: “Ta mới nói nhảm . Ngươi, rất tốt. Nhưng, ta sẽ là bất hạnh của ngươi.”

Nàng quay người lại, nhìn trước mặt Kastle, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc màu đen xinh đẹp và khuôn mặt gần như hoàn mỹ, ánh mắt hắn không có sự bất cần đời như lúc thường, đồng tử như hồ nước bên cạch núi, sâu không thấy đáy.

Nàng hất càm lên: “Nếu ta có thể bảo đảm tuyệt đối ngươi sẽ không trở thành cái bất hạnh của ta thì sao?”

Kastle cười cười: “Trên đời này làm gì có chuyện mà ai có thể bảo đảm a.” Lần này là hắn xoay người sang chỗ khác, sải bước rời đi, nàng xem thấy bóng lưng của hắn, nho nhỏ nói: “Cho dù ngươi là cái bất hạnh của ta, ta cũng vậy nguyện ý.” Giọng nói hòa tan ở trong gió, hắn không nghe được.

Chuyện lần này, hai người bọn họ đều làm bộ đã quên mất, ai cũng không hề nhắc tới nữa, nàng tiếp tục tìm Kastle chỉ đạo kiếm thuật, Kastle cũng vẫn kiên nhẫn chỉ đạo nàng, thỉnh thoảng lải nhải mà oán trách nàng đần, làm sư phụ của nàng thật là mất thể diện, nhìn nàng tức giận giơ chân rồi sau đó cười ác liệt. Không hơn.

Có mấy lần, nàng ở trong nhà Kastle đụng phải mấy người khác nhau.

Lần đầu tiên là vào ban đêm, ngày đó nàng bị ngăn trở, tốn bao nhiêu công sức mới chạy trốn chạy ra ngoài, Kastle có thể cho rằng nàng sẽ không tới rồi, khi nàng đẩy cửa phòng hắn ra, Kastle cùng hai người khác ở trong nhà giật nảy mình.



Hai người kia lập tức đưa tay ấn lên chuôi kiếm, Kastle vội vàng nói: “Không cần gấp gáp, hắn là bằng hữu của ta – Ciel.” Sau khi nàng bại lộ thân phận là cô bé thì mỗi ngày vẫn mặc nam trang, mang cái mũ thật to , hai người kia đánh giá xong, mới xác định là thiếu niên vô hại, mới để tay từ trên thân kiếm xuống , liền thấp giọng nói hai câu gì đó cùng với Kastle, rồi cáo từ rời đi.

Hai người kia cũng là nam tử có vóc người khôi ngô, ánh mắt sắc bén, trên mặt của một người còn có một vết sẹo thật dài.

Kastle làm bộ lơ đãng mà tìm đề tài nói chuyện phiếm cùng với nàng: “Ai nha, sao ngươi lại tới đây, ta còn tưởng rằng Hầu tước tiểu thư khộng chịu được sự cực khổ của luyện kiếm , rốt cục nhìn ra mình không có hi vọng, sáng suốt mà buông tha.”

Nàng bĩu môi: “Ta mới sẽ không buông tha cho, ta nhất định sẽ học giỏi kiếm thuật, người đầu tiên ta đánh cũng là ngươi.” Kastle ôm lấy hai cánh tay: “Ừ, có chí khí. Ta thích. Như vậy vì để sớm đến ngày ngươi đạt tới mục tiêu này, thì hiện tại đi ra sau nhà bắt đầu luyện kiếm đi.”

Chuyện về hai người kia, bọn họ ai cũng không có nhắc tới.

Về sau, nàng có thỉnh thoảng ở trong nhà Kastle gặp phải mấy lần những người khác, có thoạt nhìn rất giống người tráng hán có tay nghề, có trung niên bọc áo choàng xốc vác, còn có thiếu niên trẻ tuổi tuấn lãng giống như Kastle, cho tới bây giờ nàng không có hỏi quá những người này là người nào, hắn cũng chưa bao giờ nói.

Một ngày ban đêm, ánh trăng trong sáng, Kastle đi ra khỏi phòng nhỏ của mình, giống như tản bộ từ từ đi tới trong thành, từ từ đi qua đường cái, qua hẻm nhỏ rất sâu, bỗng nhiên, hắn đứng lại, đánh giá mọi nơi, xác định không có ai theo đuôi, đẩy ra một cánh cửa gỗ cũ rách , nhanh đi vào.

Một người áo đen đang chờ đợi chờ hắn, Kastle đi theo người áo đen, đi tới một gian phòng cũ rách trong đại sảnh, trong sảnh đốt ánh nến u ám, ngồi đầy người, Ciel từng nhìn thấy mấy gương mặt đó tại nhà Kastle.

Những người này đều đứng lên, Kastle mỉm cười với bọn họ rồi vuốt cằm, đi tới ghế ở vị trí trung tâm mà ngồi xuống, mọi người trong sảnh lại lần nữa ngồi xuống, Kastle mở miệng, thấp giọng, nói rõ ràng mọi chuyện .

Ánh nến lóe ra, bóng dáng mọi người ở trên vách tường cùng với trên mặt đất đi theo ánh nến chập chờn, bỗng nhiên, tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, Kastle cảnh giác mà cau mày, mọi người đưa tay đặt tại binh khí bên hông rồi rối rít đứng dậy.

Một người áo đen xuất hiện ở cửa đại sảnh: “Ngoài cửa có một nữ nhân điên, tại liều mạng gõ cửa, nói nhất định muốn gặp Kastle, nàng nói có chuyện khẩn cấp muốn cho ngươi biết. Nàng ấy nói tên nàng là Hill Gia.”

Kastle bước nhanh đi ra đại sảnh, Hill Gia đứng ở trong viện dưới ánh trăng, nàng không có mặc nam trang, tóc thật dài cuộn sóng mà xõa xuống, nàng lao thẳng tới Kastle, một phát bắt được cánh tay của hắn, quần áo tơ lụa vang sào sạt: “Nghe, đừng hỏi ta tại sao biết ngươi ở nơi này, cũng đừng hỏi tại sao ta biết ngươi đang ở đây làm gì. Đại giáo chủ đã phát hiện các ngươi, nhiều nhất nửa giờ sau, người của bọn họ sẽ chạy tới, các ngươi đi mau!”



Dưới ánh trăng, Kastle giục ngựa chạy như điên, Hill Gia ngồi ở phía sau hắn, ôm chặt hông của hắn, váy áo và tóc dài của nàng nhảy múa ở trong gió, giống như các tinh linh có cánh ban đêm.

Sauk hi đã chạy thật xa, ở một chỗ trong rừng cây ngoài ngoại ô, Hill Gia bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo áo của Kastle: “Ta không thể đi cùng với ngươi nữa rồi, thả ta xuống.”

Kastle dắt ngựa, nhìn thiếu nữ trước mặt hắn, mặt của nàng giống như ánh trăng điềm tĩnh, hắn thấp giọng nói: “Ta sớm đã nói, ta có thể là nguyên nhân bất hạnh của nàng. Hill Gia, nàng biết rồi mà, ta chính là lãnh tụ tổ chức bí mật phản vương triều, giết chết đại giáo chủ , lật đổ nữ vương, kết thúc vương triều Wisconsin Nostra, đây chính là chuyện mà kiếp này ta thề sẽ phải làm.”

Nàng kinh ngạc nhìn hắn: “Tại sao? Chẳng lẽ không phải giết chết đại giáo chủ là được rồi sao? Giết chết đại giáo chủ , quốc gia có thể khôi phục hòa bình, tại sao chàng còn muốn làm những chuyện khác?”

Kastle nhẹ nhàng mà cười một tiếng: “Ta trước kia cũng là cho là thế, giết chết đại giáo chủ là được rồi, nhưng là nàng suy nghĩ một chút đại giáo chủ như thế nào trở thành đại giáo chủ đây này, là ai cho hắn quyền lợi và địa vị? Là quốc vương, là gia tộc Wisconsin Nostra ngồi ở trên vương vị ngu ngốc vô năng. Hiện tại Vương tộc suy bại, trên vương vị tiểu nữ Vương giống như một món đồ chơi con nít, căn bản không thể nào nắm giữ thực quyền, cho dù giết đại giáo chủ , còn sẽ có người thứ hai, người thứ ba đại giáo chủ xuất hiện. Nếu như muốn muốn mọi người hoàn toàn có cuộc sống tốt hơn, chỉ có cách là lật đổ cả vương triều Wisconsin Nostra , một lần nữa thành lập một cái quốc gia hòa bình và tự do .” Ánh mắt của hắn ở trong bóng đêm sắc bén mà kiên định, “Cho nên, từ cái ngày cha ta bị giết chết, ta liền quyết định, ta muốn chấm dứt cái vương triều này.”

Nàng lẳng lặng yên nhìn hắn, nước mắt lành lạnh từ mắt của nàng bất giác chảy ra, lướt qua khuôn mặt: “Chàng nói, rất đúng. Đây là sự thật. Em phản bác không được. Như vậy, cứ dựa theo nguyện vọng của chàng cố gắng lên, em sẽ. . . . . . em sẽ đợi chàng trở về vào một ngày nào đó . . . . .”

Kastle đưa tay ôm lấy nàng thật chặt, nước mắt của nàng thấm vào trên vai hắn, một giọt tiếp theo một giọt, Kastle lại ôm nàng căng thẳng một chút, thấp giọng nói: “Đứa ngốc, nàng yên tâm, mạng của ta rất lớn, ta nhất định sẽ rồi trở về , sẽ không lâu đâu. Lúc này nàng ngàn vạn không nên đi tìm đại giáo chủ liều mạng a, kiếm thuật của nàng rất nát, một chiêu sẽ chết. Mối thù của nàng, ta sẽ báo thù giúp nàng, nhất định. Đến lúc đó, vì cảm tạ ta, nàng có nguyện ý hay không lấy thân báo đáp, để báo đáp ân tình mà gả cho ta?”

Nàng đem mặt vùi vào trong lòng ngực của hắn, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống: “Em… em nguyện ý, cái gì em cũng đều nguyện ý. Em nguyện ý chờ chàng tới thay em giết đại giáo chủ , sau đó lại. . . . . . Chàng nhất định phải thành công, em nhất định sẽ làm cho chàng thành công.”

Kastle vỗ vỗ nàng: “Được rồi, vậy thì đừng khóc nhiều như vậy, khóc mãi thì mặt rất khó coi . Ta muốn tranh thủ thời gian chạy trốn, bằng không sẽ bị đuổi kịp thì xong đời.” Hắn buông tay ra, cười hì hì thay nàng xoa xoa nước mắt, “Yên tâm đi, ta là Yêu tinh vàng trong truyền thuyết có phải hay không, có trăng sáng phù hộ của ta. Nàng nhất định phải ngoan ngoãn chờ ta trở lại cưới nàng nha.”

Nàng xoa xoa nước mắt, gật đầu, nhìn thiếu niên phi thân lên ngựa: “Kastle.” Thiếu niên cúi đầu nhìn nàng, đối với nàng lộ ra mỉm cười, nước mắt của nàng lần nữa dọc theo khuôn mặt mà rơi xuống, “Mặc dù chàng nói, chàng là Yêu tinh vàng lừa gạt em, nhưng chàng là người đối xử với em tốt nhất, cho nên, chàng làm cái gì, em đều nguyện ý tiếp nhận, chàng vĩnh viễn sẽ không trở thành cái bất hạnh của em.”

Trong giọng nói của Kastle hàm chứa nụ cười: “Nàng nói thêm gì nữa đi, ta sẽ khộng chịu được mà kéo nàng vào lễ đường để kết hôn. Uy, giống như khi còn bé lần đó, ngoan ngoãn ở chỗ này giúp ta trông chừng, sau đó biết điều một chút trở về ngủ.”

Nàng không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, nhìn thân ảnh Kastle chui vào trong bóng đêm, giống như rất nhiều năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nguyệt Dạ Tinh Linh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook