Nguyệt Minh Thiên Lý

Chương 20: Ba Hợp Một

La Thanh Mai

10/05/2021

Lúc Lý Dao Anh tỉnh lại, nghe được tiếng khóc bi thương nối tiếp.

Trước giường thị nữ quỳ đầy đất, ai nấy kinh hoàng, không ngừng lau nước mắt. Trước cửa, ngoài cửa sổ, trong hành lang bóng người qua lại, cố gắng nhỏ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng nức nở.

Dao Anh mờ mịt một lát, ngồi dậy, phát hiện chiến báo vò nát trong tay.

Anh đã chết.

Từ giờ nàng không còn anh trai nữa. Người đối với nàng tốt nhất đời đã không còn. Người anh thương yêu vĩnh viễn đứng trước bảo vệ nàng, nâng niu nàng trong lòng bàn tay, sẽ không còn được gặp lại. Từ nay về sau, cuộc đời phong sương đao kiếm loạn lạc này chỉ còn một mình nàng.

Anh à, đừng bỏ lại em, em sợ.

Dao Anh ngơ ngác ngồi, không nhúc nhích.

Từ lúc vừa mới bắt đầu nàng đã biết kết cục, không nên không tự lượng sức sửa vận mệnh của Lý Trọng Kiền. Biết rất rõ Lý Huyền Trinh cuối cùng là bên thắng, sao nàng không sáng suốt từ đầu về phe Lý Huyền Trinh đi? Vậy thì nàng không cần dè dặt tính toán, không cần lo trước lo sau, mọi chuyện e dè.

Nhưng Lý Trọng Kiền là người anh cùng với nàng nương tựa vào nhau đó!

Là người anh bế nàng không thể bước đi xuống đất ra trước đình xem hoa hạnh, từng ngày một kiên nhẫn mớm nàng uống thuốc, người anh cầm tay nàng dạy nàng viết chữ đọc sách, là người anh không để ý sống chết, một mình một thân xuyên qua chiến trường, moi trong đống xác người chết cứu nàng, cõng nàng bệnh nặng trèo đèo lội suối, đi bộ ngàn dặm đường.

Dao Anh cúi đầu, lấy từ bên gối ra viên Minh Nguyệt châu Lý Trọng Kiền cho mình, nhắm mắt. Dù biết bọn họ chỉ là kẻ hy sinh tầm thường trên con đường trưởng thành của Lý Huyền Trinh, nhưng dù cho cái giá lớn của việc bảo vệ anh mình là vô cớ nôn ra máu, là đối địch với chân mệnh thiên tử, nàng cũng không tiếc.

Thế nhưng ngày đó vẫn đến.

Họ đã nói xong việc sẽ cùng đi Đông Đô xem thi thuyền rồng, váy áo nàng đều chuẩn bị xong.

Dao Anh nắm chặt Minh Nguyệt Châu, nước mắt rơi xuống.

Anh, anh gạt em. Anh đã đồng ý rằng sẽ bình an trở về.

Bọn thị nữ khóc ra tiếng: “Quý chủ, ngài nhất định phải bảo trọng mình thật tốt… lúc Đại vương còn sống thương tiếc ngài nhất…”

Mấy tiếng khóc giống như nước rót vào trong chảo dầu sôi, lập tức sôi trào, tất cả đám người hầu canh giữ tiền đình, thị nữ, cơ thiếp đều gào khóc theo.

Trong tiếng khóc triền miên, một bóng người cao lớn xuyên qua hành lang, dạt ra đám người, sải bước đi vào trong, đến trước mặt Dao Anh, quỳ xuống một chân.

“Tạ mỗ đường đột, xin công chúa thứ tội.” Nói xong, đứng dậy, nắm tay Dao Anh dìu nàng xuống giường, kéo tấm áo choàng bao nàng lại từ đầu đến chân.

Đám thị nữ kêu lên sợ hãi, cuống quít đứng lên ngăn cản: “Làm càn à!”

Tạ Thanh không để ý đến thị nữ, vịn cánh tay Dao Anh giúp nàng đứng vững. Sắc mặt Dao Anh tái nhợt, vẻ ngẩn ngơ, hai chân nhũn ra, vừa xuống đất, cả người quỵ xuống.

Tạ Thanh do dự giây lát, ôm ngang nàng, ra ngoài.

Từ Bưu và một nhóm hộ vệ mặc áo tay bó đã đợi ngoài hành lang, cả đám đuổi theo Tạ Thanh, vây hắn vào giữa, hộ tống Dao Anh ra phủ, đưa nàng lên một chiếc xe ngựa.

Bánh xe nghiền qua nền đá xanh, nhấp nhô. Dao Anh dựa vào thành xe, ánh mắt trống rỗng.

Minh Nguyệt châu trong tay rớt xuống, va vào thành xe, cốp một tiếng.

Dao Anh nhìn viên Minh Nguyệt châu, thẫn thờ. Bên tai văng vẳng tiếng cười trầm thấp của Lý Trọng Kiền, mang theo đắc ý không che dấu: “Thích không?”

“Dạ quang bích của nước Phật Lâm, còn có tên là Minh Nguyệt châu, anh vừa nhìn thấy nó đã nghĩ đến Tiểu Thất nhà ta.”

“Tiểu Thất, đừng sợ, anh đến đón em.”

Dao Anh mím môi, cúi người nhặt viên Minh Nguyệt Châu, khép lòng bàn tay, cầm thật chặt.

Nàng không thể sụp đổ.

Không tận mắt thấy thi thể của Lý Trọng Kiền, nàng không tin anh đã chết!

Dao Anh đưa tay phủi nước mắt nơi khóe mắt, vén rèm xe: “Đang đi đâu vậy?”

Tạ Thanh cưỡi ngựa theo bên cạnh xe ngựa, đáp: “Công chúa, Tần Vương đã dặn dò nếu ngài xảy ra chuyện, lập tức đưa người ra khỏi thành.”

Hốc mắt Dao Anh nóng lên, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, ép mình định thần. “Tin tức là do ai tung ra?”

Tạ Thanh đáp: “Công chúa, Binh bộ cũng thu được chiến báo, hiện giờ mọi người đều biết Tần Vương bị mai phục bỏ mình, người nhất định phải nhanh ra khỏi thành.”

Dao Anh lắc đầu: “Không, ta không thể đi.”

Môi nàng khẽ run lên, không muốn rơi lệ nữa, ngẩng cao mặt nhìn ra xa.

“Chiến báo chưa hẳn là thật, có thể anh vẫn còn sống, có lẽ chỉ bị trọng thương… Ta phải ở lại.”

Tạ Thanh rũ mắt, nhìn gương mặt Dao Anh như viên minh châu được ánh nắng chiếu rọi tản ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ trong mát. “Công chúa, nếu tin là thật thì sao? Người chỉ là một nử tử tay trói gà không chặt.”

“Không sai, ta chỉ là một nữ tử khuê các, khiêng không được đao, nâng không nổi kiếm, nhưng ta cũng không thể vứt bỏ không cần anh mình.” Dao Anh nâng tầm mắt, ánh mắt yên tĩnh, “Nếu tin là giả, đợi ta điều tra rõ tình hình, chờ anh về kinh. Nếu anh bị vây mà còn bị thương, ta nghĩ cách khuyên Thánh thượng xuất binh cứu viện. Còn nếu… nếu như anh thật sự đã bỏ mình, ta tự đi chiến trường nhặt xác anh mình, đỡ quan tài đi chôn.”

Đời này, nàng không thể để Lý Trọng Kiền lại rơi vào kết cục đến hài cốt cũng không còn.

Nàng muốn mang anh về nhà.

Tạ Thanh lặng thinh một lát, vẻ mặt nghiêm túc: “Công chúa, Thánh thượng coi trọng Thái tử, trong kinh không biết có bao nhiêu người muốn tìm cách lấy lòng Đông cung. Từ khi Phúc Khang công chúa hối hận không gả, tù trưởng Diệp Lỗ cầu hôn người, họ liền muốn ép người gả thay, để được lòng Đông cung họ sẽ không từ thủ đoạn. Tần Vương còn đó thì không ai dám đánh tới cửa, giờ ngài gặp nạn, chỉ bằng mấy người Từ Bưu sẽ không bảo vệ được người.”

Tổ chim bị phá không còn trứng lành.

Lý Trọng Kiền tính tình ngang ngược, kẻ xấu sợ hắn trả thù, không dám ra tay với Lý Dao Anh, giờ đây không còn gì kiêng kỵ, tình cảnh Lý Dao Anh rất nguy hiểm. Không cần Lý Huyền Trinh và Chu Lục Vân ra mặt, tự sẽ có cả đám vội vã vì họ mà lên đường.

Khó mà phòng bị.

Bùi công cũng chỉ có thể bảo vệ nàng trong phút chốc thôi.

Dao Anh siết chặt Minh Nguyệt châu: “Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.”

Tạ Thanh không khỏi xúc động: “Công chúa, những tình huống người nói thật ra Tần Vương đều đã nghĩ đến, Tần Vương nói chỉ cần một ngày chưa thấy xác ngài ấy thì chắc chắn người sẽ không chịu ra kinh tránh họa.”

Dao Anh cười cười: “Đã như vậy, sao ngươi còn phải đưa ta ra khỏi thành?”

Tạ Thanh ghìm chặt dây cương. “Bởi vì Tần Vương còn nói, chẳng có chuyện gì quan trọng hơn an nguy của người. Chỉ cần ngài ấy xảy ra chuyện dù sống hay là chết, tôi và Từ Bưu chỉ cần nhớ kỹ một điều, cũng chỉ cần làm một chuyện.”

Hắn nhìn Dao Anh, “Bảo đảm an toàn cho người.”

Họng Dao Anh nghẹn lại, há miệng, nước mắt nhanh lưng tròng.

“Công chúa, muốn trở thành tùy tùng của người, không chỉ phải thắng tỷ võ, trước đó còn phải tiếp mấy chiêu của Tần Vương.”

Tạ Thanh vừa ra hiệu cho đám Từ Bưu tiếp tục đi tới, vừa nói, “Hai năm trước, tôi thắng tỷ võ, Tần Vương muốn thử thân thủ tôi, tôi tiếp Tần Vương mấy chùy, Tần Vương hỏi tôi, nếu ngài ấy và công chúa cùng lúc gặp nạn, tôi sẽ cứu ai. Tôi không chút do dự trả lời, cứu công chúa.”

Lý Trọng Kiền là Tần Vương, câu trả lời của Tạ Thanh chắc chắn sẽ đắc tội hắn, từ đó mất đi cơ hội trở thành tùy tùng. Tạ Thanh biết mình nên đưa đẩy một chút, nhưng hắn không thèm nói dối.

Lý Trọng Kiền cũng không nổi giận. Hắn cười ha ha, vỗ vỗ vai Tạ Thanh: “Nhớ kỹ câu ngươi trả lời, dù xảy ra chuyện gì, chức trách của ngươi là bảo vệ công chúa.”

Tạ Thanh nhìn Dao Anh, nắm chặt chuôi bội đao, kiên định nói: “Công chúa, cho đến giờ đây, câu trả lời của tôi vẫn vậy, dù thời cuộc thế nào, tôi chỉ nhớ rõ một việc: Bảo vệ người.”

Dao Anh cười khổ, đưa tay vuốt tóc mai, trong bi thương cũng có tâm tình khó nói.



“A Thanh, các nhi lang trong kinh lén nói ta là tuyệt sắc cả đời hiếm gặp, còn ngươi, ngươi thấy ta có đẹp không?”

Tạ Thanh sửng sốt hồi lâu, nói: “Công chúa hoa dung nguyệt mạo, xinh đẹp vô cùng.”

Dao Anh cười nhạt: “Mẹ ta là con gái Tạ thị, cha ta là Hoàng đế Ngụy triều, ta là đệ nhất mỹ nhân trong miệng người đời, người Đông cung muốn chém tận giết tuyệt, mớ khác muốn chiếm ta thành của riêng mình, tù trưởng Diệp Lỗ thì nhìn chòng chọc, chưa kể những đám mưu đồ trong tối, ngươi thấy ta chạy ra khỏi Trường An sẽ an toàn sao?”

Tạ Thanh lặng thinh.

“A Thanh, ngươi đánh trận chưa? Ra chiến trường chưa?”

Tạ Thanh lắc đầu: “Tôi từ nhỏ luyện võ, nhưng chưa từng đi chiến trường.”

Dao Anh cả người không còn lực, tựa bên cửa sổ xe, ngóng nhìn bầu trời phía Nam màu ngói lam.

Nàng đã hoàn toàn hồi phục tâm tư, cũng đã nghĩ rõ tình cảnh của mình.

Lý Trọng Kiền còn một ngày, nàng có thể sống yên ổn một ngày, Lý Trọng Kiền không còn, giữa đám yêu ma quỷ quái không ai trấn giữ kia, nàng là thịt trên thớt.

Nàng có thể chạy trốn tới đâu đây? Xuất thân cao quý và vẻ đẹp xuất chúng là quà tặng trời ban, nhưng khi nó dẫn tới kẻ ác ngấp nghé, xinh đẹp liền thành tai hoạ.

Lý Trọng Kiền không có lòng tranh vị, từ lâu đã định dẫn nàng và Tạ Quý phi rời đi, nhưng thiên hạ đại loạn, khói lửa tràn ngập, dù họ trốn tới chỗ nào cũng không tránh khỏi rắc rối. Chưa nói đâu xa, chỉ tính kẻ thù Lý gia và các thế lực lớn vây quanh Ngụy triều sẽ không buông tha họ.

Dao Anh cúi đầu, cất Minh Nguyệt châu vào trong tay áo, “Năm ta năm tuổi, ta bị ném bỏ trên chiến trường, từng gặp cảnh bị hàng ngàn quân địch vây quanh. Bên cạnh bảo vệ ta là gia tướng trung thành nhất của Tạ gia, Lý gia, ai cũng võ nghệ cao cường, lấy một chọi mười. Nhưng kẻ địch thực sự nhiều lắm, nhiều đến mức chi chít không đếm xuể. Vì bảo vệ ta, họ đều chết dưới đao của kẻ địch. Ta không dám khóc thành tiếng, núp trốn dưới đám xác của hộ vệ, ngâm mình trong dòng máu tanh, may mắn trốn qua một kiếp.”

Đoạn ký ức này khiến nàng từ đó không thể nhìn thấy một tia máu.

“A Thanh, ta tin ngươi dẫu có chết cũng bảo vệ ta, nhưng võ nghệ ngươi tốt chừng nào cũng không thể thắng cả một đội quân được.”

Lưng Tạ Thanh thẳng tắp, muốn phản bác, chần chừ giây lát cuối cùng không lên tiếng. Công chúa nói đúng, một mình hắn không thể ngăn cản một đội quân.

Dao Anh nhìn quanh một vòng, ánh mắt đảo qua lại trên mặt đám Từ Bưu.

Bọn Từ Bưu lập tức siết cương dừng ngựa, cung kính nhìn nàng.

“Ra khỏi thành, tình cảnh của ta sẽ không tốt bao nhiêu, chi bằng ở lại trong kinh, chí ít hiện giờ không ai dám xông vào Vương phủ.” Giọng Dao Anh khàn khàn, ánh mắt lộ ra kiên quyết: “Về Vương phủ.”

Đám người thưa vâng, thúc ngựa quay người.



Vương phủ đã loạn thành một đống, Lý Trọng Kiền bỏ mình, Lý Dao Anh được đưa ra hoàng thành, những người còn lại hoang mang lo sợ, lòng người bàng hoàng. Ai cũng biết Nhị hoàng tử và Đông cung có thù, giờ Nhị hoàng tử chết rồi, Đông cung sẽ bỏ qua cho họ ư? Những quý nhân mà Nhị hoàng tử đắc tội sẽ xử trí họ sao đây?

Trời còn chưa tối, trong phủ đã râm ran lời đồn đãi. Trưởng sử xử lý mấy kẻ điêu bộc, đứng trong viện của Lý Trọng Kiền lau nước mắt, nghe nói Dao Anh trở về, cả kinh hốt hoảng vọt ra nội viện.

Ông gấp đến giọng cũng đổi: “Công chúa, ngài về làm gì?”

Dao Anh trấn định nói: “Không cần nói nhiều, ta sẽ không vứt đi tất cả một mình ra khỏi kinh. Phái người đi Binh bộ nghe ngóng, Nhị ca bị mai phục thế nào?”

Trưởng sử thở dài, không khuyên nữa. Từ nhỏ công chúa ốm yếu lớn lên trong lang bạt, không giống Nhị hoàng tử bất cần đời, tính tình xưa giờ luôn khoan dung nhân hậu, ông biết mình không khuyên được người.

Dao Anh hỏi: “Mẹ ta đâu?”

Trưởng sử trả lời: “Quý phi rất an toàn.”

“Đừng cho bà biết chuyện của Nhị ca.”

Trưởng sử thở dài, Tạ Quý phi đã vậy dù có đứng trước mặt bà nói Lý Trọng Kiền chết rồi, bà cũng không nghe rõ.

Đang nói, tùy tùng phái đi Binh bộ hóng tin đã chạy về. Trưởng sử mong chờ nhìn.

Tùy tùng nói: “Ở Binh bộ ồn ào cả ngày, người thì muốn hỏi tội Đại vương! Người thì nói phe Đại vương bị Nam Sở đánh lén, cũng có người nói họ bị trúng cạm bẫy của Tây Xuyên.”

Nam Sở và Ngụy triều thường xuyên tranh đoạt làm chủ Sơn Nam, con đường về Nam binh đao mặt đối mặt. Năm đó Tạ gia cả họ bị diệt cũng bởi vì Nam Sở đột nhiên phát binh đồng thời tiến đánh đại doanh của Lý Đức và Kinh Nam, Tạ Vô Lượng vội vàng nghênh chiến, giảm bớt áp lực cho Lý Đức, về sau Kinh Nam bị vây, Lý Đức cũng bị vây ở Tương Châu không thể cứu viện, Tạ Vô Lượng chống đến hết lương, thành Kinh Nam bị phá.

Đất Thục đã từng đánh lén Ngụy quân. Thục Vương không xưng thần với Lý Đức, Lý Đức phái người đi đất Thục thuyết phục tăng nhân và danh sĩ hồi kinh, Mạnh thị đất Thục rất bất mãn, nhiều lần phái binh ngăn cản đám tăng nhân danh sĩ hồi kinh.

Từng bức từng bức chiến báo lần lượt đưa về kinh sư, tổng quản Triệu Thông cũng không biết đến cùng ai đã đánh lén họ, có điều mỗi một bức chiến báo đều chắc chắn nói toàn quân Lý Trọng Kiền dẫn binh đều bị diệt.

Trưởng sử cực kỳ bi ai.

Dao Anh ráng gượng không lộ ra vẻ thất vọng, căn dặn tùy tùng: “Tiếp tục thám thính tin tức, phái một người đi Đông cung, Thái tử và tướng lĩnh trong quân rất gần, ngài ấy biết kỹ lưỡng hơn nhiều so với tình báo chiến trường.”

Tùy tùng thưa vâng.

Dao Anh trở lại Vương phủ, người trong phủ từ trên xuống dưới lập tức tìm được chỗ dựa, nhao nhao đến tìm nàng xin chủ ý.

Quản gia nội viện đến bẩm báo: “Công chúa, đám người hậu viện làm loạn đến trưa! Tiểu nhân còn đang giữ mấy tỳ nữ trộm ít đồ đạc này. Đại vương không còn đây, mấy cổ sợ bị đưa đi giáo phường, quậy đòi rời phủ, khóc lóc ầm ĩ đòi chết, khuyên sao cũng không được.”

Trưởng sử cả giận: “Các cô ấy đều là cơ thiếp tỳ nữ, phải biết bổn phận, làm loạn vậy, trói hết lại bán đi!”

Dao Anh ngăn lại: “Gặp đại nạn mỗi người tự bay, Nhị ca xảy ra chuyện mấy cô đó sợ bị liên lụy, cũng thường tình.”

Nàng gọi tới tất cả quản gia. “Thu xếp, ai muốn rời phủ, chuẩn bị xong hành trang thì đi tiền viện tìm quản gia lĩnh giấy bán mình, cầm đồ mà đi đi.”

Đám người nhìn nhau.

Dao Anh lặp lại lần nữa: “Nếu các ngươi muốn đi cũng có thể tự động rời đi. Các ngươi hầu hạ Nhị ca ta tận tâm tận lực, không thể tránh khỏi rắc rối, đừng ra đi tay không, trước khi đi hãy đến phòng thu chi lĩnh ít tiền thưởng.”

Trên mặt mọi người hiện lên vẻ xấu hổ, nghẹn ngào quỳ xuống. “Công chúa, nô chờ không đi, nô chờ ở lại bảo vệ công chúa!” Từ trong chiến loạn họ thành nô tỳ, Nhị hoàng tử và công chúa chứa chấp họ, giữ được mạng sống trong thời loạn, áo cơm không lo, bây giờ Vương phủ gặp nạn, bọn họ vì cá nhân bỏ rơi công chúa, thực sự không còn mặt mũi nhìn công chúa!

Dao Anh lắc đầu: “Vương phủ chưa hẳn còn có thể che chở các ngươi, nếu có chỗ khác dấn thân vào thì không cần lưu luyến, dọn đồ đi đi.”

Tin tức truyền xuống, trong nhà ngoài vườn đầy tiếng khóc bi thương. Đám người làm áy náy trong lòng nhưng ở lại Vương phủ thì sợ bị liên lụy, quyết tâm tàn nhẫn, lặng lẽ thu dọn quần áo hẹn nhau rời đi.

Trước mặt mọi người quản gia tiêu hủy giấy bán mình của họ, phát mỗi người một phần tiền thưởng, nói: “Công chúa đã sai người đi chỗ lưu trữ ở quan phủ mà tiêu hủy rồi, mọi người đều có tiền đồ riêng nhé.”

Cả đám cầm tiền thưởng, khóc đến tê tim liệt phổi, quay người về phía chính đường dập đầu, một bước ngoảnh lại ba lần mà rời đi.

Trong nội viện, mấy cơ thiếp của Lý Trọng Kiền cũng khóc lớn một hồi, bái biệt Dao Anh.

Lộn xộn đến sau nửa đêm, vương phủ mới yên tĩnh lại.

Ai có thể đi đã đi, vẫn còn rất nhiều người ở lại, hộ vệ thân binh một người cũng không rời đi.

Từ Bưu đứng trước bậc tiền đình, nhìn tôi tớ trong viện thưa thớt, mắng: “Đám tinh trùng lên não! Vong ân phụ nghĩa, không biết tốt xấu! Sao lại thả đi chứ? Theo ta thấy, trói lại đánh gãy chân chúng, để chúng thấy kết quả của việc vong ân phụ nghĩa!”

Dao Anh liếc gã, nói: “Họ đã không có lòng ở lại thì không cần ép. Giữ lại ắt sẽ sinh họa, chi bằng đuổi sớm, họ tự kiếm sống, trong phủ cũng thanh tịnh.”

Lúc này cam tâm tình nguyện ở lại chính là người trung tâm với Lý Trọng Kiền và nàng. Từ Bưu nghĩ lại giây lát, đúng là thế, gãi gãi cổ, không lên tiếng.

Dao Anh sai quản gia chuẩn bị mấy thứ như ngựa, lương khô. Chờ dò la được chỗ Lý Trọng Kiền bị mai phục, nàng liền lên đường.

Trưởng sử vội vàng khuyên can: “Công chúa, ngài định tự ra chiến trường thật sao? Ngài mảnh mai thế, lại là nữ lang, sao để mình rơi vào chỗ khó được!”

Ngoài cửa sổ một vòng mâm ngọc treo cao, ánh trăng đậm đặc.

Dao Anh bận rộn cả ngày, sắc mặt tiều tụy, cổ tay áo rộng viền vàng hoa văn hoa cỏ cuộn sóng* buông thõng.

*quyển thảo văn: thường cách điệu từ hình dáng hoa cỏ như kim ngân, hoa sen, hoa lan, mẫu đơn, và dùng hình sóng S cong cong sắp xếp thành hoa văn uốn khúc mượt mà.



“Nếu Nhị ca còn sống, ta sẽ ở lại trong kinh lăn lộn vì anh ấy, không đi bất cứ đâu, nếu Nhị ca thật không còn, nơi nơi đều nguy hiểm, đao kiếm không có mắt còn có thể tránh né, còn lòng người hiểm ác sao đối phó đây? Chiến trường có gì sợ hơn đâu?” Kết cục tốt hay xấu nhất nàng đều nghĩ qua, nàng đã chuẩn bị cả rồi. Nàng sẽ không để Nhị ca trơ trọi phơi thây nơi hoang dã.

Trưởng sử khóc ròng: “Ngài là kim chi ngọc diệp mà!”

Công chúa được nuông chiều từ bé, là cháu gái ngoại của Tạ gia, công chúa của Lý gia, Nhị hoàng tử xảy ra chuyện, không ai quan tâm công chúa, đã vậy còn cách thật xa, trong lòng Thánh thượng một chút tình cảm cha con cũng không có sao?

Dao Anh cười cười: “Kim chi ngọc diệp, long tử long tôn, trong mắt Thánh thượng đều không đáng nhắc tới.”

Lý Đức không hổ là thiên tử, bạc tình bạc nghĩa, lý trí tỉnh táo, mọi mưu kế tàn nhẫn một đế vương nên có ông đều có. Trong lòng ông, chỉ có Lý Huyền Trinh do Đường thị sinh mới là con ông, con trai con gái khác cũng chỉ là sản phẩm thông gia, tùy lúc có thể hy sinh vì đại cục cho mình.

Nàng đã nhận ra từ lâu, chưa từng mong chờ có chút tình thương người cha từ Lý Đức. Với nàng, Lý Đức là Quân vương.

Một đêm trôi qua, thân binh tìm hiểu tin tức khắp nơi.

Dao Anh nhịn một đêm, trời gần sáng mới chợp mắt.

Thân binh Vương phủ khẩn trương vào viện báo: “Công chúa, bộc phát hiện mấy người Hồ khả nghi.”

Trưởng sử tức run: “Tù trưởng Diệp Lỗ vẫn chưa hết hi vọng à!”

Từ Bưu lập tức nổi đóa, xácn trường đao ra ngoài: “Lão tử đi làm thịt chúng!”

“Dừng lại!” Dao Anh quát Từ Bưu, “Họ chỉ ra vẻ khả nghi, ngươi giết họ thì Diệp Lỗ càng có cớ đến dây dưa.”

Từ Bưu nhịn đến tím mặt, hừ vài tiếng, ôm trường đao trở về phòng.

Tạ Thanh thấp giọng nói: “Quý chủ, người Hồ tà tâm không chết, tôi lặng lẽ đi giết chúng.”

Dao Anh lắc đầu. “Giờ ngoài kia đâu chỉ một nhóm nhìn ngó Vương phủ.” Nàng cúi đầu, ngón tay khẽ vuốt lên hoa văn trên cổ tay, “Người bộ tộc Diệp Lỗ, người Phúc Khang công chúa, người phía Đông cung… Ngươi giết không hết đâu, giờ không cần để ý tới chúng.”

Tạ Thanh vâng.

Mấy hôm sau, tin Lý Trọng Kiền bị mai phục truyền khắp Trường An, ánh mắt nhìn ngó ngoài Vương phủ ngày càng nhiều.

Bầu không khí trong Vương phủ nặng nề tràn ngập kiểu sóng to gió lớn lầu cao cũng đổ, mấy ngày ngắn ngủi, trưởng sử già đi mấy tuổi. Dao Anh cho những nô bộc còn lại ra đi, mang theo tiền bạc ra phủ tránh họa, chỉ để lại thân binh hộ vệ.

Hôm nay, đột nhiên Bùi công ghé thăm.

“Mấy hôm nữa ta lên đường về quận Ngụy. Anh con đã chết, không còn chỗ nương tựa, một mình ở lại Trường An khác nào dê lạc giữa đàn sói, hay là theo lão phu về quận Ngụy đi.” Ông lên kinh chỉ vì giải vây cho Lý Dao Anh, cũng không thật có ý định để chắt trai cưới Lý Dao Anh, nào ngờ tin dữ của Lý Trọng Kiền đột nhiên truyền đến, ông không đành lòng nhìn Lý Dao Anh mất đi chỗ dựa bị người làm nhục, suy tính mấy hôm thì quyết định dẫn tiểu nương tử này về Bùi gia quận Ngụy.

Nếu Lý Dao Anh chịu gả cho Bùi Ngọc, cũng không tệ.

Dao Anh trịnh trọng chắp tay lễ chào Bùi công: “Lúc trước vội vàng mời Bùi công vào kinh thành, cực khổ Bùi công đi một chuyến còn chưa kịp cám ơn Bùi công ạ.”

Bùi công dửng dưng khoát tay, ho khan hai tiếng: “Ta đã bảo giúp con một lần, dĩ nhiên phải giữ lời, con không cần cám ơn ta. Thất Nương, ta không ép con gả cho Ngọc Lang, con theo ta về quận Ngụy, dù Bùi gia ta không so được với gia tộc quyền thế lâu đời trong kinh nhưng chí ít có thể cam đoan để con bình an vô ưu.”

Dao Anh mỉm cười lắc đầu: “Đa tạ Bùi công chiếu cố.”

Bùi gia và Tạ gia là kẻ thù truyền kiếp, sở dĩ Bùi công ra mặt giúp nàng chỉ là vì thực hiện lời hứa năm đó. Giờ đây Bùi công muốn làm chỗ dựa cho nàng, đến khi Bùi công đi, những người khác của Bùi gia sẽ đối xử tốt với nàng sao?

Dù cho Bùi Ngọc có thể đối xử tốt với nàng, khi Lý Huyền Trinh đăng cơ, chắc chắn Bùi gia sẽ bị nàng liên lụy, một tiểu lại hư danh của quận Ngụy sao chống lại nổi Quân vương?

Dao Anh đã quyết định: “Nếu hai ngày nữa vẫn không có tin tức, con định xuôi Nam.”

Bùi công kinh ngạc mở to mắt, chăm chú nhìn Dao Anh thật lâu, “Chuyến đi này, chưa hẳn con có thể an toàn về kinh, mà anh con thì đã chết trận.”

Dao Anh cười cười, vẫn dịu dàng rực rỡ như hoa xuân nở rộ đầu cành: “Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Dù Nhị ca sống hay chết, con đều muốn đón anh về.”

Bùi công nhìn Dao Anh, nheo mắt, lặng thinh thật lâu, tán thưởng gật gật đầu. “Tổ tiên Bùi gia và Tạ gia bất hòa, xưa nay ta không thích người Tạ gia.”

Ông ngẩng đầu, trong con mắt đục ngầu thấm đầy phiền muộn, “Nhưng ta rất bội phục cậu của con. Nó là tên thư sinh yếu đuối, kéo không được cung, nâng không nổi đao, ngay cả lưng ngựa còn không bò lên nổi. Lúc Thánh thượng kết minh với Tạ gia, ta có gặp cậu con, nó mặc một bộ áo bào tay rộng, đứng sóng vai với Thánh thượng, gương mặt còn muốn đẹp hơn tiểu nương tử quận Ngụy, ta thầm nghĩ, tên công tử Kinh Nam Tạ Vô Lượng này chả nhẽ là nữ lang?”

Bùi công nhẹ giật khóe miệng.

“Ta xem thường Tạ Vô Lượng, chê nó yếu đuối, thêm vào một bụng tính toán, nó là công tử thế gia, cứ cho là không thể thành thạo cung ngựa thì cũng nên có khí độ của thế gia công tử chứ, vậy mà trái lại, người đầy mùi tiền, ngày ngày lui tới với một đám dân buôn thấy lợi quên nghĩa! Thánh thượng rất thích thưởng nó, cho là tri kỷ, quân chính đại sự, chuyện nào cũng đi thương lượng với nó.”

Bùi công khi ấy vô cùng xem thường Tạ Vô Lượng, cho rằng Tạ Vô Lượng trong ngoài không như một, vì vinh hoa phú quý mới kết minh với Lý Đức, không thì sao Tạ gia lại ép Lý Đức cưới Tạ Quý phi? Cứ phải cùng tộc nhân Lý thị chèn ép Lý Huyền Trinh, nâng đỡ Lý Trọng Kiền?

Mãi cho đến ngày Tạ Vô Lượng, Bùi công rốt cuộc hiểu rõ: Tạ Vô Lượng chưa hề làm bẩn khí khái trăm năm của Tạ gia. Có điều thưởng thức thì thưởng thức, ông là người Bùi gia, sẽ không liên quan gì đến Tạ gia.

Bùi công lấy lại tinh thần, tinh tế dò xét Lý Dao Anh. “Con có phần giống cậu con…”

Dao Anh giật mình, lúc nhỏ nàng có gặp Tạ Vô Lượng, tuổi nàng lúc đó thực sự quá nhỏ, không còn nhớ rõ hình dáng cậu, cũng chưa ai từng nói nàng giống cậu.

Bùi công thu ánh mắt, đứng dậy: “Ý con đã kiên quyết, lão phu không khuyên giải nữa.”

Ông chỉ có thể giúp đến đây, dù ông thưởng thức Tạ Vô Lượng và Lý Dao Anh đến bao nhiêu, lời hứa của ông sẽ không thay đổi: Chỉ cứu một mình Lý Dao Anh.

Chính con bé muốn đi chết, ông cản không được.

Dao Anh đưa Bùi công ra cửa. Người hầu của Bùi công dìu ông lên xe ngựa, nhìn thấy vẻ mặt tiếc hận của ông, thấp giọng hỏi: “Sao A Lang lại nhìn Thất công chúa bằng con mắt khác ạ?”

Thất công chúa cứu Bùi Ngọc, Bùi công giữ chữ tín không để ý đến cơ thể già yếu lên kinh giải vây cho nàng, từ đây không ai nợ ai. Bùi công không phải người nhiệt tình, sao còn muốn giúp Thất công chúa?

Bùi công quay lại, Dao Anh còn đứng trước thềm đưa mắt nhìn ông, làn da trắng hơn tuyết, dáng người yểu điệu, một nhành hoa đẹp đến ngưng tụ cả hương, xinh đẹp rực rỡ, dù ai thấy, có lẽ không dám tin lúc nàng còn quấn trong tã lót yếu ớt nhường nào.

Tạ Quý phi vậy mà đã nuôi lớn đứa bé gái thoi thóp ấy.

“Ta không cứu người liên quan đến Tạ gia.” Bùi công chuyển người ngồi vào buồng xe, nhẹ giọng nói.



Dao Anh đợi hai ngày, chiến báo đưa về kinh sư vẫn mơ hồ không rõ.

Triệu Thông phát hiện ở Hà Cốc có vết tích Ngụy quân để lại, một đường truy tìm, phát hiện một chỗ chiến trường, nước sông chảy xiết, ông chỉ tìm thấy di thể một số quân sĩ, tạm thời chưa phát hiện xác của Lý Trọng Kiền.

Dao Anh không muốn chờ đợi thêm nữa, dặn quản gia chuẩn bị đầy đủ xe ngựa, định khởi hành. Tạ Thanh và Từ Bưu chia nhau hộ tống một chiếc xe ngựa ra khỏi thành, che mắt đám người Hồ suốt ngày lượn lờ ngoài Vương phủ, sau đó Dao Anh ngụy trang thành con buôn ra khỏi thành.

Họ gặp nhau ở trạm dịch trên đường, chưa kịp nói gì, từ đường núi phía Nam truyền đến một tràng vó ngựa vang dội.

Một con khoái mã lao vụt đến như tên bắn, chưa kịp tới trạm dịch, tuấn mã chịu hết nổi, kêu thảm hai tiếng, ngã xuống đất chết.

Lập tức người cưỡi ngựa bị quăng đến trước tọa kỵ của Tạ Thanh, máu me đầy mặt bò dậy, ánh mắt đảo qua gương mặt nghiêm túc của Tạ Thanh, sửng sốt giây lát, kích động kêu to.

“A Thanh!”

Tạ Thanh nhận ra đối phương là gia tướng của Tạ gia từng thua dưới đao mình ngày trước, về sau trở thành thân binh của Lý Trọng Kiền.

Trên mặt hắn lộ vẻ chấn kinh: “Sao ngươi ở đây?” rồi nhìn về phía Lý Dao Anh. “Công chúa, hắn là Tạ Siêu, là thân binh của Đại vương!”

Tạ Siêu theo ánh mắt hắn nhìn thấy Lý Dao Anh, không kịp kinh ngạc vì sao một công chúa sống an nhàn sung sướng sẽ xuất hiện ở trạm dịch, nhào tới, khuôn mặt đầy máu tuôn trào hai dòng nước mắt. “Công chúa, Đại vương gặp nạn, cửu tử nhất sinh, ngài phải cứu Đại vương!”

Gió núi mùa hè khô hanh phất qua đường núi yên tĩnh, vù vù sụt sùi.

Dao Anh nắm chặt dây cương, người chợt lạnh chợt nóng, nhịp tim đột nhiên đập rất chậm.

Anh còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nguyệt Minh Thiên Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook