Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 2: Bảo bối Căn nhi

Lý Hảo

10/11/2018

Diệp Tiểu Kiều dùng thời gian thật lâu giặt sạch quần áo, cầm chắc chày gỗ bỏ vào trong chậu gỗ, dùng tất cả hơi sức mới bưng lên được, đi lập tức thở dốc, sau đó từ bờ sông giặt quần áo về nhà, thím hai của tiểu Kiều nhìn thấy tiểu Kiều như vậy, giúp đỡ tiểu Kiều khiêng chậu gỗ về rồi. Thím hai này chính là nàng dâu nhà ông nội lớn, là người rất nhiệt tình, tiểu Kiều vội vàng cám ơn thím hai.

Thím hai nói: “Sao một mình cháu đi giặt quần áo, tỷ cháu tiểu Phượng đâu?”

“Tỷ ấy đi làm công cho nhà Trương địa chủ rồi.” Diệp Tiểu Kiều nói.

“Hóa ra là như vậy, tiểu Phượng nha đầu này, còn không thích làm việc nhà.” Thím hai cười lắc đầu.

Thật ra thì Diệp Tiểu Kiều cũng không thích những việc nhà này, tỷ tỷ tiểu Phượng luôn nói bà nội thiên vị, thật đúng là không nói sai, tuổi tiểu cô còn lớn hơn các nàng, cũng mười ngón tay không dính nước xuân, coi thành đại gia khuê tú mà nuôi, còn đối với những đứa cháu gái này ấy mà, cũng chưa hề coi trọng. Ngay cả cháu gái ruột tiểu Mạch của bà cũng vậy.

Tiểu Mạch là đại khuê nữ của Đàm Ngưu, năm nay mười tuổi rồi, còn không phải xuống ruộng? Còn tiểu cô Diệp Huệ Nhi của Diệp Tiểu Kiều cũng từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc nhà nông, Quách thị nói rồi, về sau tìm người trong sạch trong thành cho Diệp Huệ Nhi, tại sao có thể biến thành tay chân vụng về được?

Được rồi, những đứa cháu gái này do ngươi chà đạp rồi.

Chỉ có điều mọi người đều biết, Quách thị đó chính là sủng ái một đôi trai gái sinh sau, không biết có phải sau khi sinh tứ thúc và tiểu cô của Diệp Tiểu Kiều xong, bà ở nhà có địa vị rồi không, hay bởi vì nguyên nhân gì khác, người trong nhà cũng không được cưng chiều như bọn họ.

Tất cả mọi người không đi học, chính là tứ thúc của Diệp Tiểu Kiều là Diệp Căn vẫn còn đang đi học. Quách thị luôn nói khi mang thai tứ thúc, nằm mơ thấy trên trời giáng sao văn khúc, kết quả sinh được một nhi tử, nếu không đi đọc sách đúng là có lỗi với tổ tông.

Ông nội Diệp Tiểu Kiều cũng đau lòng con út, đến thời điểm bảy tuổi, để cho con trai đi học, do đó, cho tới bây giờ đã mười lăm tuổi rồi, nói là năm nay muốn tham gia thi huyện, dĩ nhiên, điều này đồng nghĩa với tất cả mọi người phải nắm chặt dây quần, cung phụng cho vị tứ thúc này đi thi.

Vị nhị thẩm này cũng hiểu tình huống trong nhà nhị thúc mình, vì không cho tiểu Kiều cơ hội bị mắng, đến cửa liền nhanh chạy lấy người rồi. Diệp Tiểu Kiều hì hà hì hục bưng chậu gỗ vào viện.

Viện Diệp gia khá lớn, nếu không thì không thể là năm gian phòng nhà giữa rồi. Nương Diệp Tiểu Kiều là Ngô thị nhìn thấy tiểu khuê nữ trở lại, nói rằng, “Phơi quần áo lên rồi nghỉ ngơi một lát.”



Ngô thị đang ở trong chuồng heo cho heo mập ăn đấy. Tổng cộng có hai đầu heo mập, vốn có thể lúc đầu năm, giết một đầu sau đó bán một đầu, chỉ có điều ông nội tiểu Kiều và bà nội đã nói rồi, lễ mừng năm mới tứ thúc sẽ đi thi, heo này không thể bán vào lúc này, đợi đầu xuân nuôi càng lớn, sau đó bán.

Quách thị nói: “Đây là chuyện lớn của cả nhà, nếu lão tứ thi đậu tú tài, cả nhà cũng rạng rỡ, ở trong thôn cũng có thể ngẩng cao đầu lên.”

Cho dù có người không vui, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo bà ta là trưởng bối chứ

Nhưng Diệp Tiểu Kiều nuốt nước miếng một cái, nàng đã bao lâu không được ăn thịt rồi, thật thèm chết nang! Nhìn con heo sống đã nghĩ đến thịt heo. Hơn nữa hai đầu heo này còn do mọi người đào rau dại, còn có mỗi ngày đút nọ đút kia nuôi lên.

Trong nhà chỉ cần là lao động có năng lực, đều đi vào ruộng hoặc lên trên núi làm việc rồi, hiện giờ rau dại mọc lên, lúc thời điểm giáp hạt, vừa đúng có thể đào rau dại ăn. Mà sức lao động nam, hoặc đi lên núi đốn củi, trong nhà nấu cơm đều cần củi đốt, hoặc đi vào ruộng bón thúc hoặc cuốc xới đất, chính là ông nội tiểu Kiều cũng không nhàn rỗi, ông thích chăm sóc hoa màu.

Khuê nữ đại nương tiểu Mễ bây giờ mới năm tuổi, là khuê nữ duy nhất của đại bá và đại nương. Nhà đại bá có một trai một gái, nhi tử chính là cháu trai trưởng của lão gia tử, năm nay cũng đã mười bốn tuổi rồi, chỉ nhỏ hơn tứ thúc một tuổi, ngược lại cùng tuổi với tiểu cô.

Tứ thúc và tiểu cô chênh lệch một tuổi, chính là một sinh đầu năm, một sinh cuối năm, nếu tính toán ra, cũng có hơn một tuổi, nhưng qua năm vẫn là cùng một tuổi.

Mà còn nhà tam thúc, lão đại là một cô nương, tên là tiểu Diệp, nhỏ hơn tiểu Phượng một tuổi, năm nay chín tuổi, lớn hơn tiểu Kiều một tuổi, ở nhà nếu như không tính cả tiểu Mạch, vậy là cháu gái thứ hai trong nhà, lớn nhất đương nhiên là tiểu Phượng, mười tuổi.

Chỉ có điều so với tiểu Mạch nhà Đàm thúc, vẫn nhỏ hơn mấy tháng.

Tam thúc có một cô nương, hai con trai, nhi tử cũng chỉ có một đứa bảy tuổi, một ba tuổi, ba tuổi này trước mắt là nhỏ nhất trong nhà.

Bên cha nương tiểu Kiều thì sao, đại ca năm nay mười ba tuổi, nhị và và tiểu Phượng là sinh đôi, năm nay cũng mười tuổi, cộng thêm Diệp Tiểu Kiều năm nay tám tuổi, cho nên coi như tiểu Kiều đứng hàng thứ ba. Cộng thêm tiểu Mạch chính là xếp hạng thứ tư rồi.

Bên chỗ Đàm thúc, lão đại là nhi tử, năm nay mười hai tuổi, lão nhị chính là tiểu Mạch, năm nay mười tuổi, sau đó lão bà Đàm thúc lại sinh hai khuê nữ, theo thứ tự là sáu tuổi và bốn tuổi. Nhân khẩu cũng thật nhiều.

Hiện giờ Đàm thúc và đại bá đều ở đông sương phòng, theo cách nói cổ đại phía đông rất quý, cha Diệp Tiểu Kiều và tam thúc bị thua thiệt, nhưng bây giờ đã như vậy, nếu mọi người so đo nhiều như thế, cuộc sống cũng đừng qua được.



Từ xưa tới nay, giữa trai và gái đều không được coi trọng.

Mà bảo bối Diệp Căn của Quách thị đương nhiên ở trong chính phòng rộng rãi, tiểu cô Diệp Huệ Nhi cũng vậy, ở riêng một khuê phòng.

Diệp Tiểu Kiều vừa mới phơi xong quần áo, còn chưa lấy hơi đâu, Quách thị liền gọi Diệp Tiểu Kiều tới, đưa cho Diệp Tiểu Kiều một cái giỏ trúc phủ vải bông, “Đưa cơm cho tứ thúc của ngươi đi, đi học khổ cực như vậy, mỗi ngày ăn không ngon không nói. Bên trong có bao nhiêu ta đã đếm rồi, không cho phép ăn vụng dọc đường, nếu không quay đầu lại ta hỏi tứ thúc ngươi, để cho cha ngươi dạy dỗ ngươi cho tốt!”

Lúc này mới lúc nào, buổi trưa còn chưa tới, lại muốn mình đi đưa cơm, ngửi thấy mùi thịt loáng thoáng bay ra từ trong giỏ trúc, tiểu Kiều cảm giác nước miếng chảy thẳng.

Nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, nhớ có một lần để tiểu Mạch đi đưa cơm cho tứ thúc, kết quả tiểu Mạch không nhịn được, ăn vụng một miếng thịt, sau đó Quách thị biết được, trực tiếp cầm cây chổi hung hăng đánh cho một trận, đối với những người khác, không phải cháu ruột của bà, bà sẽ không tự mình ra tay, chỉ nói với con riêng thôi, để con riêng dạy dỗ đứa bé của họ, dù sao trên danh phận Quách thị là nương của con riêng, nói rồi, ngươi còn không nghe?

Vì vậy từ đó về sau không ai dám ăn vụng nữa. Diệp Tiểu Kiều vì an toàn của mình, cũng không dám ăn vụng.

Mặc dù nàng đã lâu không được ăn thịt, tiểu Mễ thấy thế, đã chạy tới nói với Diệp Tiểu Kiều: “Tiểu Kiều tỷ, muội cũng muốn đi!”

Quách thị cũng hơi không vui, chỉ suy cho cùng cũng không nói gì, đây không phải là ruột thịt, đánh chửi cũng không được. Nhưng đoán chừng Quách thị sẽ thổi gió bên gối, dù sao hiện giờ đại gia trưởng Diệp gia Diệp Đại Hổ đa phần đều nghe theo bà.

“Tiểu Kiều tỷ, tay tỷ lạnh quá, muội nắm cho tỷ.” Mặc dù đại bá và cha tiểu Kiều không phải cùng một mẹ, nhưng tình cảm hai huynh đệ rất tốt, hai chị em bạn dâu cũng phối hợp ăn ý, chính là giữa mấy đứa bé, quan hệ cũng tốt.

Tiểu Kiều chìa một tay, nhét vào trong cổ tiểu Mễ, muốn làm lạnh tiểu Mễ, tiểu Mễ dĩ nhiên không chịu, muốn làm lạnh lại, nhưng nào theo kịp tiểu Kiều, hai tỷ muội vui đùa nhốn nháo, qua cầu đá, vào đường quan, đi đại khái một khắc đồng hồ, liền thấy một tòa tường viện màu trắng, bên trong tường viện chính là học đường trong tộc Diệp gia hợp tác cùng với mấy tộc khác trong thôn, nhà người lân cận, chỉ cần đọc được sách, đều có thể đưa người tới đây.

“Tiểu Kiều tỷ, tỷ nhìn tứ thúc xem, sao thúc ấy biết chúng ta tới vào lúc này? Chúng ta mới ăn điểm tâm không bao lâu đấy.” Tiểu Mễ len lén hỏi Diệp Tiểu Kiều.

Diệp Tiểu Kiều cười thầm, nhất định là Quách thị nói trước với hắn chứ sao. Tứ thúc này, cũng không có dáng vẻ của người đọc sách, vóc người hơi mập, tiểu Kiều cảm thấy là được ăn nhiều ăn ngon, nếu giống như tiểu Kiều bọn họ, đoán chừng rất nhanh có thể gầy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook