Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 9: Chửi rủa!

Lý Hảo

22/11/2018

“Nương, trước đừng tức giận, một lát nữa cậu hai tới, nói như vậy đi.” Phong Nhất Phàm ở bên cạnh khuyên nhủ.

“Lão nhị đúng là càng ngày càng hồ đồ, nó như vậy, mẹ con mấy người làm như thế nào. Thật đúng là hiếu thuận cũng không phải hiếu thuận kiểu đó, người làm cha này đều tính toán người ta, còn nghe lời ông ta làm gì?” Kể từ sau khi Diệp đại cô lập gia đình liền không coi Diệp lão đầu là cha, một người không có năng lực làm chủ cho khuê nữ của mình, tại sao muốn mình coi trọng?

Vì một nữ nhân lòng dạ độc ác như vậy, cũng không để ý tới con gái ruột của mình rồi, người cha như vậy còn không bằng không có!

Chỉ có điều ý tưởng của Diệp lão đầu chính là, một bên là khuê nữ, một bên là lão bà sinh cho mình một trai một gái, còn làm nội trợ, nuôi lớn đứa bé, hơn nữa còn không bị mình khắc chết, như thế nào, trong lòng đều lệch đến trên người Quách thị, huống chi, lúc ấy người Quách thị nói cho Diệp đại cô cũng không kém, chính là lớn tuổi một chút. Chính là lớn tuổi biết đau lòng người.

Phong Nhất Phàm cảm thấy cơn tức của nương mình chỉ cần vừa nhắc tới nhà ngoại liền có thể tăng vọt, nhưng hiện giờ ở trước mặt mợ hai lại nói cậu hai, như vậy rất không thích hợp đi. Nhìn vẻ mặt mợ hai bình tĩnh, thật sự rất tốt rất cường đại.

Mợ hai rất lạnh nhạt nói: “Cho nên hôm nay tỷ tỷ nhất định phải giúp muội mắng cho cha thằng bé một trận, đừng tưởng rằng là tỷ tỷ là huynh đệ ruột thịt thì có thể tới đây đòi tiền là được. Cho ông ấy biết làm như vậy, trong lòng các tỷ tỷ cũng khó chịu không xong.”

Phong Nhất Phàm chỉ cảm thấy miệng đều muốn há rộng ra, đây là mợ hai của mình sao? Không phải nói nữ nhân đều phải lấy chồng làm trời sao? Mợ hai như vậy không phải chứ.

Diệp đại cô nói: “Yên tâm, hôm nay chỉ cần lão nhị nói ra, ta và nhị tỷ nó phải mắng cho nó không ngẩng đầu lên được!” Diệp đại cô vỗ ngực bảo đảm. dieendaanleequuydonn

Đáng thương cho Diệp lão nhị còn không biết mình bị để mắt tới, đang mua đồ tới cửa nhà đại tỷ đó.

Kết quả vào cửa nhìn thấy đại tỷ và nhị tỷ đều ở đây. Nhị tỷ ông vừa thấy ông liền hừ lạnh một tiếng, đại tỷ ông ngược lại không tỏ vẻ gì, chỉ nói; “Tới đã tới rồi, còn mua nhiều đồ như vậy làm gì? Trong nhà đệ bản thân không tự làm chủ được, một chút tiền này còn do nàng dâu đệ len lén tích trữ, đệ cũng không biết đau lòng sao.” Ngô thị biết đại tỷ đây là định bắt đầu giảng đạo lý cho nam nhân của mình, liền một cớ rời khỏi nơi này, mà Phong Nhất Phàm cũng không muốn để cho cậu hai lúng túng ở trước mặt mình, cho nên cũng lấy cớ kêu cha trở về đi ra ngoài.



Tính khí của Diệp nhị cô khá nóng, hỏi thẳng: “Giờ không lễ không tết, đệ qua đây làm gì? Đừng ấp úng cho ta!”

Diệp đại cô cũng nói: “Lão nhị, đệ nói đi chứ, nhìn xem tỷ có thể giúp đệ hay không?”

Diệp Trụ cúi đầu, nói: “Tỷ, tứ đệ hắn muốn đi thi huyện, trong nhà tiền thiếu mọt chút…”

“Đệ vẫn thật sự nói thành lời được!” Diệp nhị cô không đợi Diệp Trụ nói xong đã mắng, “Đệ không biết lão chủ chứa kia muốn bán tỷ và đại tỷ của đệ sao, con trai của bà ta chúng ta quản cái gì?”

Diệp đại cô nói: “Lão nhị, đệ thật sự làm tổn thương lòng của chúng ta, lão tứ và đệ không cùng mẹ đó, tỷ và nhị tỷ của đệ mới là cùng trong một bụng mẹ ra ngoài, đệ và nhị tỷ của đệ còn là cùng sinh ra, không biết thân thiết hơn Diệp Căn kia bao nhiêu, đệ bây giờ vì Diệp Căn gì kia, lại tới đây tìm tỷ của đệ đòi tiền, đệ nói sao đệ có thể nói ra được? Đệ nghĩ rằng tiền của hai nhà chúng ta đều là nước lớn chảy tới sao, tỷ phu đệ vì tiệm gạo đó, đến chỗ bao nhiêu xa thu gạo, trên đường có lúc còn không kịp ăn cơm, có lúc chính là ngã bệnh, cũng không dám làm lỡ, chỉ vì mấy phần lợi này, trong lòng mềm, nghe lời của bọn họ cứ tới đây tìm chúng ta đòi tiền, vậy tỷ hỏi đệ một chút, đệ cân nhắc tới tình huống của chúng ta chưa? Có nghĩ thay chúng ta một chút không?” Diệp đại cô không nói trước kia Quách thị đối xử với mình bao nhiêu tệ hại, liền nói mình kiếm tiền khó khăn, bà biết tính tình của Diệp Trụ, nói như vậy, nếu như đệ đệ này còn giúp lão chủ chứa kia đòi tiền mới là lạ. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Diệp nhị cô cũng nói: “Diệp Căn nó vừa há miệng, tỷ sẽ phải lấy tiền, chính nó đã từng kiếm một văn tiền nào cho trong nhà chưa? Đệ xem khuê nữ nhà đệ xem, tiểu Kiều, đã bắt đầu làm việc, Diệp Căn nó động tới một đầu ngón tay sao? Nếu nó là kẻ biết tốt xấu, tỷ cũng sẽ không nói gì, nhưng hắn có dáng vẻ gì, chẳng lẽ trong lòng đệ còn không rõ ràng sao? Đệ đây là buộc tụi tỷ đồ máu, nhị đệ, đệ có phải có thù oán với tụi tỷ không, bằng không sao đệ lại mở miệng ra được! Tỷ coi như nhìn thấy rõ rồi, nữ nhi đã gả ra ngoài như dội nước đi, nhị tỷ đây cùng máu mủ ruột thịt với đệ, cũng bù không nổi một Diệp Căn cùng cha khác mẹ đâu, cũng không có ai yêu thương chúng ta, còn tưởng rằng nhà mẹ có nhị đệ, tối thiểu còn có một chút niệm tưởng, bây giờ tỷ đã nhìn ra, niệm tưởng này không cần cũng được! Chúng ta cắt đứt lui tới là được! Tỷ không có người đệ đệ như đệ!”

Diệp Thụ nghe xong lời này vẻ mặt khiếp sợ, Diệp đại cô cũng nói: “Lão nhị, đệ cũng đừng cho rằng chúng ta nói giỡn với đệ, chúng ta chịu không nổi đùa giỡn như vậy. Vì sao bọn họ kêu đệ tới đây? Còn không phải xem đệ còn có thể nói ra lời ở trước mặt chúng ta sao? Tỷ và nhị tỷ của đệ đã là người có gia đình, đều có đứa bé rồi, không chịu nổi một chuyến dày vò này, nếu nói là chuyện của mấy đứa tiểu Kiều, không cần phải nói, chúng ta sẽ giúp đỡ, nhưng những thứ kia đều là con đỉa, cắn cũng không buông, cũng không thể vì vậy để hai nhà chúng ta biến thành về sau cuộc sống trôi qua không dễ chịu, đệ trở về nói cho bọn họ, chúng ta chính là không cho tiền, đệ cứ nói chúng ta đã nói đoạn tuyệt quan hệ với đệ! Dù sao từ sớm tám trăm năm trước chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, cũng không sợ đắc tội với người!” die nda nle equ ydo nn

“Đúng vậy! Tỷ còn nói với đệ, trước kia tỷ không muốn báo thù, nế như thật sự chọc tỷ, tỷ cho người gieo họa cho hai bảo bối của bà ta, có tin không? Vẫn còn muốn tìm chúng ta đòi tiền? Thứ gì chứ?” Lại còn khuyến khích lão nhị tới đây đòi tiền, quá không cần thể diện rồi, không phải! Là vốn không có thể diện!

Hai tay Diệp Trụ xoa mặt, ngồi chồm hổm trên mặt đất, buồn bực nói: “Tỷ, hai tỷ đừng nói nữa…. Đều do đệ vô dụng! Đệ quá vô dụng! Trong nhà quá nghèo! Tỷ, tiền này đệ không nói, về sau đệ cũng không nói.”

Diệp nhị cô nói: “Vì sao kêu trong nhà quá nghèo? Tỷ nói sao đệ lại đầu gỗ như vậy, chính là không thông suốt, đệ nghĩ như thế này, một mình đệ cũng không có gì, đệ còn có nhi có nữ còn có lão bà đó, một nam nhân, bản thân mình còn đứng không vững, lão bà đứa bé của hắn ai còn để mắt? Tỷ nói đệ muội cũng có khả năng, nếu đổi lại là tỷ, đã sớm hưu đệ! Đệ đừng không tin, đệ nói một chút, những năm này nhi tử khuê nữ của đệ từng ăn gì ngon không? Một chút cũng không có, đệ suy nghĩ một chút đến Diệp Căn và Diệp Huệ Nhi kia, mỗi ngày ăn ngon lành thoải mái, có vài phần không biết bao nhiêu tốt nhỉ. Đều là người giống nhau, đều là nhi là nữ giống nhau, sự khác biệt giữa người cứ lớn như vậy? Khuê nữ của đệ mỗi ngày còn mệt sống mệt chết đấy. Hai người bọn họ làm gì rồi hả? Đừng nói bọn họ là trưởng bối gì, làm trưởng bối chẳng lẽ không phải nhường cho tiểu bối sao? Nhưng bọn họ giống như hạng người như vậy sao? Tỷ thật sự không đáng giá thay cháu trai cháu gái của tỷ! Đều do lão già nuông chiều! Còn đệ nữa, cũng không có tiền đồ, đệ nhìn lão tam xem, lão già đệ cũng không kêu hắn tới đây đòi tiền đâu, lão tam người ta cứng rắn lòng dạ, mới sẽ không nể mặt đệ đấy. Đệ làm nam nhân, nếu còn không đứng thẳng, tỷ thấy về sau đệ sống một mình là được, chúng ta đón đệ muội và mấy đứa Lập Hạ đến trong thành, cũng tốt hơn đi cùng đệ nhiều!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook