Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Chương 4: Công Tác

Diêm ZK

12/08/2021

Bây giờ là ba giờ mười lăm phút sáng, giờ Dần theo lịch cổ.

Trời trong xanh.

Ta vừa mới trốn ra khỏi nhà bảo tàng dân tộc do con trai ta để lại.

Ta cảm thấy. . . Ta cảm thấy ta vừa gặp phải quỷ.

Trong nửa năm này, đã có ba người làm thuê bỏ chạy, bọn họ nói không chịu được, nói nửa đêm luôn có tiếng đập cửa, nói trên vách tường có máu chảy ra, nói nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân, nhưng là đến gần rồi sẽ biến mất, bọn họ nói, bọn hắn không làm nữa, muốn ra đi.

Có quỷ?

Ta không tin.

Đây là thứ quan trọng nhất do con trai ta để lại, là tâm huyết cả đời của nó, ta không thể để nơi này cứ như thế mà bị xao lãng đi, không có người trông coi, vậy ta liền tự mình đến đây trông coi, ta đóng kín cửa, chờ ở chỗ này, trên đời này làm gì có ma quỷ chứ.

Thế nhưng, thực sự có tiếng đập cửa vang lên.

Ta bạo gan hỏi ai vậy, không có ai đáp lời.

Nhưng ta thật sự nhìn thấy có người ở đó.

Một trò đùa ác ý.

Ta nghĩ, nhất định là những người kia muốn được tăng lương nên mới bày ra trò này.

Ta hơi tức giận, cầm đèn đi qua, nổi giận đùng đùng mở cửa, nhưng bên ngoài không có gì hết, ta suy nghĩ, không phải là có quỷ thật chứ, ta quay đầu lại, nhưng mà đằng sau cũng không có thứ gì, nhưng ta vẫn là cảm thấy có gì đó không đúng, ta đóng cửa lại, khóa kỹ.

Ta định bụng sẽ trở về ngủ tiếp giấc nữa.

Nhưng mà mới nằm xuống không được bao lâu, đèn nhà vệ sinh bật sáng.

Ta hơi ngẩng đầu lên, nơi này không rộng mấy, nhà vệ sinh cách giường chỉ có vài chục bước, nhưng ta hơi chần chờ, có điều, chắc là điện bị chập mà thôi, sáng mai sẽ kiểm tra.

Tí tách, tí tách.

Phòng vệ sinh giống như đang rỏ nước.

Cộp cộp cộp ——

Giống như tiếng bước chân đạp lên nước, đi lại trên sàn nhà bằng gỗ.

Nó tới gần rồi, càng ngày càng gần.

Tiếng giọt nước giống như càng ngày càng xa.

Ta mở mắt ra nhìn sang, không có thứ gì.

Ta nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân lại bắt đầu chậm rãi tới gần.



Năm bước, ba bước.

Nó dừng lại.

Trải qua mấy phút, nó không có động tĩnh gì, ta chậm rãi mở to mắt, không có thứ gì, chỉ là túi nhựa, bị gió thổi, ta thật sự nhẹ nhàng thở ra, người đầm đìa mồ hôi.

Hơi ớn lạnh, có phải chưa đóng chặt cửa sổ không.

Ta trùm mền lại kín mít.

Nhưng một luồng gió lạnh thổi đến, ta thật sự muốn đi kiểm tra xem có phải thật vậy có gió lùa vào từ cửa sổ hay không.

Ta quay đầu.

Nó trong ở bên trong chiếc mền của ta.

. . .

Phương Hoành Bác giấu trong xe của mình, hồi tưởng lại những gì vừa mới trải nghiệm, thân thể bất giác run lên không thể khống chế.

Bị nước ngâm phồng mặt, ở bên trong chăn mền nó dí sát vào người mình, thổi hơi vào cổ mình, nói ta thấy hơi lạnh, mượn dương khí của người để ủ ấm người, dương khí là thứ có thể mượn sao?!

Bàn tay Phương Hoành Bác nắm chặt tay lái, bởi vì sợ hãi kinh sợ nên sắc mặt thậm chí có phần dữ tợn.

Đừng mà!

Căn phòng tà tính này, A Dương tuổi còn trẻ đã qua đời, chắc chắn là bị những vật này làm hại!

Kệ đi! Muốn ra sao thì ra!

Nhưng ông lại nghĩ tới những gì con trai mình dặn dò trước khi chết, hy vọng mình có thể bảo vệ tâm huyết của nó, lại cảm thấy không đành lòng, nhưng nói thì nói thế, kêu ông đi vào trong đó chắc chắn ông sẽ không chịu, trong lúc nhất thời thần sắc trên mặt đấu tranh, run rẩy đốt điếu thuốc, mở điện thoại ra nhìn đồng hồ.

Hơn ba giờ sáng.

Trên ứng dụng hộp thư hiển thị chấm đỏ.

Có người gửi tin nhắn.

Phương Hoành Bác chần chừ, ánh mắt kỳ vọng của con trai hiện ra trước mắt ông, cuối cùng ra quyết định, mở hộp thư ra, trong lòng suy nghĩ ——

Nếu có người nộp sơ yếu lý lịch nhận phỏng vấn, vậy mình sẽ xem thử, bản thân mình lớn tuổi thân thể già yếu, nếu như là một chàng trai trẻ tuổi, có lẽ sẽ không sợ hãi những chuyện quỷ quái kia, trước đó nửa năm những nam nhân kia cũng không xảy ra chuyện gì, còn nếu là người lớn tuổi, hoặc là phụ nữ không đủ dương khí, nghĩa là ông trời muốn mình đóng cửa nhà bảo tàng này.

Bấm mở hộp thư, mở sơ yếu lý lịch ra, nhìn tấm ảnh thẻ.

Một tấm ảnh thanh niên khuôn mặt góc cạnh.

Vệ Uyên.

Lồng ngực Phương Hoành Bác đập thình thịch chập trùng, cuối cùng không biết là may mắn hay là tiếc nuối, vô cùng phức tạp a ra một hơi, ngón tay nhanh chóng bấm trên màn ảnh, sửa tiền công từ ba ngàn sửa thành năm ngàn, bao ăn bao ở, gửi cho người đối diện.

Sau đó dụi khói thuốc, gục trên tay lái, không muốn làm gì nữa.



. . .

"Bị dọa bỏ chạy rồi chứ?"

"Chạy rồi."

"Tốt lắm, lần này không sao rồi, he he, nơi này vẫn là chỗ của mấy huynh đệ chúng ta."

"Thiện tai, thiện tai."

Trong viện bảo tàng Dân tộc, mấy bóng người mắt thường không thể nhìn thấy được đang đập tay với nhau, thần sắc trên mặt vui mừng khôn xiết, một kẻ thì toàn thân dính bùn dính nước, cũng không biết là quỷ nước bị chết chìm ở đập chứa nước nào, bên kia là kẻ mặt cổ trangg bám đầy bụi, trên ngực bị đâm một vết thương ghê rợn, còn có một người nữ sắc mặt tái xanh, không biết là ăn trúng độc vật gì mà chết.

Cuối cùng còn có hai người giấy cầm tay nhau tay xoay tròn trên không trung.

Khuôn mặt người giấy phồng lên,đùng tất cả sức lực, mở cánh cửa một tủ lạnh nhỏ ra.

Sau đó liêu xiêu ôm ra một lon nước, sau khi khui lon nước, cắm vào trong lon ba cây nhang đã thắp lửa.

Mấy con quỷ tập trung thành một vòng vây quanh nơi đó, mặt mũi tràn đầy mê say mà hít lấy, lon cocacola vẫn còn nguyên vẹn hoàn hảo không chút hư hại, nhưng là nếu có người uống một ngụm, sẽ phát hiện đã bốc mùi, bị hỏng, hoàn toàn không thể uống được nữa.

Lão quỷ mặc cổ trang, trên ngực có vết thương ghê rợn kia vỗ tay thở dài:

"Thượng thiện, thứ này uống ngon y như rượu ngon Cam Lâm, ngày xưa chưa từng được uống."

Quỷ nước trương phình đắc ý nói: "Hơ hơ, tất nhiên rồi, đây chính là cocacola, thời đại của ngươi chắc chắn không có thứ này, lần này chúng ta đã dọa cho lão già kia chạy mất, chỗ này sẽ thuộc về chúng ta, trong nhà kho còn nhiều lắm."

Nam nhân mặc cổ trang liếm môi một cái, lại chần chờ mở miệng:

"Nhưng nếu như hắn ta lại tìm người khác đến thì làm sao bây giờ?"

"Vậy còn phải hỏi?"

Quỷ nước đưa tay lên cổ kéo một phát, nhếch miệng cười một tiếng, cười gằn nói:

"Chỗ này, là địa bàn của ta!"

"Ai tới tranh đoạt, đánh chết hắn!"



Sau khi chạy bỏ mạng khỏi Nhà bảo tàng Dân tộc, Phương Hoành Bác ở trong xe cả một đêm.

Không gian trong xe chật hẹp và tràn ngập mùi thuốc lá khiến ông ít nhiều có thể có được chút cảm giác an tâm.

Mãi đến khi nhận được phản hồi xác nhận người thanh niên gọi là Vệ Uyên kia đạt, Phương Hoành Bác mới thở phào một hơi, hẹn rõ thời gian gặp mặt, ngay gần Nhà bảo tàng Dân tộc, mà tới khi trời gần sáng, ông mới có thể cảm thấy an tâm.

Chờ đến buổi trưa, Phương Hoành Bác nhìn thấy người thanh niên đã gửi sơ yếu lý lịch.

Vệ Uyên mặc hoddie vải nỉ, quần áo thể thao, nhìn sơ qua có vẻ rắn rỏi.

Thăm dò xem có bạn gái hay chưa, nhận được câu trả lời phủ định, trong lòng lại hơi nhẹ nhàng thở ra, thanh niên độc thân tầm hai mươi tuổi, dương khí tràn đầy, nói không chừng vẫn còn là trai zin, ban ngày ban mặt, đi cùng người trẻ tuổi như vậy, sẽ không thể nào đến mức đụng phải quỷ, anh chàng trẻ tuổi này không giống mình, chưa chắc sẽ bị dọa cho bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook