Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Chương 8: Đến Rồi

Diêm ZK

12/08/2021

Vệ Uyên lúc đầu giả vờ nghiêm mặt không thể hiện cảm xúc để nghe lén, khi nghe tới câu nói sau cùng đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng, lành lạnh sống lưng.

Tí tách, tí tách. . .

Quỷ nước ngồi ở phía trước.

Tiếng nước lại truyền đến từ đằng sau.

Đêm xuống, âm khí bốc lên, phàm nhân tránh lui.

??!

Vệ Uyên tê cả da đầu, bước ra một bước về phía trước, cùng lúc đó quay đầu lại nhìn.

Sau lưng của hắn có quỷ.

Một người tóc đen, mặc váy dài, chân mang trên một đôi giày ba tấc Kim Liên nền đỏ mạ vàng.

Cúi đầu, không nói lời nào.

Tóc đen nhỏ xuống những giọt nước.

Tí tách, tí tách.

Vào đêm giờ Tý, âm khí bốc lên, phàm nhân tránh lui.

Có những vị khác không thể nhìn thấy bằng mắt thường lúc này sẽ đi tới cửa.

Xuỵt. . .

Nhỏ giọng thôi, không nên quay đầu lại.

Sau lưng ngươi, có quỷ.

Vệ Uyên nhìn chằm chằm vào đôi giày thêu màu đỏ. 

Những quỷ hồn khác vẫn chưa rõ tình hình ra sao. 

nữ quỷ mang giày thêu đỏ ba tấc Kim Liên gục đầu, tóc đen xõa sau lưng, sắc mặt tái nhợt không một chút máu, đôi mắt đen láy, không nói không rằng, nhưng nó khiến người ta tim đập chân run, da đầu tê dại. 

Âm thanh ngoài cửa mơ hồ giống như bị chặn bởi nhiều lớp kính cách âm, càng lúc càng trở nên mơ hồ không rõ. 

Vệ Uyên hậm chí cảm nhận được tay chân mình đang lạnh dần, trở nên tê cóng. 

Toàn thân như đang ngâm trong nước đá. 

Anh cắn đầu lưỡi, mùi máu tanh tràn ngập, hơi âm ấm, tay phải bóp chặt lệnh bài Ngọa hổ, mong điều bất bình thường trong cơ thể biến mất. Cảm giác ngứa bỏng rát từ lòng bàn tay truyền đến cuối cùng đã đưa cảm giác của Vệ Uyên trở về với nhân gian.

Vệ Uyên nhìn chằm chằm nữ quỷ đang cúi đầu trầm mặc. 

Giày thêu màu đỏ... 

Quỷ đến rồi. 



Đúng là giáo úy có thể giết giặc diệt quỷ, nhưng cũng không có quy định quỷ ma không thể giết giáo úy.

 

Những con quỷ nước trong bảo tàng này hình như không được thông minh lắm. 

bọn nó coi Vệ Uyên như một đạo sĩ bắt yêu ma trong phim cổ trang Hồng Kông, còn tưởng quỷ nữ này là do anh ta bắt về, cũng là quỷ nước, chúng tiến lên chào hỏi, đưa tay vỗ vỗ vai cô ta, vui vẻ nói: 

"Chào cô gái, cô chết ở đâu vậy?” 

“Quay lại…”

Vệ Uyên hét lên một tiếng, mái tóc vẫn còn nhỏ nước của nữ quỷ đột nhiên dài ra. 

Ầm!!! 

Những sợi tóc dày đặc tụ lại với nhau, giống như chiếc dùi sắt nhọn, dễ dàng xuyên thủng thắt lưng và bụng của quỷ nước, đám tóc lướt về phía trần nhà, như một cái cây già cỗi đã héo khô, trực tiếp treo con quỷ nước lên không trung. 

Sắc mặt Vệ Uyên đột nhiên thay đổi. 

Quỷ nước không ngừng giãy dụa trên không trung, mặt càng ngày càng sưng lên.

Ngay sau đó động tác giãy giụa của quỷ nước bắt đầu thay đổi, tròng trắng mắt từng chút trở nên đen kịt, trên người tỏa ra khí tức lạnh lẽo âm u giống hệt nữ quỷ. 

Tích tắc, tích tắc…

Cơ thể nó cũng bắt đầu chảy nước. 

Đầu ngón tay từ từ biến thành màu đen.

Không cần ai nói, Vệ Uyên cũng đoán được con quỷ vốn vô hại này đang tiến hóa thành lệ quỷ. 

Dù thế nào đi nữa, trong phòng này sẽ có hai con lệ quỷ, Vệ Uyên nhìn con quỷ nước, nhắm chừng khoảng cách, cắn răng cúi người chạy nhanh về phía trước, đột nhiên đi ngang qua bàn trà, anh dùng tay vớt lấy nửa thanh kiếm gãy trong thau nước lên. 

Kiếm tới tay, Vệ Uyên rùng mình một cái. 

Trong tay như đang nắm một cục đá lạnh, anh vẫn cắn chặt răng, lao về phía trước. 

Phòng ở trong nhà bảo tàng không lớn, khoảng cách chỉ vài bước chân. 

Vệ Uyên đến gần, nữ quỷ lặng lẽ đứng cúi đầu, nhưng một sợi tóc đột nhiên dài ra, đâm về phía anh giống như một con mãng xà, Vệ Uyên móc lệnh bài Ngọa Hổ ra, lật lại, dùng lệnh bài đang không ngừng phát ra sức nóng mãnh liệt đánhvề phía ngọn tóc đó. 

Mái tóc đen nhánh nhanh chóng thu lại.

 

Vệ Uyên nhân cơ hội tức tốc áp sát, thanh kiếm gãy trong tay không ngừng cắt nát mái tóc dài của nữ quỷ. 

Cảm giác như dùng dao còn cắt cao su vậy. Lệnh bài Ngọa hổ trong tay trái không ngừng nhảy múa, sống chết bảo vệ chủ, muốn kéo Vệ Uyên ra hoặc để mái tóc ma quái đó không có cơ hội đến gần. Vệ Uyên trở tay ấn lệnh bài lên trên mái tóc đen đã bị anh cắt nát. 

Xoẹt một tiếng. 



Một chùm tóc dài rơi xuống đất. 

Con quỷ nước đang bị treo lơ lửng đập mặt xuống đất, rơi phịch xuống giãy đành đạch hai cái như một con cá chết. 

Cảm giác âm trầm kỳ dị trên gương mặt quỷ nước đã biến mất.

Hai quỷ nước còn lại vội vàng kéo con quỷ nước đó đi, người giấy định chạy lại giúp một tay nhưng đã bị con quỷ binh đao kéo vào trong lỗ hổng nơi miệng vết thương của mình.

Vệ Uyên ăn mặc xuề xòa, một tay cầm lệnh bài, một tay cầm dao găm, tay bắt chéo che trước ngực, nhìn chăm chú nữ quỷ đi giày thêu đỏ. 

Về chuyện quỷ tìm tới cửa, Vệ Uyên ít nhiều cũng đã có linh cảm, nhưng khi người ta thật sự tới rồi, anh vẫn là có chút hoảng loạn. 

Đồng thời còn có một sự tức giận mà anh không thể giải thích được.

Lệnh bài Ngọa Hổ rung lên, xung quanh vang lên tiếng hổ gầm. 

Nữ quỷ ngẩng đầu, nhìn Vệ Uyên bằng một đôi mắt trống rỗng đen thui, khiến người nhìn sởn cả tóc gáy. 

Vệ Uyên tức giận nhìn thẳng vào cô ta. 

Quỷ cũng sợ người ác, Vệ Uyên dù là thân thể người phàm, nhưng khí thế của anh đáng sợ, trợn trừng mắt nhìn nữ quỷ. 

Đột nhiên.

Một luồng sáng chiếu rọi cả bầu trời. 

Vài giây sau tiếng sấm vang lên. 

Tiết tháng Hai, vạn vật chấn động, chấn động thành sấm, gọi là kinh thế. 

Ánh sét và tiếng sấm biến mất sau vài giây, Vệ Uyên nhìn thấy trước mặt đã không còn bóng dáng nữ quỷ, sàn nhà ẩm ướt, in dấu vài bước chân mãi đến cửa mới biến mất. Vệ Uyên nghiến răng nghiến lợi, thân thể khựng lại, bật hết đèn lên, trên tay vẫn cầm lệnh bài và thanh kiếm gãy, dựa lưng vào tường từ từ ngồi xuống.

Vệ Uyên thở dài một hơi. 

Những con ma vừa chạy trốn lúc nãy lại hiện thân trước mặt Vệ Uyên. 

Vừa rồi bọn nó không xem khúc cuối, chỉ cho rằng Vệ Uyên đuổi lệ quỷ đi rồi, bọn nó xem anh như kiểu đạo sĩ Mao Sơn thật sự có bản lĩnh như trong phim, thế nên bọn nó càng kính cẩn khi gặp anh, nhất là con quỷ nước vừa rồi suýt chút nữa biến thành lệ quỷ lại càng biết ơn khôn xiết. 

Vệ Uyên nhìn vết thương của nó. 

Rõ ràng là bị sợi tóc của nữ quỷ đâm thủng, nhưng bây giờ vết thương đã khép miệng. Chỗ vết thương nặng nhất đã được tấm lưới âm khí chặn lại. Những sợi âm khí vướng lại trên đó, miễn cưỡng coi như lấp đầy, bây giờ nó đang nhảy nhót vui vẻ. 

Chào hỏi đám quỷ xong, Vệ Uyên vốn muốn hỏi về lai lịch của từng con, nhưng anh vừa chiến đấu trực diện với con lệ quỷ kia, lúc đầu không cảm nhận được gì, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy mệt đến mức không còn chút sức lực, không muốn động đậy hay suy nghĩ về bất cứ thứ gì nữa. 

Đuổi đám đi quỷ rồi vẫn còn hai người giấy ngây người trong nhà bảo tàng. 

Vệ Uyên nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác lệnh bài Ngọa hổ vẫn đang run rẩy và phát ra hơi nóng. 

Anh ngạc nhiên, lấy hết sức lực cầm lấy tờ giấy trắng, ngồi lên giường, ấn lệnh bài Ngọa Hổ lên giấy. 

Những văn tự viết theo lối chữ Lệ dần dần xuất hiện trên giấy.

‘Đại Hán Tư Đãi giáo úy đẩy lùi lệ quỷ, ngăn chặn các hồn ma bị lệ quỷ hóa, sẽ có được công trạng’.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook