Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Chương 7: Khai Nhãn (2)

Diêm ZK

12/08/2021

Nhưng mà cần người bảo vệ, nếu không một chiếc đèn bị tắt, mình cũng sẽ biến thành cô hồn dã quỷ.

Đại Hán Vĩnh Kiến năm thứ năm, Thiên Sư đời thứ nhất Trương Đạo Lăng truyền lại, có thể khiến cho phàm nhân nhìn thấy du hồn Quỷ sai.

Vệ Uyên trong lòng lại lần nữa loại trừ hai cách này.

Hiểm họa quá lớn.

Bản thân thật sự không có ý định vào bệnh viện nhãn khoa, cũng không tìm được Thiên Sư đến đây bảo vệ mình.

Hắn nhìn phương pháp cuối cùng.

Lá liễu bôi lên mắt.

Cành liễu đuổi quỷ lùn ba tấc, lá liễu quẹt lên mắt cũng có thể ngắn ngủi mở ra Âm Dương nhãn thuật, nhưng điều kiện tiên quyết là bản thân phải có đạo hạnh Đạo môn, nếu như là người trần mắt thịt thì cần phải chuẩn bị từ sớm, lấy sương sớm ngâm tẩm hỗn hợp vật âm, lấy lá liễu ngâm tẩm trong đó, ngâm tẩm đến giờ Tý, âm khí dày đặc sẽ có thể thành công, lấy nước lá liễu này bôi lên hốc mắt, có thể thấy được Âm Dương.

Thời gian kéo dài một chén trà.

Mỗi lần mở mắt cần phải bôi lên mắt lại từ đầu.

Trừ việc chuẩn bị rườm rà ra, bất kể là hiểm họa hay là chi phí, đều nằm ở mức độ Vệ Uyên có thể chấp nhận được.

"Mình sẽ chọn cách này!"

Con mắt Vệ Uyên hơi sáng lên.

Vô tình bước chân vào nơi có quỷ, bản thân dù hạ quyết tâm không quan tâm đến giày thêu đỏ kia, nhưng ngay hôm sau lại đụng phải quỷ, tuy có to gan đến mấy thì trong lòng cũng có chút sợ hãi, nếu không ổn, mở rộng tầm mắt xong rồi chạy trốn cũng thuận tiện hơn, còn về mặt kia, cũng ít nhiều có chút hiếu kì.



Vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ.

Lá liễu thì dễ rồi, trời vừa vào xuân, có rất nhiều cây liễu vừa mới đâm chồi nảy lá.

Hiện tại đã là buổi chiều, không có sương sớm, có thể dùng nước cất.

Mặc dù chắc chắn kém hơn so với sương sớm, nhưng nếu như có vật âm thông linh, những nguyện liệu khác cũng có thể nới lỏng yêu cầu phần nào, dù sao cũng chỉ thử một chút, thất bại cũng không có tổn thất gì.

Mà trong năm loại phương pháp này, vật âm thường được vận dụng nhất chính là tro cốt.

Nếu dùng tro cốt, Vệ Uyên sẽ không thể vượt qua được tâm lý, còn nói về vật âm, trong phòng này thì có đó.

Bản thân hai người giấy kia chính là vật âm.

Ba quỷ vật khác, cùng với những vật tương quan với bọn nó cũng chính là vật âm.

Người sợ quỷ, là sợ những điều mình không biết, sau khi thật sự tiếp xúc rồi cũng sẽ không còn sợ quá nhiều nữa.



Những lời này là do Vệ Uyên nói.

Chí ít bây giờ anh đã không còn sợ hãi chứt nào những du hồn vô hại trong phòng này, ngồi ở trên mặt bàn, tay phải nhẹ nhàng gõ gõ lệnh bài, ở trước mặt Vệ Uyên, hai người giấy vật âm đang ôm lấy nhau run lẩy bẩy, còn lại mấy lão quỷ cũng đều thành thành thật thật, dưới sự yêu cầu của Vệ Uyên, không mấy tình nguyện lấy ra vật âm của mình.

Loại đồ vật này, phần lớn là thứ giết chết bọn họ, hoặc là, đối bọn nó mà nói là chấp niệm sâu nhất.

Hoặc chính là bản thân bọn nó.

Hai người giấy kia run rẩy chuẩn bị nhảy vào trong nước.

Vệ Uyên dở khóc dở cười dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra, nói:

"Đừng, ta còn chưa tới mức bắt các ngươi phải ngâm người vào đó.”

Hai người giấy sợ tè ra quần rời xa bát nước kia, ôm lấy nhau run lẩy bẩy.

Vệ Uyên nhìn về phía mấy con quỷ khác đang nhăn nhó lấy vật âm ra, một trong số đó là một cái lưới đánh cá rách rưới vừa bốc mùi vừa đen đúa, không biết từ đâu móc ra, một cái bình lớn màu xanh lục, lớn cỡ cánh tay, Vệ Uyên xoay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy phía trên viết ba chữ thuốc trừ sâu, khóe mắt giật giật.

Uống thứ này nên mới chết?

Anh ngẩng đầu nhìn về phía con quỷ thứ hai, miễn cưỡng nhìn thấy hình dáng nó đang cúi thấp đầu, đưa tay gảy gảy tóc.

Từ trong động tác của con quỷ kia, Vệ Uyên có thể nhìn ra được sự ngượng ngùng thẹn thùng.

Khóe miệng giật một cái, mở bình thuốc trừ sâu có dính âm khí ra.

Lấy thứ này đi ngâm nước, mắc ói chết.

Cuối cùng nhìn thêm lần nữa, là một thanh kiếm tám mặt đứt gãy, chỉ còn thừa lại chuôi kiếm cùng một ít tiết thân kiếm, chiều dài cỡ dao găm, coi như miễn cưỡng khiến Vệ Uyên hài lòng.

Vệ Uyên ngâm thanh kiếm vào trong nước rồi hái mấy chiếc lá liễu bỏ vào, được người giấy dẫn đường để ở nơi âm khí nặng nhất, coi như xong việc, tiếp theo cũng chính là thời gian chờ đợi, mãi cho đến nửa đêm, coi như là đã hoàn thành.

Nghĩ đến thời gian còn rất dài, Vệ Uyên lại trở về phòng cũ một chuyến. Cầm ít đồ, lúc trở về khi đi ngang qua chung cư Phú Xuân, nhìn thấy mấy chiếc xe, trước cửa chung cứ có một đám người vây quanh, loáng thoáng truyền đến tiếng phụ nữ kêu khóc.

"Viện Viện, con đi rồi mẹ biết sống sao đây Viện Viện. . ."

Loáng thoáng nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc bạc, đang khóc lớn như kẻ mất hồn.

Thê lương tuyệt vọng, làm cho lòng người trầm xuống.

Vệ Uyên nghĩ đến bức ảnh kia, còn có đôi giày thêu đỏ yêu dị, anh dừng lại.

"Là gia đình của cô gái đã chết…"

Bên trong đám người đang vây quanh có thể nghe được tiếng bàn tán.



"Chị gái này ngày xưa gặp phải một gã lưu manh, bị hắn hại cho to bụng lên, nhưng lại không muốn phá bỏ đứa bé, nên mới tranh cãi kịch liệt với gia đình, tên lưu manh kia đi tù rồi, chị ấy cũng rất cứng cỏi, một mình vất vả nuôi con gái khôn lớn, sắp tới ngày được hưởng phúc thì con gái lại bị hại."

"Ừ, đúng vậy đó."

"Không biết là ai làm."

"Tóm lại cẩn thận một chút, nghe chưa hả, nói con đó, ban đêm đừng ra ngoài một mình."

Bàn tán ầm ĩ.

Vệ Uyên mấp máy môi, ôm đồ rời đi.

Bận rộn một phen cũng về đến nhà.

Sau đó mặt mũi tràn đầy mong đợi chờ đến nửa đêm giờ Tý, một tay cầm lệnh bài Ngọa Hổ để đối diện với mấy quỷ vật đang thành thật ở lạI đây, tay trái cầm lấy lá liễu, ra dáng nghi thức quét lên hốc mắt một cái.

Cảm giác được một luồng hơi lạnh rót vào đáy mắt.

Vệ Uyên không nhịn được nhắm hai mắt lại, một hồi lâu mới chậm rãi mở ra.

Anh đã thấy được những thứ mà người trần mắt thịt không thấy được.

Mặc dù Vệ Uyên trong lòng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thiếu chút nữa cũng bị tôn dung của ba con quỷ đối diện dọa sợ một phen.

Bên trái là một con quỷ bị ngâm nở phồn lên, vừa nhìn là biết quỷ nước.

Bên phải là một đại tỷ gương mặt xanh lè, không chừng chính là uống nhầm thuốc trừ sâu mà qua đời.

Còn có một con mặc quần áo cổ đại, trên ngực bị đâm một vết thương ghê rợn, lại là một quỷ đao binh.

Vệ Uyên chầm chậm thở ra một hơi, trong lòng vẫn là có dư vị của cảm giác hoang đường và căng thẳng, sau đó thì có một tia hưng phấn.

Thật sự thấy quỷ rồi!

Vào thời điểm anh có thể nhìn thấy những con quỷ này, âm khí trong nước lá liễu phát huy tác dụng, tai cũng nghe được những thanh âm trước đó không nghe được, tiếng giọt nước, tiếng mấy con quỷ phía trước nói chuyện, những âm thanh này ngay từ đầu còn mơ hồ đã dần dần rõ ràng hơn.

Quỷ nước kia nhìn nhìn Vệ Uyên, nói:

"Ta nói, gã này hình như không nghe được nói chuyện chúng ta."

"Đúng vậy, ta cũng cảm thấy hắn không nghe được, nhưng mà hắn rất đẹp trai. . ."

"Nhưng hắn có thể đánh được ta, còn ra tay rất hung ác."

"Hay là hắn không muốn để ý tới chúng ta."

Quỷ nước buồn rầu nói: "Ngươi xem hắn đi ra ngoài rồi mang về một cô em gái, cô ta cũng không nói chuyện mà phải phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook