Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Chương 18: Là Nhân Cũng Vậy, Là Quả Cũng Vậy, Là Mệnh Cũng Vậy

Diêm ZK

13/08/2021

Đùng đùng.

Trên trời phát ra một loạt tiếng sấm trầm trầm.

Khi nghe Vệ Uyên nói câu này, nữ quỷ lúc trước vẫn luôn yên tĩnh đột nhiên phản ứng mạnh hơn, đôi mắt màu đen ngòm trống rỗng nhìn về phía Vệ Uyên, sau đó đột nhiên biến mất, xuất hiện ở bên này bằng cách thức cực kỳ quỷ mị, tóc đen dài ra, dường như muốn che khuất bầu trời bên trong quỷ vực.

Lệ khí và sát khí đậm đặc đến mức trước nay chưa từng có.

Mà vào lúc này, bên dưới cây dù đen của Vệ Uyên, một bóng dáng khác chạy vội ra, đón chào hồn phách của Thất Nương.

Châu Di vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần từ chuyện người bình thường cần được bảo vệ đột nhiên biến thành một người cao thâm khó lường thì đã thấy một ông cụ chạy ra.

Cô không nhìn thấy ông cụ đó cũng là hồn phách còn vương vấn, theo bản năng hô lên một tiếng quay lại rồi lại cất bước ra ngăn cản thì đã bị Vệ Uyên đứng bên cạnh đưa tay ngăn lại. Thể lực của Châu Di đã hao hết, không thể cố đi về phía trước, đưa tay chạm vào Vệ Uyên, giọng điệu gấp gáp nói: “Ngăn ông ấy lại nhanh đi, quá nguy hiểm, ông ấy không muốn sống nữa sao?”

Vệ Uyên nói: “Đây có lẽ là thứ mà ông ấy vẫn luôn hy vọng.”

“Cái gì?”

Mà lúc này đây, Châu Di cũng đã thấy được trạng thái của ông cụ kia, vẻ mặt thay đổi.

Vệ Uyên nhìn động tác của ông cụ không dời mắt, từ từ nói:

“Đột nhiên tôi có một câu hỏi, cảnh sát Châu, nếu như có một người bởi vì một sai lầm nào đó mà đau khổ cả đời, nguyện vọng của người đó chính là hy vọng có thể lấy cái chết để chuộc tội, như vậy chúng ta có nên ngăn cản người đó hay không? Chúng ta có phải là có thể ngăn cản người đó, dùng tiêu chuẩn phán đoán của chúng ta để quyết định thay người đó hay không?”

“Người với người, thật sự có thể có cảm nhận giống nhau hay sao?”

Châu Di không phản bác được.

Linh thể vẫn mang chấp niệm của ông cụ chạy về phía nữ quỷ.

Nữ quỷ thét dài một tiếng, hai bàn tay tái nhợt, móng tay đen nhánh đưa về phía trước.

Ông cụ đột nhiên quỳ mọp xuống.

Ông ta trưởng thành rồi, đã già rồi, thân hình cao lớn, cao hơn nữ quỷ kia rất nhiều, cho nên nhìn từ động tác này thì dường như là ông ta đưa cả bộ ngực của mình tới trước.

Phụt phụt hai tiếng, hai tay nữ quỷ không chút do dự đâm thủng ngực ông cụ.

Hồn phách ông cụ không tỏ ra đau khổ chút nào, trên mặt còn mang theo vẻ cuối cùng cũng được giải thoát, bị nữ quỷ hất ra, lảo đảo hai bước, sau đó uốn gối quỳ xuống, liên tiếp dập đầu trên đất, nghẹn ngào lớn tiếng nói:

“Thất Nương, tiểu Thập Ngũ dập đầu với cô!”



“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, hu hu, ta có lỗi với cô, xin lỗi...”

Ông cụ không chỉ khóc rống.

Mà trong tiếng khóc rõ ràng còn mang theo vẻ đau khổ và vô cùng áy náy.

Châu Di sửng sốt, sau đó thầm suy đoán, trong mắt hiện lên một chút hi vọng.

Đây có lẽ là nút thắt trong lòng lệ quỷ?

Nếu như thật sự là bị hiểu lầm, bị oan khuất mà chết, như vậy người năm xưa đã từng hiểu lầm cô ta bây giờ đang thành khẩn nói lời xin lỗi, đồng thời chết trong tay cô ta, vậy thì hẳn là có thể làm dịu lại tâm trạng cực đoan của lệ quỷ, vậy sẽ là cơ hội tốt.

Nhưng mà Thất Nương đã biến thành lệ quỷ này lại không có chút thay đổi nào.

Cô ta rút bàn tay ra, không thèm nhìn ông cụ lấy một cái, đôi mắt đen ngòm nhìn về phía Vệ Uyên.

Oán khí trên người càng nặng thêm.

Điều này đã cho thấy, lời xin lỗi của ông cụ kia không thể nào lay chuyển được lệ quỷ.

Lệ quỷ khi còn sống cũng không thèm để ý những thứ này.

Ông cụ lảo đảo dập đầu ba lần, hồn phách mang chấp niệm của ông ta bị xuyên thủng, làm xong động tác này thì từ từ biến mất không thấy gì nữa, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn đều là nước mắt, cuối cùng, ông ta nhìn thấy cô gái mỉm cười đưa kẹo cho ông ta năm đó, nhìn thấy người mặc áo đỏ thê lương gieo mình xuống giếng, cuối cùng của cuối cùng, trước mắt chỉ thấy một vùng tuyết trắng mênh mông.

Nút thắt đã cởi, hồn phách cũng tan.

Nữ quỷ đánh về phía Vệ Uyên.

Vệ Uyên hất tay phải lên, cây dù vải màu đen xoay tròn đánh về phía nữ quỷ, cùng lúc đó lui ra phía sau một bước, mở hộp đàn ra, Bát diện Hán kiếm được rút ra khỏi vỏ.

Cầm thân kiếm to dày vào tay, Vệ Uyên hạ quyết tâm.

Tóc đen đã đánh tới trước mặt, bàn tay khẽ động, Bát diện Hán kiếm chống đỡ trên dưới, khiêu khích đón đỡ.

Trong lúc lấy thân kiếm chống đỡ với tóc đen thì đồng thời Vệ Uyên cũng dậm chân né qua một bên.

Cùng lúc đó, mũi kiếm hơi đổi, đẩy tóc đen mang theo sức mạnh qua một bên.

Tóc đen lại xuyên thủng phiến đá một lần nữa.

Kiếm trong tay Vệ Uyên chém hơi lệch xuống, chém đứt một sợi tóc đen, tay trái rút thanh kiếm gãy từ bên hông ra, xem như dao găm để bù đắp lại lỗ hổng của kiếm pháp, trở tay cầm kiếm, bỗng nhiên chém ngang.

Âm khí bên trên kiếm gãy có thể tạo thành tổn thương lớn hơn cho nữ quỷ.



Tóc đen bị đánh tan.

Sau đó tụ lại, trực tiếp xuyên từ dưới đất lên.

Vệ Uyên nhanh chân né tránh, bỗng nhiên lăn qua, một tia kiếm quang xoẹt qua, khi tránh khỏi tóc đen, Bát diện Hán kiếm quét ngang.

...

Châu Di và Huyền Nhất đứng bên nhau, nhìn chiêu kiếm và tóc đen va chạm vào nhau, mồ hôi trên trán tuôn ra.

Chiêu thức của kiếm pháp đơn giản, dứt khoát, thậm chí là rất mộc mạc.

Nhưng mà mỗi một chiêu mỗi một thức, đều đằng đằng sát khí.

Huyền Nhất nhìn chằm chằm cuộc chiến, như hòa mình vào làm đối thủ của kiếm pháp.

Dần dần, mồ hôi lạnh lấm tấm chảy ra trên trán, sắc mặt anh ta lại càng trắng hơn.

Với mấy chiêu kiếm đơn giản vừa rồi, mình chưa tiếp được mấy chiêu đã bị chém bay đầu, hoặc là bị đâm thủng tim, máu chảy năm trượng.

Cái này không giống như kiếm pháp của con nhà võ.

Mỗi chiêu mỗi thức đều muốn lấy mạng người.

Đây là kiếm thuật ở chiến trường xưa.

Hơn nữa còn là cái loại kiếm pháp đã được rèn luyện trên chiến trường thực thụ.

Huyền Nhất nhắm lại mắt, không còn dám chú ý vào kiếm thuật nữa mà bắt đầu dồn sự chú ý vào trận chiến, tìm xem có lúc nào mình có thể trợ giúp được không. Châu Di và Huyền Nhất đều đã nhận được sự dạy dỗ của các trưởng bối ở sư môn, rất nhanh sau đó đã có thể nhìn ra, mặc dù kiếm pháp đó rất mạnh, nhưng nó vẫn chỉ ở mức độ của người phàm, lại là võ công có sở trường giết người, đối mặt với yêu quỷ sẽ không thể chiếm được ưu thế.

Mà Vệ Uyên vẫn đang không ngừng bước về phía trước, nhưng chỉ có điều anh không ngừng đón đỡ những đòn tấn công của nữ quỷ, đồng thời rút ngắn khoảng cách với nữ quỷ, chứ không quá chú trọng tới việc giết nó.

“Anh ta muốn làm gì?”

...

Keng.

Bát diện Hán kiếm đón lấy đòn tấn công mái tóc dài đột ngột mọc ra giữa hư không.

Những giọt nước đen ngòm trên tóc đen nhỏ lên trên thân kiếm, tạo thành từng vết ăn mòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook