Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Chương 23: Mời Chào (1)

Diêm ZK

13/08/2021

Có bác gái lượn quanh tầm vài vòng, cuối cùng vẫn là không nhịn được lại gần, nói:

“Cậu trai trẻ, cậu ở chỗ này hả...”

Vệ Uyên lấy tai nghe ra, khẽ gật đầu, cười nói: “Đúng vậy, dì à, có chuyện gì sao?”

Bác gái giương mắt nhìn nhà bảo tàng vừa mới mở cửa này một hồi, chần chừ một lúc lâu rồi nói:

“Căn phòng này của cậu, nó hơi không sạch sẽ.”

“Nghe lời dì khuyên đi, cậu đừng nên ở chỗ này thì hơn.”

Vệ Uyên nói tiếng cảm ơn, cười nói: “Cảm ơn dì, nhưng mà dì à, thời đại chúng ta bây giờ khoa học tiên tiến, làm gì có quỷ quái gì đâu chứ? Hơn nữa, tuổi tôi còn trẻ, dương khí đầy đủ, cũng không sợ những thứ gì kia đâu.”

Sau khi tiễn mấy cô dì chú bác đi, Vệ Uyên híp mắt tựa trên ghế nằm, lười biếng phơi nắng.

Lệnh bài Ngọa Hổ đã mở ra quyển hồ sơ mà anh còn chưa có mở ra xem.

Từ cái tên được viết bên trên, Vệ Uyên hình như đã có thể suy đoán ra, hồ sơ này chắc chắn là không đơn giản như vậy.

Ít nhất là bây giờ anh không có tâm trạng để xem.

Chỉ có mất đi rồi mới biết quý trọng, trải qua chuyện ở Giang Nam, bây giờ anh cảm thấy cuộc sống bình yên mới là tốt nhất, nếu như không quá cần thiết, anh cũng không tính sẽ nhúng tay vào mấy chuyện ma quỷ này. Anh nằm phơi dưới ánh nắng, từ từ nhắm hai mắt nghe kia hí khúc. Bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tay vịn, nhẹ nhàng ngâm nga.

Còn chưa hát xong một khúc.

Xa xa đã truyền đến tiếng động cơ khởi động, giống như là tiếng cự thú đang gào thét.

Một chiếc xe máy dừng ở trước nhà bảo tàng trước mắt bao người, một cô gái mặc áo da từ trên xe bước xuống, đường cong xinh đẹp, cởi mũ bảo hiểm, để lộ ra mái tóc ngắn hoạt bát, cô tiện tay đặt mũ lên xe.

Vệ Uyên nghe tiếng thì mở to mắt, nhìn cô gái vốn là đạo sĩ này, nói:

“Cảnh sát Châu?”

Châu Di mỉm cười gật đầu, nói: “Ông chủ Vệ.”

Vệ Uyên đang định mở miệng giải thích rằng mình không phải là chủ của nhà bảo tàng này, nhưng mà nhìn dáng vẻ của Châu Di thì hình như cô ấy cũng không quan tâm đến chuyện này cho lắm, vậy nên anh cũng cười cười bỏ qua vấn đề này, tháo tai nghe ra, đứng dậy mời khách vào trong viện bảo tàng, nói:



“Không ngờ cảnh sát Châu sẽ chủ động ghé thăm nhà bảo tàng này của tôi.”

Châu Di nói: “Tôi tới cảm ơn, thuận tiện đưa cho anh một thứ.”

Cô lấy cái hộp gỗ dài khoảng ba thước từ trên xe máy đưa cho Vệ Uyên.

“Tôi thấy kiếm của anh rồi, đã không còn dùng được nữa.”

“Đây là quà cảm ơn.”

Vệ Uyên mở hộp kiếm ra, bên trong vẫn là một thanh bát diện Hán kiếm, còn có cả vỏ kiếm, cảm giác cầm trong tay thì nặng tay chắc chắn, cho dù không phải trong trạng thái điều khiển binh hồn cũng có thể nhìn ra được tính chất của kiếm, không nhịn được nói:

“Kiếm tốt.”

Châu Di nói: “Anh thích thì tốt rồi.”

“Đây là kiếm mà năm ngoái Long Tuyền nhất mạch đã chế tạo ra, công nghệ và cân nặng đều có thể so được với kiếm của chiến tướng thời xưa, rất khó tìm thấy trên thị trường, tổ hành động đặc biệt chỉ tình cờ có được một thanh, tôi đổi được, xem như báo đáp ân cứu mạng của anh.”

Vệ Uyên bấm tay gảy gảy mũi kiếm, nghe tiếng kiếm vang réo rắt, bàn tay phất qua thân kiếm, sau đó đem kiếm bỏ lại vào hộp, để ở một bên, nhìn về phía Châu Di: “Cảnh sát Châu tới đây, chắc không phải là chỉ vì chuyện này thôi nhỉ?”

Vệ Uyên thẳng thắn như vậy làm cho Châu Di trầm mặc trong phút chốc.

Sau đó cô nhìn Vệ Uyên, nói thẳng: “Tôi hi vọng anh có thể cùng tham gia với chúng tôi.”

Châu Di móc ra hai chiếc thẻ chứng nhận để lên bàn, đẩy về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên nhìn thấy một tấm trong đó là của Châu Di, chiếc còn lại không đề tên, đều thuộc Cục điều tra các sự kiện đặc biệt Thần Châu.

Lúc Vệ Uyên biểu hiện ra sự khác thường ở Giang Nam thì anh đã có sự chuẩn bị tâm lý.

Anh đi lấy hai lon Cocacola, đưa cho Châu Di một lon, sau đó hỏi:

“Tại sao?”

Ngón tay Châu Di nhẹ nhàng vuốt ve vành lon coca, nói:

“Anh Vệ, anh không phải người bình thường, chúng ta có thể nói ngắn gọn hơn một chút.”

Bắt đầu từ hơn một trăm năm trước, linh khí biến mất hơn một nghìn năm nay đã bắt đầu khôi phục, đầu tiên là Đạo gia và Phật gia phát hiện ra trước, họ nhận thấy pháp môn mình tu hành bắt đầu có tác dụng, các pháp chú quý giá trong môn phái cũng sinh ra thần tích. Lúc đó, rất nhiều môn phái đều muốn bám vào triều đình Đại Minh.

“Nhưng là khi họ bắt đầu tu hành được, những thứ khác thường khác cũng bắt đầu xuất hiện.



Vệ Uyên như có điều suy nghĩ: “Yêu quái?”

Châu Di khẽ gật đầu: “Thật ra tất cả đều được ghi chép vào danh sách những chuyện thần bí, lúc ấy người ta không hiểu gì mấy về ma quỷ, ngay từ đầu đã gây ra rối loạn và thương vong rất lớn. Vì để giảm thiểu tối đa khả năng làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của người dân, một nhánh của Cẩm Y Vệ đã phụ trách việc trấn áp đám quái vật này.”

“Sau đó loạn quỷ thần bùng phát ở Anh đảo, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, bọn chúng đã liên thủ với các quốc gia khác để xâm nhập vào Thần Châu.”

“Sau khi Đại Minh thắng lợi, đổi Minh thành Hoa, vì vậy mà Cẩm Y Vệ cũng giải tán, chỉ để lại một nhánh kia, đó chính là tiền thân của tổ hành động đặc biệt.”

“Vốn là chúng tôi còn có thể ngăn cản những chuyện kì lạ đó xảy ra.”

“Nhưng mà bây giờ tốc độ khôi phục của linh khí đột nhiên tăng mạnh, tần suất yêu ma xuất hiện trên thế gian cũng càng ngày càng cao.”

“Anh Vệ, thực lực của anh rất mạnh, cho nên chúng tôi hy vọng anh có thể gia nhập với chúng tôi.”

Cô nhìn Vệ Uyên, vươn tay ra: “Cùng nhau hàng yêu trừ ma.”

...

Ngay lúc Châu Di và Vệ Uyên đang thương lượng, có một số người cũng đang giám sát chuyện này thông qua thiết bị được đặt trên khóa kéo áo khoác của Châu Di.

Thân là tổ chức phụ trách trấn áp tất cả các yêu ma quỷ quái trên mảnh đất Thần Châu này, tổ hành động đặc biệt có quyền hạn rất cao, yêu cầu đối với thành viên gia nhập tổ cũng cực kì khắc nghiệt, rất nhiều quái lực loạn thần có năng lực thay đổi dung mạo, một khi để cho bọn chúng có cơ hội tuồn vào tổ hành động đặc biệt, vậy thì sẽ mang đến hậu quả hủy diệt.

Tổng cộng có năm người đang ngồi trước bàn nhìn vào hình ảnh được chiếu trên máy chiếu.

Hai nam, ba nữ.

Ở giữa là trưởng lão của Thiên Sư phủ mái tóc bạc phơ.

Nguyên nhân mà bọn họ đồng ý với đề xuất mà Châu Di đưa ra, chịu nhận một người ngoài vào tổ đó là vì một tấm hình trong tay cô ấy. Lúc Huyền Nhất hôn mê do dư chấn quỷ vực tan vỡ, thiết bị trong tay anh ta đã rơi trên mặt đất, lúc đó nó ở trạng thái mở.

Đó là thiết bị quay nhanh vị trí linh thể.

Là sản phẩm mà khoa học kỹ thuật kết hợp với hệ thống linh khí, có thể chụp lại được hình ảnh của linh thể.

Trưởng lão Thiên Sư phủ cúi đầu xuống nhìn về phía ảnh chụp.

Dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần, trong lòng ông đều sẽ hiện lên cảm giác cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook