Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Chương 24: Mời Chào (2)

Diêm ZK

13/08/2021

Hí viện tan hoang, hồ sen khô cạn, rừng cây hư thối. Chàng trai mặc trang phục hiện đại ngồi trên tảng đá, ngồi xếp bằng gõ kiếm, mà thiếu nữ là lệ quỷ áo đỏ lại mặt mày thản nhiên, lắc lư tay áo.

Người, quỷ, quá khứ và hiện tại, được phô bày ra một cách vô cùng chấn động.

Bất kể là ai khi nhìn cảnh tượng có trong bức ảnh này lần đầu tiên đều sẽ nhịn không được mà ngẩn ngơ.

Ông buông tấm ảnh xuống, nhìn về phía hình chiếu trên màn hình.

Trong tay mỗi người bọn họ đều có một bản tư liệu, là hồ sơ ghi chép những chuyện từ nhỏ đến lớn của Vệ Uyên, không có bất kỳ vấn đề gì, ông ta nhìn bốn người xung quanh một chút, nói:

“Tôi cảm thấy đứa bé này không có vấn đề, có thể thu nạp cậu ta vào tổ.”

Mấy người còn lại liếc nhìn nhau.

“Không có ý kiến.”

“Có thể.”

“Đồng ý.”

“Thiện.”

Người đàn ông trung niên ôm kiếm trong ngực nhìn Vệ Uyên, trong mắt hiện lên vẻ khác thường, nói:

“Chờ cậu ta vào rồi thì giao cho tôi, tôi sẽ tự mình dạy kiếm thuật cho cậu ta.”

Ông lão vuốt râu cười thở dài:

“Ông đồng ý nhận cậu ta làm đệ tử thì không còn gì tốt hơn.”

...

Vệ Uyên nhìn Châu Di, nói: “...Cẩm Y Vệ?”

Châu Di nhẹ gật đầu:

“Nhánh này của chúng tôi gồm các đệ tử Đạo gia và Phật gia, giám sát thiên hạ, trảm yêu trừ ma.”

“Thời Đại Minh thì Cẩm Y Vệ, nhà Tống thì làm Hoàng Thành Tư, Đại Đường thì làm Bất Lương nhân, nhà Tùy làm Tư Đãi đài, cứ ngược dòng tìm hiểu về trước, mãi cho đến hai ngàn năm trước, bắt đầu từ Ngọa Hổ giáo úy Đại Hán, phàm là có những chuyện quái lực loạn thần xảy ra thì sẽ có những người như chúng tôi tồn tại.”

Cô cười cười, nói đùa: “Đương nhiên là Cẩm Y Vệ cũng không có quyền hành to lớn như vậy.”

“Anh Vệ...”

Vệ Uyên buông lon Cocacola xuống, nhấc thanh kiếm bên cạnh lên, đẩy qua.

Sắc mặt Châu Di có hơi thay đổi.

Vệ Uyên cười nói: "Làm phiền cảnh sát Châu đã tới đây một chuyến.”

“Tiếc thay, tôi chỉ là một người bình thường trông coi nhà bảo tàng mà thôi.”



“Chuyện gia nhập tổ hành động đặc biệt, tôi nghĩ, hay là thôi đi.”

Trong lúc nhất thời Châu Di cũng không biết nên nói gì.

Mà năm người đang ngồi nhìn thấy tình huống thế này thì cũng không biết nói gì, lâm vào ngạc nhiên.

Bị từ chối?

Sao lại có người tu hành nỡ lòng từ chối lời mời của tổ hành động đặc biệt như vậy chứ?

Người đàn ông trung niên ôm kiếm lặng lẽ cười lạnh thành tiếng.

Thật là điên rồ.

Làm sao có người bình thường nào đánh lui được Quỷ Vương chứ?

Cậu nghĩ người khác đều là đồ đần hết sao?

Châu Di chợt tỉnh táo lại, cô không nhận lại thanh bát diện Hán kiếm này mà đưa tay đẩy thanh kiếm trở về, nói: “Đây là quà báo đáp ân cứu mạng lúc trước của tôi, nó không có liên quan gì đến chuyện tôi mời anh gia nhập tổ hành động đặc biệt, anh cất nó vào đi.”

“Có điều tôi không ngờ anh lại từ chối.”

Vệ Uyên nghĩ đến những chuyện mà Thất Nương đã trải qua, nghĩ đến chuyện mình bất đắc dĩ không thể không đưa Thất Nương lên đường, còn có những lo lắng đề phòng khi đôi giàu thêu đỏ tìm tới cửa trước đó, cười nói: “Có thể là tôi vẫn thích cuộc sống an tĩnh bình dị ngày thường hơn, cuộc sống phải bôn ba khắp Thần Châu để trảm yêu trừ ma như vậy cũng không thích hợp với tôi.”

Châu Di thất vọng trong chốc lát, nhưng sau đó lại phấn chấn trở lại.

Cô chỉ cất tờ chứng nhận của mình về, còn tờ còn lại vẫn giao cho Vệ Uyên.

“Đây là giấy chứng nhận để anh có thể sử dụng vũ khí lạnh.”

Cô cười cười.

“Với thực lực của anh, khi thấy ma quỷ gây hại thế gian mà không rút kiếm ra thì đúng là quá đáng tiếc, đương nhiên, nếu như anh ỷ vào tờ giấy này mà làm xằng làm bậy, vậy thì hình phạt phải nhận sẽ hơn gấp mấy lần người bình thường.”

“Còn nữa, đây là số điện thoại của tôi, nếu như gặp phải chuyện phiền toái gì đó thì có thể gọi điện thoại cho tôi.”

Châu Di cho Vệ Uyên một tờ danh thiếp đơn giản.

...

Sau khi nói chuyện phiếm thêm chút nữa thì Châu Di cưỡi xe máy rời đi.

Chiếc xe với vẻ đẹp cơ giới và sức mạnh cuồng bạo lao nhanh trên đường, Châu Di đưa tay ấn chiếc khoen tai, thở ra một hơi, ngữ khí bình tĩnh nói:

“Anh ta từ chối.”

“Ừ, không sao cả, nhìn từ những chuyện trải qua lần trước thì cậu ta cơ bản là thuộc về loại vô hại kia.”

“Quyền sử dụng vũ khí lạnh, dựa theo điều lệ thì nó sẽ là một trong những chứng chỉ được cấp cho những người có công lớn trong việc đánh bại quỷ vương, hoàn toàn hợp pháp và đúng theo quy định.”

“Những chuyện khác, đợi khi trở về rồi hãy nói.”

“Ừ, đội tìm kiếm cứu nạn đã mang người về rồi? Rất tốt, chờ tôi trở về.”



Âm thanh động cơ to hơn, tốc độ cũng trở nên nhanh chóng hơn.

...

Văn phòng tổ hành động đặc biệt cục cảnh sát Tuyền thành.

Hai người ngồi trên ghế, bọc chăn kín người, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, hai mắt ngẩn ra.

Hiển nhiên là vì đã trải qua một số chuyện mà đến giờ vẫn chưa kịp tỉnh táo lại.

Tiếng xe máy nhanh chóng tới gần rồi dừng lại.

Rất nhanh sau đó, Châu Di mặc áo khoác da, tay cầm tài liệu tác phong mạnh mẽ bước vào.

Lần này cô đi từ thủ đô tới đây vốn là vì phải giải quyết một nhiệm vụ nào đó, bây giờ người bị hại lại vừa hay vẫn là người Tuyền thành, đúng là quá trùng hợp mà.

Cô lật xem tài liệu trong tay, cũng có đôi chút hiểu biết đối với ngọn nguồn của án mất tích này.

Nhìn về phía hai người đối diện, một người đàn ông khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi đeo kính trông có vẽ nhã nhặn, làn da trắng bệch nhẵn nhụi, Châu Di thu tầm mắt, nói:

“Chào mọi người, tôi là Châu Di, người phụ trách vụ án lần này.”

“Hai vị có thể giới thiệu về mình và chuyện gì đã xảy ra hay không?”

“Người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi hơi thật thà, lấy lại tinh thần nói:

“Tôi tên là Ngô Sam, chuyến leo núi này là do tôi đề nghị.”

Mà người đàn ông có làn da nhẵn nhụi còn lại thì cứ nhìn chằm chằm vào Châu Di, không động đậy gì cả.

Châu Di nhíu nhíu mày, nói:

“Còn anh?”

Người đàn ông bị kêu tên vội lấy lại tinh thần, chợt cảm thấy mình vừa thất lễ nên vội vàng thu tầm mắt lại, ngượng ngùng nói:

“Xin lỗi cô cảnh sát, tôi có hơi xuất thần, làn da của cô thật là đẹp.”

Anh ta ngẩng đầu, đẩy mắt kính lên, mỉm cười nói:

“Đúng rồi, tôi tên là Phương Thành.”

“Là chữ thành trong làm chuyện gì cũng không thành.”

Vệ Uyên tiễn Châu Di về.

Hai tay anh đút vào túi, nhìn theo chiếc xe máy đang đi xa dần kia, một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần.

Anh cười tự giễu một tiếng, nói: “Thôi rồi, mình chưa hỏi xem có được cấp biên chế không.”

Chẳng qua cho dù là đãi ngộ có tốt đi chăng nữa thì Vệ Uyên cũng không muốn chủ động bị cuốn vào thế giới nguy hiểm tràn ngập yêu quỷ kia, lệnh bài Ngọa Hổ chọn lựa anh có thể nói là sự lựa chọn kém cỏi nhất của lệnh bài này, sau khi Uyển Thất Nương không còn là lệ quỷ nữa thì đã mở ra một quyển “Quái lực loạn thần - Thần chi ngũ”, Vệ Uyên chỉ nhìn thoáng qua rồi để xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook