Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Chương 13: Người Chưa Định Giết Quỷ, Quỷ Có Tâm Hại Người (1)

Diêm ZK

13/08/2021

“Từ khi quỷ yêu bắt đầu xuất hiện, những người như chúng tôi cũng đã tồn tại rồi.”

Vệ Uyên nói: "Sớm như vậy sao?"

Chu Di gật đầu: “Suy cho cùng, lịch sử của chúng ta có thể bắt nguồn từ các vị tiền nhân đầu tiên có can đảm rút đao với yêu quỷ, tuy nhiên nếu thật sự kể ra thì thành tựu chân chính, sớm nhất, cũng là triều đại bắt yêu giết quỷ mạnh nhất, chắc là từ triều Hán.”

 "Hán?"

“Đúng, Tư Đãi giáo úy, xưa xưng Ngọa hổ, từ Hán Vũ đến Tùy Đường, trấn áp yêu ma khắp thiên hạ.”

Còn chưa nói xong. Triệu Nghĩa bên kia đã ngẩng đầu, ngữ điệu hơi cao lên, nói: “Tìm được rồi, đội trưởng, là hí viện cũ tại Giang Nam, nơi xướng hí khúc, hình như có vài người rất nổi tiếng, trước khi xảy ra chuyện, đã đóng cửa rồi.”

Đáy mắt Chu Di  hơi sáng, đứng lên nói:

 "Đi, đi Giang Nam."

Vệ Uyên khẽ ngẩng đầu, Triệu Nghĩa nọ vỗ vỗ bờ vai của anh, cười nói:

“Chuyện của anh đã xong, có thể đi về nghỉ ngơi.”

“Chuyện kế tiếp, không phải thế giới người thường như anh có thể nhúng tay vào.”

Huyền Nhất nhìn anh một cái, gật đầu, lấy ra một lá bùa.

“Có thể hộ thân."

“Anh lo bảo vệ bản thân mình, quên mấy chuyện này đi, anh đi theo chúng tôi, tuy có thể giúp chúng tôi tìm kiếm quỷ vật, nhưng chúng tôi phải phân tâm lo bảo vệ cho anh, nói thẳng ra, anh khiến chúng tôi cảm thấy vướng tay vướng chân, hy vọng anh hiểu cho.”

Da mặt Triệu Nghĩa run run một cái, khuỷu tay đụng Huyền Nhất, thấp giọng nói:

"Có biết nói chuyện không vậy? Nói thẳng mặt người vậy đó hả? Xin lỗi đi.”

“...”

Huyền Nhất suy nghĩ một chút, lại móc ra một lá bùa, đưa cho Vệ Uyên.

 Vệ Uyên bật cười một chút, vẫn nhận lấy lá bùa thứ hai , nói:

“Không sao.”

Huyền Nhất gật đầu, lại trầm mặc.

...

Vệ Uyên kí cam kết bảo mật, cam đoan sẽ không nói lung tung, nhìn những người đó rời đi, lúc này mới trở về nhà, có người thay mình xử lý chuyện này là chuyện tốt, thế lực chính phủ chắc chắn mạnh hơn mình nhiều.

Ngày hôm nay đi báo án mất hết một ngày, sau khi về nhà thì bận dọn dẹp nhà cửa.

Gần đến lúc nghỉ ngơi buổi tối, Vệ Uyên dán một lá bùa lên đầu giường, một lá dán trên cửa.



Ôm kiếm vào lòng.

Lúc này mới an tâm đi ngủ.

***

Một bước, một bước, bước chân không một tiếng động.

Vệ Uyên lặng lẽ đi về phía trước.

Lần này lầu gỗ kia dường như còn sống động hơn trước kia nhiều.

Hôm nay không còn là lúc ban ngày có sương mù giăng kín mà là bóng đêm nặng nề. Thứ loáng thoáng truyền đến không còn là tiếng hát khúc du dương trong trẻo của phụ nữ mà là tiếng cười đùa thô lỗ của cánh đàn ông, là tiếng leng keng chạm cốc với nhau, còn có cả tiếng cười phụ hoạ trầm bổng của phụ nữ.

Vui vẻ, sảng khoái và nỗi buồn không thể nào ngăn được.

Bước chân của Vệ Uyên dừng lại một chút, quay đầu về phía bên trái.

Bên trong làn sương đêm mù mịt, một đám người đồng loạt quỳ xuống. Có đứa trẻ với nốt ruồi nơi khóe mắt, có đàn ông, có phụ nữ, tất cả đều cúi đầu.

Đàn ông không có can đảm, phụ nữ không có cảm thông.

Giống như là những bia mộ được sắp xếp.

Anh thu tầm mắt lại, vô thức bước vào gian nhà tứ hợp viện. Sau đó, trước khi bước lên trước bỗng mở to mắt, khôi phục lại lý trí. Một giây sau đáy mắt anh lập tức hiện ra vẻ kinh sợ: “Lại là mơ sao!?”

Anh nhìn thấy giếng đá bên dưới gốc cây hòe lâu năm, nhìn thấy cô ta đang cúi thấp đầu.

Lần này trên người cô ta là một bộ quần áo đỏ thẫm, màu đỏ nhìn vui mắt.

Làn điệu vang lên bên tai biến đổi, là tiếng kèn xô na âm điệu cao vút.

Là ngày đại hôn.

Nhưng lại có hương vị khiến người ta không nhịn được mà rùng mình một cái. Là bi thương không thể kìm nén khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Sắc mặt của Vệ Uyên thay đổi nhanh, cảm giác có điều gì đó không đúng, lăn về phía sau, thuận thế đưa tay ra muốn bắt lấy thanh kiếm trong lòng, nhưng chỉ chụp trúng không khí.

Bỗng nhiên ngẩng đầu.

Tầng dải lụa trên cây hoè run rẩy, phía dưới không có thứ gì khác.

Lại nhìn sang bên kia.

Cô gái yên lặng không một tiếng động ngẩng đầu nhìn anh.

Trong nháy mắt có bàn tay xuyên thủng trái tim Vệ Uyên.



“A!!!”



Vệ Uyên bị ác mộng làm cho bừng tỉnh.

Anh trợn trừng mắt, đáy mắt tràn ngập kinh sợ. Sau khi nhìn thấy trần nhà lấm tấm mốc xanh mới tỉnh táo lại.

Mấy phút sau, anh đứng dậy cầm cốc nước uống hơn một nửa. Nước lạnh tràn vào cổ họng, cảm xúc mãnh liệt cũng coi như được vỗ về, vẻ mặt cũng xem như bình tĩnh, nhưng vẫn còn tức giận. Anh quay đầu, nhìn thấy lá bùa trên cửa và đầu giường đã lặng lẽ bị thiêu thành tro tàn.

Đối phương đã bị chọc giận.

Nhưng bị chọc giận không chỉ có cô ta.

Vốn dĩ Vệ Uyên cũng không có ý định xen vào thế giới của yêu ma quỷ quái, nhưng mà đối mặt với trường hợp hoàn toàn không chừa đường sống lại cho anh, thấy cảnh sau khi dán bùa lên đầu giường thì ngược lại anh còn nhập vào giấc mơ kịch liệt hơn thì đến cả tượng đất cũng phải tức giận ba phần, huống chi là một người đàn ông trẻ tuổi như anh.

Trong lòng Vệ Uyên có một ngọn lửa không tên đang cháy rừng rực.

Nếu không có lệnh bài Ngọa Hổ, có khả năng mình cũng đã chết rồi.

Chuyện này không thể nào trốn tránh, nhất định phải xử lý.

Suy nghĩ của anh dần dần rõ ràng hơn.

Cuối cùng quyết định tự mình đi Giang Nam một chuyến.

So với ngồi chờ chết, chi bằng chủ động xuất phát, chiếm lấy ưu thế. Dù sao thì ở lại cũng chẳng có chuyện gì làm, chi bằng cứ thử một lần.

Vệ Uyên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhét lệnh bài Ngọa Hổ vào trong ngực, sau đó lách cách đi gọi cửa phòng của bầy quỷ. Quỷ nước ló nửa người ra khỏi cánh cửa đang đóng, nó ngáp một cái, sau khi nhìn thấy Vệ Uyên thì giật mình nói: “Vệ lão đại… ngài làm gì vậy?”

“Chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát đi Giang Nam.”

“Đi Giang Nam sao?”

Quỷ nước hơi bất ngờ một chút, sau khi kịp phản ứng lại thì da đầu tê rần:

“Vậy, đi Giang Nam làm gì thế?”

“Ngươi nói xem?

Khóe miệng Vệ Uyên cong lên, vẻ mặt cười như không cười hỏi lại.

“Người ta đến mà không di thăm lại thì bất lịch sự quá.”



Quỷ nước đã khắc sâu ấn tượng với nữ quỷ chỉ một câu nói không hợp thôi đã muốn đâm xuyên nó, cho nên lần này nó trực tiếp lựa chọn giữ nhà. Giống như lúc biết được năm cách thức để mở mắt âm dương, Vệ Uyên thông qua lệnh bài Ngọa hổ đã biết được cách thức xử lý lệ quỷ của Tư Đãi giáo úy Đại Hán.

Thật ra rất đơn giản, phần lớn lệ quỷ có tâm trạng tiêu cực mãnh liệt đều có liên quan đến đồ vật.

Nếu phá hủy đồ vật kia thì sẽ kích thích tinh thần lệ ác quỷ, khiến cho bọn chúng sinh ra những cảm xúc khác.

Bản thân lệ quỷ tồn tại là dựa vào hòa hợp giữa tâm trạng tiêu cực và một loại linh địa nào trong trời đất. Nếu sinh ra những cảm xúc dư thừa khác, tương đương với bên trong đó xuất hiện tạp chất khiến cho độ hòa hợp giảm xuống, vậy thì thực lực của lệ quỷ cũng sẽ suy giảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook