Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Chương 27: Quái Lực Loạn Thần, Thần Chi Ngũ (1)

Diêm ZK

13/08/2021

Vệ Uyên gật đầu cười đáp lại.

Xe máy đã nhanh chóng chạy đến đầu bên này của con đường.

Anh thu tầm mắt lại, rốt cuộc cũng biết, vì sao mà cô bé kia phải đợi đến cuối cùng.

Xem ra trước đó người đàn ông kia còn làm vài chuyện khác nữa.

Khổ quá mà...

...

Châu Di và Vệ Uyên đã tới cục cảnh sát.

Trên đường đi, Vệ Uyên cũng đã biết cái gọi là án mất tích này.

Đã có hơn ba mươi người mất tích, Phương Thành và Ngô Sam là hai người đầu tiên được cảnh sát nơi đó phát hiện vẫn còn sống và đưa đến Tuyền thành. Bởi vì có lớp da che chắn, cho nên những cách thăm dò linh thể thông thường ban đầu không thể phát hiện ra được.

Lúc bọn họ đi vào, Huyền Nhất và cảnh sát nơi đó đã triệu tập lại toàn bộ lực lượng tiến hành rà soát.

Cuối cùng cũng tìm được Ngô Sam.

Chỉ là, anh ta chỉ còn là một bộ da người trống rỗng.

...

Trên màn hình giám sát.

Trong một góc đường vắng không có bóng người.

Người đàn ông tên là Ngô Sam kia đã cởi quần áo ra, quay đầu lại, nở một nụ cười với camera trên đường phố, lại cẩn thận từng li từng tí cởi lớp ‘quần áo’ thứ hai trên người làm lộ ra một bộ xương trắng chằng chịt, cuối cùng xoẹt một tiếng, miếng da mặt cũng bị kéo xuống luôn.

Động tác chậm chạp tinh tế.

Một anh cảnh sát đứng bên cạnh đã không nhịn được mà nôn khan, che miệng chạy ra ngoài.

Ngô Sam ném da người đi, nhanh chóng biến mất không thấy đâu.

Đây không phải Họa Bì nô.

Dưới lớp da của Họa Bì nô chỉ còn là một tầng hồn phách.

Đây là Họa Bì.

Vệ Uyên nhìn về phía bản đồ khu vực giám sát bên cạnh. Tuyền thành, năm thành phố trực thuộc trung ương, hơn bảy trăm vạn nhân khẩu đang cư trú. Một con yêu quái có thể dễ dàng thay đổi ngoại hình và thân phận, còn tạo ra được yêu quỷ của Họa Bì nô, lẫn vào trong dòng người đông đúc của đô thị hiện đại này, hậu quả cực lớn, vượt xa truyền thuyết về bọn chúng vào thời cổ đại.



Trong tình huống khủng khiếp nhất, cả Tuyền thành này đều sẽ biến thành một thành phố da người đầy quỷ khí đáng sợ.

Khác với thời cổ đại, một tòa thành ở cổ đại nhiều nhất chỉ có mấy vạn người, nhưng mà thời hiện đại này, số người lại lên đến hàng trăm vạn.

Người già, trẻ em, thanh niên.

Hơn nữa nói về tính cơ động thì thời cố đại có thúc ngựa cũng không thể rượt theo kịp.

Nhất là khi nó nhìn về phía màn hình camera, những yêu vật này ít nhất cũng đã có một chút hiểu biết về công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại.

Một con quỷ có thể dùng phương tiện giao thông hiện đại để đi lại nhanh hơn?

Châu Di nhìn về phía Vệ Uyên.

Vệ Uyên thở ra một hơi, loại chuyện này, không cách nào khoanh tay đứng nhìn, sảng khoái gật đầu, nói:

“Tôi biết rồi.”

“Chuyện này, tôi sẽ dốc hết sức để hỗ trợ.”

Vệ Uyên có thể dứt khoát đồng ý như vậy hiển nhiên hơi vượt ra ngoài dự đoán của Châu Di.

Cô há hốc mồm, cũng không biết mình nên nói gì bây giờ, chỉ cảm kích nói:

“Cảm ơn.”

Vệ Uyên lắc đầu: “Không cần khách sáo.”

Châu Di ừ một tiếng, một lát sau, cô quay người ra ngoài nhận điện thoại, đợi đến khi trở lại thì trên tay lại có thêm mấy đồ vật đặc biệt, một tai nghe Bluetooth, một thẻ căn cước tạm thời, còn có một bình thuốc màu trắng, bên trong là thứ gì đó trông giống như viên con nhộng.

“Đây là đồ tiếp tế mà tổ hành động đặc biệt đưa tới.”

Cô chỉ vào đồ vật đang được đặt trước mặt Vệ Uyên.

“Sau khi ấn nút cái điện thoại di động này, anh có thể truy cập trực tiếp vào tần số nội bộ của tổ hành động đặt biệt.”

“Ví dụ như khi anh đi ra ngoài làm nhiệm vụ, sẽ có một tổ phân tích tình báo đặc biệt ở sau lưng chi viện cho anh, bao gồm việc rà soát camera không giới hạn trên phạm vi toàn thành, định vị mục tiêu, những thông tin mà anh cần điều tra, cùng với sự chi viện của lực lượng cảnh sát ở một trình độ nhất định.”

“Đây là thẻ ngàng của anh, tạm thời thôi, có thẩm quyền cao hơn so một chút với thẻ trước đó.”

“Còn có cái này, là thuốc của Long Hổ sơn.”

Châu Di đưa bình thuốc kia cho Vệ Uyên:

“Đã được xử lý bằng công nghệ nano, có thể nhanh chóng phát huy tác dụng với tu sĩ.”

“Thuốc bên trong viên con nhộng mang theo lượng linh khí dồi dào, sau khi uống xong, trong vòng ba canh giờ thì linh khí trong kinh mạch sẽ luôn ở trạng thái dồi dào. Theo thí nghiệm thì nó có thể làm gia tăng sức mạnh và sức chịu đựng ở một mức độ nhất định. Dựa theo đặc tính về thể chất của từng người mà tăng khoảng hai mươi đến ba mươi phần trăm.”



Trên mặt Vệ Uyên hiện lên vẻ kinh ngạc, nhận lấy những vật này.

Mấy thứ này, đúng là không có trong lệnh bài Ngọa Hổ...

Trên người anh đúng là có đạo hạnh.

Nhưng mà căn cơ đạo hạnh của anh lại đến từ thần thông Chú linh và Khu quỷ.

Hai thần thông này biến thành bùa chú cải tạo lại thân thể của anh, làm cho anh có thêm chút đạo hạnh nông cạn.

Hơn nữa quá trình cải tạo đã hoàn thành.

Cho dù bùa chú có tan đi thì đạo hạnh cũng sẽ không biến mất.

Nhưng mà không biết viên thuốc hiện đại này có thể phát huy tác dụng với mình hay không.

Nhìn thấy Vệ Uyên nhận lấy đồ vật, Châu Di khẽ gật đầu, nói:

“Chỉ là vẫn chưa biết đặc tính của Họa Bì, trong những ghi chép ngày xưa thì cũng không có loại yêu quái nào được phân loại là Họa Bì nô, cho nên không có cách nào xin bùa chú theo đặc tính từ kho vũ khí.”

Còn có thể dựa theo tình hình đặc thù mà xin nữa hả?

Không hổ tiền thân là Cẩm Y Vệ.

Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến kho tàng đại Hán mà lệnh bài Ngọa Hổ đề cập đến trước đó.

Chỉ tiếc là chiến công của mình đều đã bị đổi thành thần thông cơ bản, cùng với tập hồ sơ không biết tại sao lại bị mở ra kia, môn thần thông Chú linh này thì có thể hiểu được, đó là sức mạnh mà mỗi một Ngọa Hổ giáo úy đều phải nắm được, nhưng mà quyển hồ sơ không biết tại sao lại bị mở ra kia thì Vệ Uyên lại không hiểu.

Anh thu hồi tạp niệm, nhìn về phía Châu Di, nói:

“Cô từng nói, bọn họ bị mất tích khi đi leo núi?”

Châu Di nhẹ gật đầu: “Ừ.”

“Dựa vào tư liệu mà tôi tra được, ở chỗ đó vốn không có ngọn núi nào, giống như là nó đột nhiên xuất hiện vậy, tất cả các vụ án mất tích ít nhiều gì cũng có liên quan đến ngọn núi đó, Triệu Nghĩa Huyền Nhất và một số nhân viên cảnh sát đã đi thăm dò, bọn họ mang theo thiết bị bay không người lái, hẳn là sẽ có ảnh chụp nhanh thôi.”

Cô đưa tay gõ mấy cái trên bàn phím.

Trùng hợp là tin tức vừa được truyền tới, sau khi mở ra, là video do máy bay không người lái quay được.

Đó là ảnh chụp của một loạt các dãy núi.

Đây là một ngọn núi rất kỳ dị.

Nhìn trực diện thì không cao lắm, nhưng lại rất hiểm trở, sau khi thiết bị bay không người lái lên cao hơn xa thì có thể nhìn thấy dễ dàng. Ngọn núi này trải dài liên miên, tựa như một con mãnh hổ đang nằm sắp ngủ gật vậy, đỉnh núi thứ nhất là đầu của con hổ, thế núi dài kia là sống lưng đầy sức mạnh của con hổ, mà ngọn núi sau cùng chính là phần đuôi của con hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook